Chương 7: Đúng hay sai.
Nếu Phổ châu tiên sinh đã tới hãy bước vào thuyền trời đang mưa lất phất đến rồi sao không vô sao chỉ để lại hình bóng ở đây vừa nói Đường Lệ Từ liền bước ra chào đón hắn nhưng có vẽ vị này không muốn vào mà còn nói thẳng.
Ta không quen với hồng trần mà Đường công tử có tại hạ chỉ là muốn đến hỏi một vấn đề
Thay gì mời ta hãy cúng tế những thứ ấy cho sinh mạng chết oan dưới phái Nhiễm Thang.
Tiên sinh cho rằng là ta giết người đó sao lời nói nhẹ tựa của y chỉ nhận lại sự phũ phàng của hắn về y hắn dù biết người không phải y giết nhưng cũng không khỏi liên cang tới y.
Thấy mình bị nghi ngờ y không khỏi vạch trần trong lòng y mà nói
Hay là phổ Châu tiên sinh và Kiếm hội Trung Nguyên cam tâm bị
Quỹ cửu tâm Hoàng đùa bỡn
Vừa nói dức câu y đã bị một chưởng đánh tới nhưng Thẩm Lang Hồn cảng lại mà nhắt
Nhưng trong mắt hắn chính là Thẩm Lang Hồn đang muốn cho hắn xem chứng cứ trước mắt,
Thẩm lang Hồn không phải là người giết Giang Kinh Vũ.
Thấy vết cháy xém trên áo Thẩm Lang Hồn biết y Đường Lệ Từ liền cởi áo y đứa đến Phổ Châu mà nói ngài có thể xem sét .
Nhìn chiếc áo bịnh đốt cháy bởi
Tây Phong Trảm Hoang Hoả thì trong lòng hắn cũng đã nghiên về nột ý niệm mà nói
Kiếm Vương luôn ở bên ta sao lại có chuyện này, thấy được sự ngờ vực trong hắn Thẩm Lang Hồn liền đáp
Rất kỳ lạ đúng phông Phổ Châu tiên sinh có vẽ đã bị trúng quỷ kế của
Dư Khắp Phượng.
Khi Thẩm Lang Hồn tới hắn đã chết nhưng biết ngày mai sét sử nhưng người chết không thể sống lại hắn liền giở trò nên đường công tử muốn đưa ta đến Thiên Diễm Kiếm Bích chính là ép Dư khắp Phượng động thủ
Để chứng minh Thẩm Lang Hồn mà ta đuổi theo là giả mà ngươi
Cảm giác mình đi sai sự thật mà hắn không khỏi hoài nghi nhân thế hoài nghi chính mình mà nhủ.
để Dư khắp Phượng tự cho mình là thông minh mà y đã đánh một ván cờ
Với hắn
Nên Đường Lệ Từ đã tạo cho Thẩm Lang Hồn một chứng cứ ngoai phạm là đánh cùng hắn một ván.
Hahaa Phổ Châu tiên sinh huynh nghĩ xem một màng tương kệ tựu kế này của ta có được không
Haz con chuột lớn chộm thức ăn thì có thể bị mèo vồ được cũng vừa lúc dính vào bẫy chuột.
Đường công tử đây cũng chỉ là lời nói từ một phía nên ta không chắc chắn lời Đường công tử đât có đúng không nhưng ta biết mình nên làm gì
Hahha ta nói thế không phải để rửa sạch hiềm nghi mà cho Phổ châu tiên sinh biết rằng còn có kẻ đáng nghi khác chứ không chỉ chăm chăm vào đường mỗ.
Nhận thấy y không vui Phổ Châu cũng không muốn đôi co mà cố lạm dịu đi cơn tức trong người Đường Lệ Từ mà khẻ khàng đáp
Giờ Ngọ ngày mai Hồ Tam đình Thành Kiếm Vương, xin hẹn gặp Đường công tử .Phổ Châu ta cáo từ.
Vào bên trong bàn tiệt Trì Vân không khỏi tò mò về mói quan hệ của Phổ Châu với y là gì mà hỏi vồ.
Này Đường hồ ly người lúc này với huynh là gì, thấy hắn hỏi y không vội đáp mà húp một ngụm trà thì Chung Xuân Kế lên tiếng về vấn đề ấy
Phổ Châu tiên sinh là đệ tử tục gia của
Thiên Tịnh Các thấy không khí rộn ràng cười đùa về vấn đề trước mắt mà Đường Lệ Từ càng muốn tìm ra thứ sự thật luôn trôn vùi
....
Sáng ra mọi người đã có mặt đầy đủ
A Thùy còn chu đáo chuẩn bị chè cho mọi người cùng ăn thì một làng sưởng băng từ đau tới làm đóng băng cả bác chè mà Trì Vân đang ăn thấy cảnh tượng như vậy làm mọi người cảnh giác nhưng không lâu lại thấy một thân ảnh phi cước tới gần thuyền mà ,nhìn những chiêu thức hắn tung cũng làm cho Trì Vân không khỏi suýt xoa khen ngợi thì Đường Lệ Từ ngươi từ trong thuyền đi ra nhẹ nhàng đáp lời.
Bằng hữu xưa lại đến rồi.
Người nam nhân phi cước đại nhanh về phía thuyền rồi vụt lên cột thuyền đứng đó với tư thế hiên ngang làm ai cũng trầm trồ nhưng không đươc bao lâu thì cái tính hậu đậu của hắn chưa gì đã chợt chân té xuống thuyền nằm sỏng dưới chân A Thùy
Làm mọi người không khỏi cảm thán cái tên vừa xuất hiện này , cách chào hỏi kiểu này quả thực
Đời này hiếm thấy.
Chửi người không vạch áo người
Nhìn xung quanh ai cũng nhìn mình làm hắn không khỏi xấu hổ mà cười cho qua chuyện , song liền dùng thuật tạo ra một cành bông băng mà cưa cẩm A Thùy trắng trợn
Tiểu mỹ nhân
Lần đầu gặp cành bông này là do sơn nhân thấy các người đều mặt mày ủ rủ nên cố tình chuẩn bị kĩ lưỡng để chọc các ngươi vui.
A Thùy cô nương cứ nhân nếu không
Tuyết Tuyến Tử tiền bối ta một năm tới sẽ vì sự mất mặt này mà không một ngày ngủ yên
Sự chăm chọc của Lệ Từ làm cho Tuyết Tuyến Tử không khỏi thở dài chán ngán nam nhân này đọc miệng thật
Nhận thấy sự bối rối không hề nhẹ Trì Vân liền muốn hắn làm tang băng chén chè của mình nhưng hắn lại hiểu sai mà còn muốn ăn uống no say mà bước vào trong thuyền .
Vừa vào Tuyết Tuyến Tử ăn như bị bỏ đói còn ai nghĩ tới một đại danh uy nghiêm lại ăn uống như bị bỏ đói
Nhìn hắn ăn mọi người chỉ biết quan sát còn Trì Vân không khỏi nhăn mặt về hình tượng tiền bối của mình
Thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm mình Tuyết Tuyến Tử liền chữa cháy lên tiếng
Ta trời sinh đã có số hưởng phúc ngươi xem tuy ta nợ tiền ngươi nhưng ngươi chẳng phải cung phụng rượu ngon thức quý sao?
Chỉ riêng điều này ngươi rất có chí khí
Nghe hắn nói như thế Lệ Từ chỉ khẻ khàng đáp làm cho y chỉ biết câm nín.
Nếu có thêm dấu phẩy thì thời hạn chả nợ của ngươi e rằng hừ.
Bàn tay vừa muốn đặt lên người y vừa đưa lên đã vội xuống hắn thật sự hết cách với con người y
Ngày nào cũng đeo đầy mặc vàng Châu báu mà hazzz
Nào rót rượu
Vừa uống rượu cả bàn liền xoay về hướng Tây Phong Trảm Hoang Hoả của lão già họ dư kia
Theo cảm nhận của Tuyết Tuyến Tử thì tên họ Dư kia công pháp của hắn như chứa ma khi.
Và chỉ một mình Dư khấp Phượng hắn
Chính là mọi nguồn cơn khiến người ta đau đầu
Vậy nên các người muốn ta giúp đỡ cũng không sao ta đồng ý nhưng chỉ cần 2 vạn thì bổn sơn nhân sẽ miễn cưỡng
Nghe hắn nói vậy Đường Lệ Từ vừa cầm ly rượu vừa lác mà nhàn nhạt chả lời.
Không cần 1 vạn Trước khi rời khỏi Kiếm Vương Thành nếu dùng đến Tuyết Tuyến Tử ngươi thì
Một Vạn quá ít ta sẽ không giúp nhiều không đánh Dư khấp Phượng không đánh tư thù của ngươi nên Tuyết Tuyến Tử ta .
Không sao nếu ngươi bị đánh chết thì Đường mỗ biết đi đau mà đòi nợ
Ngươi giỏi lắm Đường hồ ly, một vạn thì một vạn Tuyết Tuyến Tử ta đi trước,
Thấy sự hỗn độn mà Tuyết Tuyến Tử làm ra mà Trì Vân xem như đã bị mất đi một hình tượng cho mình mà không khỏi cảm khái
...
Sắp đến giờ hẹn nhưng Đường Lệ Từ thì không có gì là sốt ruột hắn chỉ nhàn nhạt nhìn chiếc lục lạc rơi từ cây trượng của hắn mà trầm ngâm .
A TỪ người đứng trước mặt ngươi không giỏi sao hình như Đường Lệ Từ mãi nhớ lại truyện cũ mà quên bén đi con có con cẩu đảng ở đây.
Ngồi trên ghế thuyền dưới chân y là Trì Vân đang gói đầu vào đôi chân y mà làm nũng hắn đúng là, xoa đầu Trì Vân cũng làm y nhớ đến đoạn kí ức về Sư huynh lúc đó hắn cũng xoa đầu y như thế.
Trì vân ta có Việt giao cho ngươi hãy dẫn bọn họ làm ít Việt đi đi
Đến nơi Đường Lệ Từ giao mọi người bắt đầu đóng kịch
Chính là vị Trai chủ Vạn Khiếu Trai đó nghe nói người này hoàng thân quốc thích quản lý việc thu mua của hoàng gia số tiền bạc qua tay mỗi năm bằng một nửa thiên hạ
Vậy nếu là thu mua thì có phải vận tải hàng thủy không chỉ là không biết họ dùng thuyền bằng nhà nào
Sự việc kẻ tung người hứng của A Thùy và Trì Vân làm cho Chung Xuân Kế và vị sư huynh của cô chỉ biết che mặt xấu hổ
...
Đến giờ hẹn
Đường Lệ Từ liền đến nơi Phổ Châu giao ước nhìn vị nam nhân ngồi đó chờ mình thẩn thờ mà y cảm thấy khoảng khoái người nam nhân này luôn muốn độ y nhưng y lại muốn trêu trọc hắn .
Vừa tới y đã ngồi xuống ghế nhìn hắn ôm viên châu sắt trên tay mà nhìn châm chú.
Thấy y tới hắn chỉ nhàn nhạt nói về chuyện y muốn ngụy biện và hắn chỉ muốn nói vài câu cần y thỉnh giáo
Huyết án Hách Văn Hầu với tài năng của công tử chỉ cần ra tay sớm hơn thì cả bọn họ đã không bị giết người diệt khẩu
Giang Thành cũng không phải chết
Lời chất vấn của hắn như muốn xe đi lớp màng y muốn hay không muốn cũng phải chịu
Châu phổ ta nói nếu cứ dính líu đến Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn đối với họ mà nói chỉ có sự khác biệt là chết sớm hay muộn ngươi cũng biết mà
Chuyện này là chuyện của nhạn môn sao ngươi .
Suỵt Châu phổ ngươi biết không nguoi luôn muốn ta quay đầu nhưng ngươi nghĩ xem ta đang làm gì.
Dù ta không muốn nhưng mọi thứ đều không theo ý ta.
Dù Đường Lệ Từ ta có muốn thiện thi ai cho ta thiện,
Với lại nếu không làm vậy thì làm sao lừa được tên Dư khấp Phượng.
Vừa nói y vừa lại gần Châu phổ đôi tay gây trắng nỏn ôm lấy khuôn mặt hắn mà nhìn , người này luôn miệng bảo y quay đầu nhưng.
A TỪ gì muốn tìm kẻ đầu sỏ mà ngươi làm hai người vô tội sao những người bên cạnh ngươi cũng sẽ.
Châu phổ ta cũng biết mệt ngươi xem ta bây giờ người không ra người ma không ra ma nhìn xem .
Cảm thấy sự không bình tĩnh trong y hắn liền nắm lấy bả vai y mà độ quyết người nam nhân này y có tâm tư mà Châu phổ hắn muốn cảm hoá nhưng y như một kẻ điên tìm sự thật.
A phổ ta không phải anh hùng đi tới đâu phải giúp người khác, ta thật sự rất mệt,nằm trong vòng tay Châu phổ y như một đứa trẻ mới lớn, nằm thỏm trong vòng tay nam nhân, nhìn y ngủ hắn càng siết chặc người y ,
Có lẽ hắn phải là người cần độ , độ cho y độ cho mình.
....
Tối đến Đường Lệ Từ liền đi dạo quanh Thành kiếm Vương,
Thấy sự náo nhiệt của chợ đêm y chỉ muốn tham quan một lát thì đông người y thoáng thấy một đội múa hát trong đấy có một vị nam nhân đang đàn làm y gợi nhớ đến người ấy thì thoáng cái người đó lại là sư huynh một thân lam y với mết đỏ chết ngực như đang cào cấu tim y thì
chợt y lùi lại va vào một cô nương, một thân hồng y che mủ đội đầu đang cố hỏi y cây nào đẹp
Biết cô không đơn giản y liền vờn chuột hỏi lơi nhưng được một lúc y lại phải đi,
Từ xa ánh mắt câm thù của vị cô nương ấy không thề phai được nhưng rồi cũng biến mất.
.....
Mở ra rồi lại đóng vào
Vị vô nương này ai giật chồng cô à sao lại sắt như dao thế.🫣🫣
Không như mn nghĩ đau tôi chỉ là ghim chị ta vì giám đâm cho A Từ một nhát thôi nên phải là ác bị ghét trong truyện của tôi
Nay sốp khá bận nên khuya sẽ úp tiếp chương tiếp theo
🤐🤐 Sắp rồi phải nhanh tiến độ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip