Chương 2

Sáng hôm sau đã xuất hiện. Hôm nay mọi thứ thật trong lành và mát mẻ, đấy là đối với người ta chứ với Endou Mamoru thì không.

Tối qua khi được Fubuki bế đi ra khỏi trường cậu mới chợt nhận ra mình còn chẳng biết đang ở chỗ quái nào nên mặc kệ cho tên đó lôi đi đâu thì ta ở đó cho nhanh.

Thế là Fubuki đưa cậu về tận nhà, nhưng ko phải nhà của cậu mà là nhà của tên đó. Fubuki sắp xếp chỗ ngủ cho Endou, đưa cậu đưa đi tắm í là rước vô nhà tắm chứ không phải tắm cho, rồi cho cậu ăn tối.

Ôi trời, quá cảm kích với sự hiếu khách của Fubuki , nên Endou cũng chẳng ngại ngùng gì mà hưởng thụ hết những thứ đó, rất tự nhiên nhưng cũng tỉnh táo để không bị mất trinh nhé.

Bây giờ cậu đang ngồi trên con xe hơi hãng gì gì đó mà cậu cũng chẳng biết, chỉ biết là nó siêu siêu mắc thôi. Ngồi vào mà sang hết cả con người lên, ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ nhìn vẫn như thế nhưng cậu lại có cảm giác cực kỳ mới lạ. Ánh mắt long lanh háo hức đó của Endou lọt vào tầm nhìn của Fubuki, anh không tự chủ mà nhếch môi lên cười nhẹ.

Hình như đây là một mặt khác của cậu nhóc khó tính này thì phải? Anh lại yêu cậu nhiều thêm một chút rồi.

_______________________________________

Sau một hồi không dài ngồi trên xe thì cuối cùng cả hai cũng đến được ngôi trường Raimon quen thuộc . Cánh cửa xe mở ra, Fubuki đi ra ngoài trước, đến chỗ của cậu, mở cửa rồi dắt cậu ra ngoài.

"Không cần phiền phức vậy đâu, Fubuki!"

Endou ngại ngùng không dám đưa tay ra nắm lấy tay người kia. Ôi trời, dễ thương chết mất thôi.

"Endou" Fubuki nắm lấy tay cậu kéo sát lên mình. "Nó không phiền đến vậy đâu"

"ờ-được thôi" Endou theo phản xạ mà bước xuống. Cậu đi cùng Fubuki vào trường, bước trên dãy hành lang quen thuộc, cơ mà cũng không quen thuộc cho lắm.

Mấy người ở hành lang cứ xì xào bàn tán gì đó, lại còn vừa nói vừa liếc đến chỗ của Endou Mamoru này. Fubuki cũng cảm nhận được điều đó, anh ta nắm chặt lấy tay của cậu bước đi thật nhanh đến câu lạc bộ bóng đá của trường.

Tch- lắm chuyện đến mức khó chịu!

Fubuki vừa nghĩ vừa ghét bỏ cái đám lợn bại não kia, ai cho bọn nó quyền nhắm vào bé mật đáng yêu của anh chứ ? Chỉ vì lời nói của một thằng ẻo lả? Thật kinh tởm chết mất.

Endou thì khi cố gắng nghe ngóng lại bị tên tóc trắng phía trước kéo đi, tiếc hùi hụi vì chẳng biết họ nói gì. Cậu muốn biết thêm về cậu ở thế giới này mà!! Cậu còn muốn tiếp tục chơi bóng đá đó!!

Cậu vội vã gì chứ!? Tớ mới vội nè hừ!

______________________________________
Endou bị Fubuki kéo đi nhanh, miệng nhỏ kia không ngừng lẩm bẩm trách móc. Nào là tên khùng nào là tên kì lạ nào là tên ẩm ương,.. người ta đã muốn níu lại nghe ngóng thêm tí rồi, cứ kéo đi cho bằng được.

"Ta đi đâu vậy?"

"Câu lạc bộ bóng đá"

Vừa mới nghe thấy hai từ "bóng đá" mắt Endou sáng rực lên, tay chân đã vượt ra phía trước, thành cậu đang kéo anh đi.

"Thật ư!! Vậy đi nhanh thôi! Đi nhanh thôi!"

"Ừm"

Kệ để cho em nhỏ kéo đi trước, Fubuki thuận theo. Cưng chiều hết mực, cậu muốn gì cũng được, muốn đi đâu cũng được bởi vì có anh ở đằng sau rồi.

Fubuki sẽ bảo vệ bánh mật nhỏ này, không để thứ bẩn thỉu nào dám lại gần, không để bất cứ một con bọ nào lảng vảng.

Vì Endou Mamoru là của một mình Fubuki Shirou này mà thôi.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allendou