chương 8: quyết chiến
Sau khi Thẩm Lang Hồn gặp lại Liễu Nhãn đã Có một sự quyết chiến nhưng hắn sao đấu lại một người đa đoan đầy thủ đoạn này được, dù thất thế nhưng y cũng đã kiếp trốn thoát ,
Nổi câm thù trong mất Thẩm Lang Hồn đối với Liễu Nhãn như khắc sâu trong tìm thức hắn muốn giết Liễu Nhãn nhưng không thể đánh lại hắn chỉ biết lấy lùi làm tiến
...
Về tới chổ nhóm người Đường Lệ Từ, nhìn ai cũng không khỏi sốt sắn.
Khi thấy Thẩm Lang Hồn về thì Trì Vân đã vội bật dậy đứng lên hỏi hắn về tình hình
Có manh mối gì không Thấm huynh nghe Trì Vân hỏi Thẩm Lang Hồn liền nói về vấn đề mình gặp Liễu Nhãn.
Nghe thấy cái tên ấy làm Đường Lệ Từ cũng bồn chồn mà nhìn Thẩm Lang Hồn có lẻ cái tên ấy đã khắc sâu vào tâm trí y như mết mủ không thể chạm thấy tình hình căn thẳng Trì Vân liền hỏi dồn hắn
Thẩm đại ca huynh sao vậy ta hỏi huynh đấy.
Thấy hắn dường như không ổn Đường Lệ Từ liền dùng thuật thâm dò hắn thì
Từ trên tráng hắn một cánh đào được lấy ra phá vỡ thuật mà người đó yểm lên Thẩm Lang Hồn, nhìn cánh hoa trên tay làm Lệ Từ trong lòng đầy ngổn ngang y cần gặp người đó.
...
Trên vườn đào lớn Đường Lệ Từ phi cước đi tới chổ lâu đài mà Liễu Nhãn ở đấy dù không thấy mặt nhưng y cảm nhận được là hắn
Y dùng cành hoa mà hắn gửi tới trả lại cho y , mà nói lời châm chọc hắn vì sự hẹn nhát của hắn,
Vẫn ôm tỳ bà che nữa mặt ra vẻ huyền bí thấy thế y liền muốn bước vào trong căn tháp để gặp hắn chợt tiếng đàn từ xa vọng tới làm y sửng lại từ trên trời hạ xuống một cô nương ngồi trên thanh đàn mà gãy từng khúc nhạc cô đàn như đưa Đường Lệ Từ về mộng cảnh,
Thấy mình sắp rơi vào ảo giác dù biết nhưng y không thể làm gì hơn mà tự mình rơi xuống .
Tỉnh dậy mình đang nằm trong quan tài xung quanh luôn nhuộm màu u tối của những nhành hoa đỏ thẩm một màng xương đen khịt, biết mình đã đến chổ cần đến mà y khẻ khàng đáp.
Ta biết ngươi ở đây bốn năm không gặp thủ đoạn của ngươi thật kém cỏi.
Thấy mình như bị sỉ ngục Liễu Nhãn cũng xuất hiện mà cười lớn vì .
Người củ lâu không gặp,
Ngươi đúng là máu lạnh vô tình dù ta và các sư huynh có sưởi ấm ngươi thế nào thì ngay từ trong máu ngươi đã là kẻ vô tình
Sự xuất hiện đột ngột của Liễu Nhãn trước mặt y cũng coi như cuộc hội ngộ sau bốn năm sau ngày hắn đâm y một nhát kiếm ngay bụng.
Ha trong mắt ngươi ta chẳng phải kẻ máu lạnh vô tình sau .
Bây giờ lại nghi ngờ rồi à Liễu Nhãn ta ngươi trong lòng thật dự đang hỗn loạn
Đường Lệ Từ ngươi từ khi giết Phương Chu ngay trước mắt ta thì ta đã không còn nghi ngờ gì nữa .
Tên quái vật máu lạnh vô tình như ngươi thì biết gì thương yêu người khác, và lòng tin của thật sự đáng ghê tởm.
Không A Nhạn ngươi nghe ta nói thật sự không như ngươi nghĩ ta ,y cang nói hắn càng cho là y ngụy biện hắn không tinh và thật sự không muốn tinh.
Đường Lệ Từ ta bốn năm trước có thể giết ngươi bây giờ cũng sẽ một nhát giết ngươi lần nữa , nghe lời nói hắn làm y thập phần tổn thương , y và hắn cũng đã từng là người bên chăn chung gối bên y lúc y không nhớ gì, nhưng bây giờ hắn câm thù y thập phần,
thấy y không phản ứng lời mình hắn liền dùng tay bốp cổ y mà la lớn, ngươi đã là hồn ma vất vưởng rồi tại sao còn quay lại
À phải vì ngươi là một con quái vật, vô nhân tính thì làm gì biết thương sót ai hahaa.
Quái vật A Nhãn huynh nghĩ ta như thế sao dòng lệ từ mắt y rơi xuống lăng trên tay hắn làm hắn không khỏi hốt hoảng, mà buôn ra.
Khi cả hai tách ra liền chưởng một phát khiến khung cảnh liên tục thay đổi mọi thứ xung quanh như gợi nhớ cho y từng kí ức ngày hắn cố giết y từng cay sáo gãy từng vết đam đau thấu xương .
Hắn hận y luôn nói y là đồ Quái vật đi tới đau là tai hoạ gieo rắc nơi đó ,và nếu lúc trước Chu Thê Lâu không cứu y thì .
Liễu nhãn đã ân hận vì đã từng cứu y hắn hận y cũng hận chính mình, nếu như chẳng có từ nếu như nào trong cuộc chiến mà sự việc đã sảy ra .
Sau trận quyết chiến của cả hai khi Đường Lệ Từ phá tan ảo cảnh thì bên trong Liễu Nhãn cũng đã trọng thương nhưng bên ngoài Đường Lệ Từ cũng đã bị trấn thương từ vết thương củ, thấy y đang đắt ý thì vị cô nương đã khiến y rơi vào ảo cảnh xuất hiện chặn đường y đến chỗ hắn, cô ta luôn thướt tha nhẹ nhàng nhưng lời nói đầy gai đọc trong ý tứ luôn muốn giết y, thấy mình bị chặn Đường Lệ Từ không khỏi khó chịu mà nói lớn với cô , nhưng y càng nói thì cô ta như giả nai với y mà nói
No gia chúc Đường công tử và tôn chủ cửu biệt trùng phùng công tử sao lại lành lùng, nghe cô thao thao làm y không vừa tai liền lao tới bốp cổ cô ta muốn biết hắn muốn làm gì nhưng càng hỏi cô ta chỉ nói lấp lửng như bắt y phải trả giá, bất chợt cô ta vung tay rãi những bụi hoa rồi từ từ tang biến thành những cánh hoa mà biến mất, biển hoa sương ảo mà cô ta để lại cũng đả làm cho vết thương mà y muốn chốn giấu tái phát lại mà càng trọng thương mà thổ huyết,
....
Bên này nhóm người Trì Vân đang tương kế tựu kế lừa bọn người Dư gia nhưng lại bị bọn người Dư gia đến cang thiệp không muốn bại lộ kế hoạch cả nhóm liền lấy lùi làm tiến mà về thuyền bàn kế sách , dù thế Trì Vân cũng không khỏi bất an mà đã lén theo người Dư gia mà đã phát hiện bọn họ đang vận chuyển thứ gì rất gắp gáp
....
Bị thương trong cuộc giao chiến đã làm tinh thần Đường Lệ Từ càng sa súc y không muốn ai lại gần mình, dù mọi người muốn kiếm đại phu cho y nhưng y từ chối vì y biết đay chỉ là bệnh cũ tái phát không thể phục hồi và y không muốn ai biết bệnh tình của mình y đuổi tất cả mọi người ra ngoài muốn một mình tịnh dưỡng khi không gáng gượng được Đường Lệ Từ đã bất tỉnh nhưng trong mơ hắn đã đi đến một rừng hoa mà ở đó còn có người y luôn mông nhớ
Phương Chu huynh càng nói y càng cố đu tới hắn nhưng hình bóng ấy cứ biến mất mỗi lần y tới gần mà lòng y không khỏi đau nhói,
Phương Chu huynh đừng đi nữa hay ở lại với ta được không, được không huynh hãy tin ta đi hãy tin ta chuyện ta hứa sẽ làm được mà nhưng y càng nói người ấy càng lắc đầu muốn y buôn bỏ từ bên ngực hắn xuất hiện một vết máu lớn luôn miệng nhắc nhở là hắn .
Đã chết rồi, nhưng y không tin và không muốn tin sự chấp niệm của y với hắn đã là quá lớn rồi.
Tỉnh dậy mọi thứ xung quanh trống trơn đã làm lồng y nổi lên một cổ đau nhói, y thật sự bất lực cùng cực, dù thế nhưng lòng y luôn muốn mình đạt được mục đích mà Đường Lệ Từ y đặt ra
....
Đêm đến tại cửa thuyền Đường Lệ Từ đang cầm tượng gỗ mà y đang khắc, mà tơ tưởng người củ y nhớ lúc khi y đang khắc thì Phương Chu xuất hiện làm y khắc sai và muốn bỏ nó đi nhưng hắn đã nhẹ nhàng cầm tay y chỉ y từng đường khắc lại giọng nói nhẹ nhàng vừa chỉ vừa xoa đầu y từng chút, A lệ đệ hãy vui vẽ nhé đùng suy nghĩ!
Thoát khỏi dòng suy nghĩ chợt phía sau Thẩm Lang Hồn đi tới nói với y .
Lên đường thôi.
....
Bên phía Thành kiếm Vương tên Dư khấp Phượng đang mở bàn tiệt chiêu đãi mọi người thì nhưng vẽ tự đắt trong mắt hắn không thể che dấu được,
Đối với tên này luôn muốn ai ai cũng bái phục mình nhưng những gì hắn làm lại là muốn người đời kinh rẻ,
Đêm nay hắn muốn mở sét sử tên Giang Khinh Vũ và trong niềm tin của hắn mọi người ở đây đều là người của chúng nên luôn nghênh ngoan
Nhưng người mà tên này cần không phải các người ở đây mà là hắn Châu phổ chỉ cần hắn tin Dư khấp Phượng sẽ khiến Đường Lệ Từ gặp bất lợi.
Từ xa một nam nhân đi tới với khi chất tâm thanh lục trần toát lên vẻ cấm dục mà tới gần Kiếm Vương đài mà tới, gặp y tên Dư khấp Phượng không khỏi vui mừng vì kế hoạch của hắn đã thành công một nửa,
thấy y lại hắn liền niềm nở chào hỏi rồi mời y đến chổ mà hắn sắp sếp để yên vị, mọi bầy bố trong hắn đã song chỉ chờ một người đến.
Các vị Dư mỗ ta cũng chỉ là theo lời nói của Trai chủ mà mở buổi sét sử này nhưng.
Hazz đêm qua đã có người lẻn vào giết hắn nên Dư mổ ta đành bất lực, thấy hắn nói thế mọi người đều nhao nhao nói rằng có người muốn giết người diệt khẩu. Thấy y đồ đã định hắn liền mượn danh Phổ Châu để vu cáo nhưng đã bị Châu phổ cắt ngang.
Đối với y chưa bắt được người đó chưa biết được có phải Đường Lệ Từ làm hắn không thể kết luận nhưng Dư khấp Phượng nào tha hắn vội cho thuộc hạ nói khích mọi người cho sự việc bùng lên thì chợt giọng nói của người được nhắt tới đi đến
Đường mỗ còn ở đây sao các vị lại thay mặt nói lời thay đường mỗ vậy,
Từ trên không trung hạ xuống y đứng nhìn quanh một lượt xem tình hình thì tên họ Dư kia lại nói móc y nhưng y nhịn vì đại cuôc
Lời nói thao thao của hắn dư khua tay múa mép như ám chỉ y là hung thủ nhưng
Nói nhiều nảy giờ Dư khấp Phượng Liền vô việc chính liền muốn mời rượu y như lời thân thiện, nhưng sự vụng về khi hạ cổ của hắn làm sao qua mắt được y thấy y biết hắn liền lấp liếm nói đây là cổ ngôn chỉ cần nói sự thật liên không sao.
Thấy hắn nói thế y cũng không phản bác mà uống cạn nhưng thay vào đó y lại muốn mời rượu lại mọi người,
Nào Thẩm Lang Hồn có bình rượu bí truyền cho mọi người uống thử nên những người có mặt ở đây không uống là không nể mặt Đường mỗ.
Đi tới đau Thẩm Lang Hồn rót rượu tới đó dù có sự chần chừ nhưng bọn họ cũng đã uống những ánh mắt câm thù cũng đã nói lên sự thật là họ có tật giực mình , thấy sự đã thành Đường Lệ Từ liền kính rượu tất cả mà lời chúc như chế nhạo tên Dư khấp Phượng đã tỏ ra không chần chừ y đỗ bỏ ly rượu trên tay xuống đất mà bắt buộc mọi người phải uống ngay cả Châu phổ cũng phải làm theo y
Thấy mọi người đã uống tên Dư khấp Phượng kia liền nói về chính,hắn muốn biết Cái chết của Phương Huyền Chủ có phải ngươi đã gây ra
Nghe đến Phương Chu mà y không khỏi ngẩn ngơ nghỉ về hắn tên nam nhân luôn xuất hiện trong những giất mộng hằng đem, nhưng y cũng đã vọi tỉnh mà đáp trả hắn,
Có phải đay là thủ đoạn mà người kia dậy ông Đường mỗ có thể nói nhưng ta cũng đã bỏ chút gì vào rượu không biết các vị có từng nghe nói
Minh Nguyệt Quy Tâm Đang chưa.
Loại thuốc mà không có công dụng gì khác ngoài, chẳng may người dùng Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn thì sau hai canh giờ sẽ khí đọc sẽ ngấm vào tim và đan điền đau giữ dội ruột gan nát mà chết, thấy y nói thế cả bọn người nhà Dư nhốn nháo tên Dư khấp Phượng Liền la lên nói y hạ đọc hắn
Nói y thủ thủ đoạn
Thấy mình bị nói tới y chỉ biết chầm chậm đu xuống đại nói to, dù sao chỉ xét về khả năng chuyện hạ độc chẳng phải kiếm Vương đây dậy ta sao mà kiếm Vương thứ ông muốn để Đường mỗ đoán xem,
À ông tư chất ngu độn nhờ có thuốc mới ngộ ra được Tây Phong Trảm Hoang Hoả
Còn kèm theo đó là ta tư chất vô song
Lại có của cải của Vạn Khiếu Trai
Ông sinh lòng đố kị muốn khiến Đường mỗ ta thân bại danh liệt.
Nói thật thì Đường mỗ chẳng sợ chút nào, ngươi muốn biết vụ án Chu Thê Lâu sao được ta nói, Phương Chu chính là ta giết
Những lời nói cay độc luôn ẩn trong đầu y như kim châm khắc sâu vào trong óc , nhiều người luôn muốn giết y nhưng y lại tự mình quật dậy đối với Đường Lệ Từ là sự đáp trả không thể thiếu.
Ngươi xem, người mà người bảo muốn biết về sự thật của ta chẳng lẻ không nói với ngươi muốn biết sự thật của người khác chẳng khác nào
Tay không đoạt lấy lưỡi đao
Nếu đoạt được là lợi hại bằng không thì phải bỏ lại chính bàn tay mình sao
Dư Khắp Phượng ông chỉ là con cờ của hắn thôi, nghe y nói thế hắn chỉ biết điên tiết lên mà mắng chửi y điên mà ăn nói hàm hồ,
Chợt hắn quay đầu một chưởng đánh tới y thì được Châu phổ cảng lại mà đánh trả , dù bị chất vấn nhưng Châu phổ chỉ nói qua loa về vấn đề của y song lại nấm tay y đu ra khỏi đàng đại đến một nơi vắng
Đường Lệ Từ những gì ngươi nói , vừa vận khí Châu phổ như muốn đe doạ y nhưng từ trong cổ khí Đường Lệ Từ liền phun ra ngụm máu khiến Châu phổ Kinh ngạc mà thốt lên là Cổ Ngôn ngươi nói dối , nghĩ tới y đã phải nói dối truyện của Phương Chu làm lòng hắn phập phòng một cổ đau nhói
Châu phổ ta là tội nhân rồi ngươi còn .
Ưm... Ha .. Châu phổ ngài,
Y chưa nói hết câu thì Hắn đã hôn tới tấp bàn tay rộng nấm chặc lấy bả vai gầy gò của y mà áp y vào vách tường.
Nụ hôn ấp bức khiến Đường Lệ Từ chỉ biết ngưởng cổ đón nhận đẩy không được mà lùi cũng không song chỉ biết Ư a mà trừng mắt hắn.
Nụ hôn nồng vị tanh từ máu của y lang ra khoang miệng cả hai, từng kẻ răng đầu lưỡi cuốn lấy nhau như hút cả sinh khí phỏng trừng hồi lâu khi hắn Châu phổ hôn đã chán chê mới rời khỏi mội y mang theo một sợ chỉ bạc mỏng mà lui ra, thấy y như mất sức lực hắn liên đỡ nhẹ cho y không té nhưng hành động của tên này lúc nãy đã làm y khó chịu không thích mà đẩy ra mà nói ngươi chẳng phải thanh cao sao hử,không đùa với ngươi một lúc sau hãy tới thuyền của ta
.....
.Bên này người của Dư khấp Phượng đang vận chuyển hàng chợt nghe được tiếng đàng từ xa vọng tới chiếc thuyền được một người nam nhân ngồi đó gãy đàng, liền bị bọn người họ Dư kia là giả thần Giả quỷ mà cảnh cáo nhưng bất thành chợt Tên ấy thấy Người trên thuyền là Đường Lệ Từ liền chào hỏi qua loa song lại chất vấn y Tên Dư thống lĩnh này đang muốn đi gặp nhưng Đường Lệ Từ lại muốn hắn chậm lại mà đáp với hắn rằng y chỉ là gẫy đàng ngấm trăng cùng bằng hữu nếu quấy rầy Dư thống lĩnh thì y xin thứ lỗi.
Thấy y lòng vòng hắn liền khó chịu hỏi y muốn gì nhưng chỉ nhận lại sự cười nhẹ của y mà bất chợt một luồn pháo hoa bay lên rớt xuống toàn là kim chân dị bảo làm cả thuyền chao đảo mà nhặt tiền phía sau Tuyết Tuyến Tử đang vận chuyển hết số vật mà Dư khấp Phượng muốn chuyển đi đã bị y cướp thấy thể tên Dư Thống lĩnh liền chở nên tức tối mà nhìn y dường như đã hiểu ra ý đồ thâm sâu liền lại gần thuyền của y để chất vấn vì sao lại cướp hàng Dư gia nhưng chỉ nhận lại sự cười diễu của y mà nói.
Ta chỉ là thưởng ngoạn phong cảnh cùng Phổ Châu tiên sinh làm gì có ý gì
Đây là người bạn duy nhất mà Đường mỗ nói Dư thống lĩnh nói ta cấu kết quân vô lại chẳng lẻ vừa nói Đường Lệ Từ khẻ nhìn Phổ Châu.
Thấy người đến là Phổ Châu tiên sinh tên họ Dư kia cũng không làm khó mà đã rút lui, thấy họ đi châu phổ cũng nhàn nhạt lên tiếng, vì biết mình bị lợi dụng nhưng hắn không trách ngược lại còn nhìn Lệ Từ một hồi lâu rồi khẻ rời đi.
Hể là do ta không đủ thành tâm hay tiếng đàn không hay mà huynh đi sơm vậy .
Biết y đang nói mỉa chính hắn nhưng Châu phổ chỉ nhàn nhạt quay lại nhìn y rồi lại rời đi, xem ra hắn lại một lần nữa độ không được người này rồi
....
Mọi người đã biết anh Tư lên sàng là ai chưa
bị cái tâm anh ta cứng quá nên t ko giám cho vị này lên thớt thôi để lần sau lần sau...😋
Đời anh độ người ta nhưng ko chịu độ cho tâm mình nhe anh
R đấy đố mn ai sẽ là người thứ 5
Mai lại là một cuộc chiến nữa rồi ta sống ngươi chết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip