Chương 21: Sụp đỗ
Sau khi cả ba cải nhau Trì Vân bỏ đi Thẩm Lang Hồn cũng đi theo chỉ có y một mình mà thẫn thờ mà khóc .
Người khác hỏi y có đáng không.
Đối với y là đáng !
....
Đêm đến Đường Lệ Từ và Trì Vân cùng Thẩm Lang Hồn đi đến cột thông thiên y gửi mật báo cho Giang môn chủ cố thủ bờ sông Thông Sa chờ người tiếp ứng y sẽ đi trước để xem tình hình
Khi đến nơi Đường Lệ Từ cảm giác cột thông thiên rất giống huyền thụ chống đỡ Thiên nhân như vậy không ngờ Nhất khuyết Âm Dương lại tạo ra cây Đồng thâu này hẳn là dựa trên sương máu của người Cổ mặc mà hình thành nhìn cột thông thiên đứng sừng sững như đâm lên trời mà Trì Vân và Thẩm Lang Hồn không khỏi trầm trồ nhìn nó thật lâu Đường Lệ Từ cũng quyết định bước lên để lại hai người bọn tự mình đi lên.
Gì không sử dụng được hồng lăng trong đây nên y đã phi thân từng bước lên trên .
Đường đi chắc chở vì không được chạm vào nó mà Trì Vân và Thẩm Lang Hồn leo cũng rất chậm mãi đến khi y leo lên toạ rồi mà cả hai chưa tới.
Khi y tới chào đón đi là quái thú nhiều đầu nó cứ phun lửa làm chống đỡ không nổi một vật sắt nhọn lao tới đâm y khiến Đường Lệ Từ bị ghim lên cây Đồng thao , con quái vật như muốn giết y mà lâm lâm lại gần bảo y là thánh tử còn nói lâu ngày chưa gặp y , nghe tới tên mình trong trí nhớ y cũng mang máng một thứ .
Hắn nói y trốn tới Thần Châu thì hắn không tìm được sao nhưng y không muốn nghe nơi đó lừa y lừa Đường Lệ Từ bán mạng cho chúng một bức tường mà y phải sống biết bao lâu .
Đến cuối cùng phải chết để giữ lại sự bất tử cho người khác.
Ta sẽ cứu được Phương Chu ta sẽ cứu được huynh ấy.
Trong cơn tức giận y đã gồng người thoát khỏi chổ đấy mà lao đánh hắn nhưng con quái vật này sao quyệt chuyển qua tấn công cổ quan tài buộc y phải đứng trắng nhưng không trụ nỗi mà cả toạ kị bị nổ tung cổ quan tài bị rơi xuống thấy vậy y không ngừng la lớn rằng... không
Y... không muốn
Phương Chu của y chấp niệm của y.
Nhìn cổ quan tài rơi xuống mà tang nát y chỉ biết nhìn đờ đẫn với ánh mắt mơ hồ mà lếch từng bước tới gần y mà ôm nhìn mảnh quan tài không còn y cố cầm chúng lên mà lẩm nhẩm rằng y sẽ ghép lại được bảo hắn yên tâm nhìn mảnh quan tài khứa lên tay chảy máu mà y không cảm thấy đâu nữa tâm y đau rồi đau lắm rồi .
Trong cơn bất lực không ngừng y đã cố ôm hắn cố không cho Phương Chu của y tang biến mà khóc ngất như đứa trẻ y thật sự mất hắn rồi mất sư huynh thật rồi.
Nỗi đau này y không thể thấu... không thể chỉ biết nói không vào khoảng trống. Mà hét to lên tại sao đối sử với y như vậy ngày nào y cũng đau đớn cũng chịu đựng.
Hắn lừa y rồi hắn lại lừa y rồi. Chẳng phải bảo không rời đi sao y thật sứa muốn đi theo hắn đi theo Phương Chu của y .
Nhìn y đau đớn quằn quại mà từ xa Chung Xuân Kế đã lao tới ôm y nhưng y đã đẩy ra không muốn ai tới gần trong cơn uất hận cô ta nhớ lời Liễu Nhãn mà đã dùng trâm hạ cổ y khiến Đường Lệ Từ bất tỉnh cho tới khi Trì Vân tới mà đẩy cô ta ra ôm y lên về Kiếm hội , Thẩm Lang Hồn cũng vì thế nhìn cô ta như quỷ mà nhìn thật sâu nhưng thì y đang nguy kịch hắn liền bỏ phòng bị mà ôm y về trước.
...
Sau nhiều ngày chiến đấu trên sông thông sa nhiều tử sĩ đã tử trận để trấn chỉnh lại Kiếm hội Thiệu kim chủ đã nói đôi lời làm cho mọi người hừng hực khí thế mà quyết đấu với Quán trọ Phong Lưu nhìn khí thế ấy ai cũng nhìn vào cũng đủ biết đây là trận quyết chiến.
Trận pháp bao quanh Kiếm hội đã được mở nhìn từ xa Liễu Nhãn không một chúc lo lắng mà nhìn vào cổ trên tay y biết Đường Lệ Từ sắp đi rồi
...
Liễu Nhãn đi vào trận pháp làm cả tông môn phái náo loạn mà đoán tiếp hắn ,từ trên cao nhìn hắn bao quát cả kiếm hội mà nói với họ giao Đường Lệ Từ ra hắn sẽ tha cho họ con đường sống nhưng họ làm gì tin hắn má toàn lực tấn công nhưng lại bị phản đòn lại không những thế trận pháp hộ Sơn cũng vỡ hàng loạt binh tứ phía lao tới như vũ bão tấn công tông môn tình hình vô cùng nguy hiểm ngay cả tên xảo dịch càn khôn hắn cũng đã biết vị trí của y mà báo cho Liễu Nhãn.
...
(Nhớ lại)
Bên này Đường Lệ Từ trúng đọc gì ngay cả Thủy Đa Bà cũng không biết bà ấy chỉ còn có cách là lấy Tâm Tinh trong người y ra nhưng mọi người thừa biết y không muốn dù gì nếu y cứ chấp niệm thì dù có ép cũng không thành.
Đúng lúc đó Thiệu Kim chủ tới nói về chuyện của Chung Xuân Kế mà tất cả không ai nói lời nào
Biết trận chiến sắp tới rất căn thẳng ông ấy muốn bàn với mọi người một kế hoạch muốn hai người Trì Vân và Thẩm Lang Hồn dụ Liễu Nhãn ra khỏi tông môn thị họ sẽ có phần thắng
...
Đến khi dụ hắn đi tới chổ y khi hắn tới chỉ thấy Trì Vân và Thẩm Lang Hồn ra mắt trong cơn tức hắn đã vén màn lên nhưng trong đó không phải y biết mình bị lừa nên hắn cũng không muốn dây dưa nhưng mà muốn đi nhưng hai người họ không thể cho hắn đi mà kéo dài thời gian cho họ
....
Dù y có Vãn sinh phổ nhưng không thể chống nỗi độc mà Liễu Nhãn chế tạo riêng cho mình và Tâm Tinh của Phương Chu cũng khiến y đến bờ vực cái chết nghe tới Tâm Tinh từ chính miệng Thủy Đa Bà mà cô không khỏi bất ngờ hỏi lại hình như cô không hề biết gì về y cả.
Trong bụng Đường Lệ Từ còn đang giữ tâm tinh của Phương bây giờ thân sát không còn dù y có giữ lại cũng không thể sống lại được.
giờ chỉ còn có thể chờ y tỉnh lại để chuyển hết chất độc trong mình vào tâm tinh của hắn nhưng lúc đó chắc y sẽ vô cùng hối hận mà muốn mình ở lại trong mộng cảnh còn hơn là đối diện với hiện thực.
( Mộng cảnh)
Tỉnh dậy trong vườn đào Chu Thê y nhìn mọi thứ xung quanh mà không tin mình ở đây
Phương Chu đã không còn nhưng cảnh vẫn còn y tự nhủ rằng mình vô dụng không cứu được hắn thì một giọng nói từ sau gọi y là
A Lệ
Quay sang không ngờ người đó là Phương Chu y mừng rỡ chạy lại gần bảo hắn chưa chết còn ôm chầm lấy hắn sợ một khi y buôn thì hắn sẽ biến mất.
Thấy y cứ ôm mình thật chặc Phương Chu nghĩ y gặp ác mộng mà vỗ về y nói với y rằng hôm nay là sinh nhật y mà cầm tay dắt y đi về phía mọi người.
Y gặp Liễu Nhãn gặp Phó Mai họ tới gần y tên Liễu Nhãn còn gọi y là quái vật nhỏ còn bao bọc che chở y vào lòng.
Y cảm nhận được mọi thứ đối với mình chỉ là cơn ác mộng cuối cùng y cũng trở về,
Một giấc mộng dài đằng đẵng của y.
Thấy y cứ bần thần mà Phương Chu ôm y vào lòng thủ thỉ với y rằng hãy tin vào mình và bọn họ và một niềm hi vọng mới.
Nhìn vào hướng Phương Chu nhìn y thấy tất cả mọi người đang chờ y chờ ngày Đường Lệ Từ quay về thấy họ y bần thần tại sao họ lại tới đây.
Phương chu bảo y rằng họ đón y bọn họ cần y hơn A Lệ ngoan đi đi.
A huynh vẫn ở đây chờ đệ.
A Lệ đừng trách mình đệ không cứu được ta nhưng đệ cứu được nhiều người đây cũng là mục đích sống của ta còn nhớ tên của đệ không.
Đường Lệ Từ
Ta nhặt được đệ bên đường là mông đệ sống cuộc sống an lành A lệ không ai có thề quyết định cuộc đời ai Chu Thê Lâu là điểm bắt đầu mà ta cho đến hãy về với họ về với những người bằng hữu đừng chấp niệm ở huynh.
Về đi A Lệ đừng thẹn với lòng đừng trách đạo trời.
Nghe hắn nói y cũng đã hiểu mà dần dần mở mắt
( Thoát mộng)
Khi y mở mắt A Thạch đã phát hiện mà la lên y đã tỉnh
Nhìn y như thế A Thạch cũng ôm chầm lấy y chỉ có A Thùy là đang phân vân mà né tránh y .
Khi tỉnh dậy câu đầu tiên y muốn hỏi là trận chiến ra sao sông Thông sa ra sao thì bọn họ đều in lặng không nói
Biết chuyện chẳng lành y đã gặng hỏi A Thùy thì được cô nói rằng Giang môn chủ vì bảo vệ họ mà đã hi sinh một trấn chiến đầy hi sinh ai cũng bị thương hoặc chết trận chiến vô cùng khắc nghiệt .
Một khoảng lặng không thể nói y thật sự bất lực vì y mà mọi người tới mức này Đường Lệ Từ y thật sự sai rồi đệ sai thật rồi Phương Chu nhìn y như thế hắn không nỡ ôm đệ mà thủ thỉ rằng đệ không sai A Lệ đệ hãy xem trên đời này thiện ác bất phân Nhất khuyết Âm Dương giống đệ nếu dùng thể chất đó vào việc tốt chẳng phải sẽ hay hơn sao đệ đừng trách mình.
Đừng làm tổn thương mình.
A lệ
Niềm hi vọng của đệ ngay bền mình nhưng đệ thật sự bây giờ mới hiểu viên Tâm Tinh này luôn bên cạnh đệ bay giờ đệ hiểu rồi hiểu thật rồi.
Phương Chu
Nuốt nổi đau trong tâm Đường Lệ Từ đã chuyển hóa chất độc vào viên tâm tinh của Phương Chu liếc thấy cây dao bên cạnh Đường Lệ Từ bảo A Thạch đị trước mà dùng sao đam mạnh vào Tâm Tinh nhưng bị A Thùy ngăn cảng.
Y là người cố chấp đã mơ tưởng mà phất tay cô ra đâm mạnh vào Bụng nổi đau gia thịt không đau bằng trong tâm y Phương Chu xin lỗi y thật sự xin lỗi.
....
Biết mình bị lừa Liễu Nhãn hắn đã chở lại chiến trường mà hoà tấu khúc nhạc làm nhiễu loạn binh sĩ trong tình thế cấp bách Thiệu kim chủ muốn tế kiếm để tiêu diệt chúng nhưng mọi người đều cảng lại .
Từ trên cao Đường Lệ Từ y đã thi chiển thuật pháp mà đánh tới bọn họ khiến chúng phải rút lui.
Nhưng thuật y thi chiển cũng đã phần nào hao hết tâm sức y mà rơi xuống thì được A Thạch tìm được mà chăm sóc y nhưng không ngờ lại bị Liễu Nhãn tìm được vừa tới hắn đã chăm chọc y là kẻ tàng phế hắn muốn y nói muốn y chả lời mà mạt sát chà đạp y.
Thấy Liễu Nhãn tới gần A Thạch không muốn hắn tới gần y mà đẩy hắn ra nhưng bị hắn hất tung không thể cử động chỉ biết ôm chân y mà nói không được làm hại sư phụ cậu.
Thấy cậu phiền phức hắn đã nắm lấy cổ cậu mà bóp muốn cho Đường Lệ Từ thấy người mà hắn trân trọng bây giờ sắp chết rồi.
Khi hắn ra tay thì trong cơn mộng cảnh y đã bình phục mà tỉnh dậy đánh cho hắn đi xa mà ôm A Thạch ra đằng sau mà bảo vệ .
Một chưởng của y hắn liền phát hiện ra là võ công Tịnh Liên Tam Kinh của Phương Chu hắn phát hiện ra y đã hồi phục và cây trăm độc hắn hạ cho y đã mất mà ngào thét nhưng y bảo hắn.
Câm miệng!
Đường Lệ Từ y quả thực sắp bị dồn vào đường chết nhưng viên Tâm Tinh của Phương Chu đã cứu y ngăn cảng cho cổ độc xâm nhập vào căn cơ ,khi y môi ra viên tâm tinh ấy mà trong có cả võ công cả đời của Phương Chu trước khi chết đã chuyển vào kinh mạch y , từ cách đó Đường Lệ Từ đã hiểu rằng huynh ấy muốn y buôn bỏ muốn y hiểu rằng lựa chọn của mình là đúng đắn.
Là Phương Chu đã cứu y một lần nữa nhưng Liễu Nhãn đã phản bác lời y nói hắn không tin huynh ấy lại cứu y nhưng Đường Lệ Từ y không quan tâm hắn nữa thứ khiến y hối hận nhất chính là không nên mền lòng với hắn
Nên bây giờ y muốn tính với hắn cả vốn lẫn lãi muốn hắn và y đấu với nhau một trận.
Trận chiến của cả hai trở nên sống còn cả y và hắn đều đen ra chiêu mạnh nhất của mình mà đánh nhưng y là thánh nhân thiên tộc y được xem là quái vật một con quái vật thật thụ thì Liễu Nhãn hắn không thể đấu lại mà hộc máu rơi xuống.
Thấy thế y cũng hạ xuống mà nắm cổ áo hắn lên để hắn nhìn rõ xem những gì hắn làm.
Những vết thương chằn chịt nhưng hắn không muốn thua hắn chưa thua thấy hắn vẫn cố chấp y đánh từng cú đau vào người hắn như chút hết những đau khổ hắn cho y .
Sự sen lẫn bởi nổi đau và niềm hạnh phúc đã khiến hắn điên mà nói với y rằng Đường Lệ Từ y không thể lấy lại Vãn sinh phổ mà hắn còn vui vì mình sắp gặp lại Phương Chu nhưng y không cho không bao giờ cho phép mà muốn hắn không được trốn tránh sự thật mà mở thiên luân cho hắn để hắn có thể cảm nhận nỗi đau mà y chịu đựng từ khi gặp Phương Chu đến khi huynh ấy chết và nỗi đau đớn vì không cứu được huynh ấy.
Nỗi đau hắn cảm nhận được y cũng cảm nhận được mà hắn đã thật sự điên mà nói khẽ.
Hắn mới chính là người hại chết Phương Chu , người khiến huynh ấy không còn thi thể cũng là hắn , chặt đứt đường sống của huynh ấy cũng là hắn, thiên hạ không thể thái Bình mà huynh ấy mông muốn cũng là Liễu Nhãn hắn phá hủy hắn biết rồi biết mình có lỗi biết mình sai thật rồi
Liễu nhãn hắn rất có lỗi với Phương Chu hắn muốn đi theo huynh ấy mà cầm thanh sao muốn đam sâu vào ngực mình nhưng bị y ngăn lại
Không muốn hắn chết những gì hắn làm không phải tự vẫn mà sông.
Hắn phải sống để chuộc lỗi những gì đã làm mạng của hắn là của Đường Lệ Từ y.
Rút thanh sáo ra khỏi người hắn thì bats chợt một giọng nói từ đau vọng tới nói rằng y diễn kịch tình thân thật đặc sắt .
Không ngờ tên Quỷ Mẫu Đơn hắn lại ở đây y cố chống chả nhưng vãn sinh phổ trong người y như không còn nữa thấy y sửng người hắn hỏi y bất ngờ lắm sao ở đây chính là lĩnh vực của hắn là vũ trụ ngay cả gió ,lửa ,nước vạn vật đều là ý niệm của hắn .
Sự kìm hãm trong mộng ảo của hắn làm y và Liễu Nhãn không thể cử động.
Thấy hắn Liễu Nhãn cũng đã hiểu mọi vấn đề của cả hai chính là do hắn mà muốn vùng lên giết hắn nhưng không thể được, còn bị Quỷ Mẫu Đơn nói mỉa rằng gặp Được Liễu Nhãn ở bờ sông Hoàng Hà thì hắn đã biết rằng Liễu Nhãn rất dễ thao túng sự chấp niệm cực đoan của Liệu nhãn rất dễ bị ai đó thao túng mà gây ra chuyện ngu xuẩn , mà mọi vấn đề đó đều bắt đầu từ tình cảm nếu không có tình cảm thì chẳng bao giờ như thế càng nói hắn càng lại gần mà giết Liễu Nhãn nhưng được y ngăn cảng mà đưa hắn đi ra khỏi .
Dù không muốn nhưng y cũng phải chịu không muốn cả hai phải rơi vào tình cảnh bất phục.
Khi đưa Liễu Nhãn khỏi nơi đây y muốn tìm một thứ nhưng không thấy nhưng không ngờ tới thứ đó lại trên tay Quỷ Mẫu Đơn mà bên cạnh hắn là A Thùy cô ấy đã phản bội y mà đi theo tên ấy nhìn y bây giờ vô cùng bất lực mà bị hắn đưa về Phiêu Linh Mai Uyển.
....
Hẹn vào những ngày tới các chương cuối khá nhiều tình tiết viết hơi lâu nên sẽ đăng trực chờ cho mn nhé chúc mn đọc vui vẽ sắp hết rồi cố lên.
Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip