Chương 3: Shinichiro× Emma

Bầu trời cuối thu thật trong xanh, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc của em. Hôm nay, cũng như bao ngày, cũng là con đường ngày nào em cũng đi đến, cầm trên tay một bó hoa, một bó nhang, đôi chân nặng nề bước dần vào sâu trong nghĩa địa vắng lạnh. Ngày hôm nay em lại đến thăm anh- người mà em trân trọng nhất, thoáng chốc cũng đã mấy năm rồi nhỉ, anh vẫn mãi giữ cái độ tuổi ấy, còn em thì ngày càng lớn dần lên. Đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ nhà Sano, em ngồi xuống thắp nhang, sâu trong đôi mắt ấy hiện lên một nỗi u buồn.
"Hôm nay, em lại tới thăm anh rồi nè. Kể cho anh nghe nè, dạo này anh Mikey suốt ngày toàn ăn dorayaki trước bữa cơm thôi, em bảo bao nhiêu lần mà anh ấy không chịu nghe. Vậy nên em đã cắt khẩu phần ăn vặt của anh ấy, lúc ý anh ấy còn cầu xin em cơ, trông buồn cười chết đi được á. Nè, anh có nhớ không anh thường nói nếu mà em dám gia nhập vào làm bất lương á thì anh sẽ đến và vác em về rồi cấm không cho em làm bất lương nữa. Giờ em làm bất lương rồi á, em giờ là một thành viên trong Touman của anh Mikey rồi đó, mà sao....anh vẫn chưa đến mang em đi chứ. Anh là đồ nói dối, chẳng bao giờ giữ đúng lời hứa cả...hức...em nhớ anh lắm đó. " -Emma.
Đáp lại em chẳng có gì ngoài tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng gió thổi vi vu, khoảng không bỗng chốc trở lên im ắng, em vẫn ngồi đấy, đôi mắt như dán chặt vào tấm bia mộ trước mặt. Một lúc lại có tiếng nói của em, một lúc lại im lặng, đôi lúc kèm theo tiếng khóc, lúc lại kèm theo tiếng cười khi em kể về những chuyện vui của mình, nhưng...chẳng có ai trả lời lại em cả. Chẳng biết từ lúc nào, việc đến đây hàng ngày và ngồi kể chuyện lại thành một thói quen của em. Em thậm chí có thể dành hàng giờ hoặc một ngày ở đây để trò chuyện với anh.
"Trời cũng tối rồi, có lẽ em lên về đây, nếu không về nấu cơm thì anh Mikey lại cằn nhằn mất. Tạm biệt anh nha, mai em lại tới chơi với anh." -Emma.
Hơi ngắn nhỉ, nhưng năng lực tả của tui có hạn👉👈. Cảm ơn mọi người. (´。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip