Chodeft(1)

Người ta luôn cho rằng con người không ai là hoàn hảo cho đến khi được nghe và tận mắt nhìn thấy Jung Jihoon.
Gia thế của cậu tốt, học thức của cậu tốt, vẻ ngoài của cậu tốt, tính tình của cậu cũng tốt, tài năng của cậu chính là ngàn năm có một, soi xét cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều không có một lỗ hổng, điều đó khiến người ta vừa yêu thích lại vừa ghen tị.
Chỉ có Kim Hyukkyu mới biết, Jung Jihoon chính là một con quỷ đội lốt thiên thần...nhưng tại sao anh lại có xu hướng sa vào cái bẫy con quỷ đó bày ra rồi...
_____________________________________
Hyukkyu ngồi trên băng ghế sân thể dục, tai đeo headphone thưởng thức bài hát " Dư vị mùa hè", ca từ êm tai và giọng hát mang đầy hơi thở thanh xuân làm lòng người phơi phới, ánh nắng buổi sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống nơi anh ngồi rọi lên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn... Jung Jihoon ngồi trên tầng nhìn xuống ngắm anh trong lòng không khỏi rạo rực ngứa ngáy, anh có góc nghiêng rất đẹp, sống mũi cao thẳng đến vô thực, tỉ lệ các bộ phận trên khuôn mặt như vẽ, một người xinh đẹp và điềm tĩnh như vậy thật sự chọc người khác muốn khó dễ một phen, mà người khác ở đây không ai khác chính là Jihoon.
Cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng Kim Hyukkyu theo phản xạ mở mắt ra tìm kiếm, chỉ là anh nhìn quanh rất lâu cũng không phát hiện ra có ai đang nhìn mình, tự cho rằng bản thân quá nhạy cảm. Tiết thể dục sớm đã kết thúc, anh đứng dậy đi thẳng về phòng thay đồ, chuẩn bị lên lớp học tiết tiếp theo... Chỉ là dạo gần đây anh cảm thấy không được tự nhiên, như thể bản thân đang bị ai đó rình rập...Nhưng đây là trường học, trước nay vẫn vậy, vẫn là bản thân nghĩ nhiều đi.
______________________________________
Kim Hyukkyu nhận ra ánh mắt làm anh vẫn luôn khó chịu dạo gần đây xuất phát từ Chovy - một đàn em khoá dưới tên là Jung Jihoon, hai người cùng 1 học sinh nữa được giao làm chung đề tài thực nghiệm. Lúc đầu anh nghĩ bản thân nhầm rồi, nhưng sau khi xác nhận, ánh mắt đó thật sự là từ Chovy.
Chovy là một thiếu niên tuấn tú khắp người toả ra hương vị thanh xuân, cậu ấy năng nổ hoạt bát, tính tình hoà đồng, lúc nào cũng cười lên như một con mèo khiến người người yêu thương, thoạt nhìn cậu thật sự vô hại, thực tế cũng chứng minh cậu tốt bụng với tất cả mọi người. Hyukkyu thật sự cảm thấy ánh mắt đó không phải là của Chovy mà anh biết, Chovy anh biết là đứa trẻ lúc nào cũng " hyeong hyeong~~" theo anh hỏi này hỏi nọ, khi được anh giải đáp sẽ cười híp mắt rồi tán thưởng " Hyukkyu hyeong giỏi quá! ".
______________________________________
Chovy dạo gần đây rất lạ, tuy không còn nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa nhưng đôi lúc Deft cảm thấy người đang nói chuyện với mình không phải Chovy. Hiện tại Chovy và Deft rất thân thiết, nhưng thi thoảng Chovy sẽ có những câu nói rất lạ, tỉ như việc Deft khen cherry rất ngon, không những vậy trông còn rất đẹp và quyến rũ, Chovy sẽ nói " Đúng vậy, rất ngon, như Kim Hyukkyu của em"
Tuy cậu nói nhỏ nhưng Deft vẫn nghe thấy được, nhưng khi Deft hỏi lại để xác nhận, Chovy lại cười lên ranh mãnh như một mèo rồi nói " Không có gì, anh nghe nhầm rồi, em nói cherry ngon như lời Hyukkyu hyeong nói vậy"
Deft thật sự cho rằng mình nghe nhầm, cảm thấy bản thân dạo này thật lạ.
Chovy đối xử rất tốt với anh, anh cũng cảm thấy bên cậu rất thoải mái. Chovy sẽ cùng anh ngồi xe buýt về nhà dù cậu có xe riêng đưa đón, cậu sẽ cùng anh đọc sách trong thư viện nhiều giờ đồng hồ mà không tỏ ra nhàm chán, lúc anh buồn Chovy sẽ ở cạnh anh, không nói gì, chỉ cười như một con mèo ngoan ngoãn...có đôi lúc nhìn Chovy cười Deft hơi lúng túng, anh cảm thấy bản thân chính là có chút rung động, nhưng Chovy chính là con trai, còn là đàn em của anh, có lẽ rung cảm đó là vì cảm thấy cậu quá đẹp đẽ...
______________________________________
Chovy cảm thấy Deft rất thú vị, một người luôn yên tĩnh, điềm đạm...anh ấy không nói quá nhiều nhưng khi nói lại rất thú vị, anh ấy rất đẹp nhưng dường như bản thân anh lại không nhận thức điều đó, trước mọi thứ anh ấy không có quá nhiều biểu cảm và phản ứng điều đó làm người ta muốn thử xem rốt cuộc phải làm đến mức nào mới có được sự chú ý của anh.
Có thể nói Deft giống như một bóng cây xanh mát, đem lại cho người ta cảm giác thoải mái bên cạnh. Trên người anh luôn có hương thơm dịu mát, không phải mùi nước hoa hay nước xả vải, nó là mùi cơ thể của anh - thứ mà chỉ duy mình anh có, tính tình anh cũng rất dịu dàng khiến mọi người đều muốn đến gần, muốn được thân cận với anh. Deft vốn là người thuận theo, nên bên anh thật sự có rất nhiều người, điều đó làm Chovy khó chịu.
Sự dịu dàng của Deft, Chovy muốn giữ cho riêng mình, bởi vậy Chovy đã quyết định tiến thêm một bước, dù biết rằng chỉ một bước đó thôi cậu sẽ bước qua ranh giới cấm địa...
Ban đầu cậu vốn chỉ muốn trêu đùa để có được thứ mà cậu muốn có từ Deft, nhưng khi tiếp xúc với anh, cậu nhận ra cậu muốn nhiều hơn thế. Deft luôn bị vây quanh bởi những tên đáng ghét, đáng ghét hơn nữa là anh đều mặc kệ họ muốn làm gì cũng được... Cậu cũng muốn bản thân được như vậy, vỏ bọc lâu nay cậu xây dựng, dù có sụp đổ trong mắt anh cũng được...
______________________________________

Deft tỉnh dậy, nhưng ngay lập tức anh cảm thấy có gì đó không đúng, anh bị trói!!!???
Ngay cả mắt cũng bị bịt lại!!! Bị bắt cóc???!!!
Nhưng rõ ràng anh đang ở nhà, vào tận nhà để bắt cóc? Sẽ không trắng trợn đến vậy đi.
Làm gì bây giờ? Phải làm sao bây giờ?
Không để anh có thời gian suy nghĩ lâu, bên ngoài có tiếng động, sau đó là tiếng mở cửa, có người bước vào.
Bởi vì bị bịt mắt, Deft cảm thấy mình rất nhạy bén với âm thanh và cảm giác. Cảm nhận người đó ngồi bên giường, thần kinh Deft lập tức căng thẳng.
Người đó không nói gì cả, lúc này Deft chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình và hắn, cổ họng anh nghẹn cứng, muốn hỏi hắn là ai, tại sao lại làm vậy nhưng miệng mở ra lại không phát ra được bất kì âm thanh nào.
Đột nhiên người đó chạm vào chân Deft, anh giật mình rụt chân lại, tiếng xích loảng xoảng bén nhọn vang lên. Deft cảm thấy sợ thật rồi, cảm giác này quá khủng bố thần kinh, anh muốn tháo bịt mắt, nhưng hai tay bị trói lại trên đầu, chân cũng chính là bị xích, bắt cóc cũng không đến nỗi này đi? Không khí quá ám muội rồi.
Người kia không phản ứng quá nhiều, Deft chỉ cảm thấy hắn sững lại vài giây, sau đó đứng dậy. Deft nghĩ hắn sẽ rời đi, nhưng không, anh nghe thấy những âm thanh rất lạ phát ra, đó như là tiếng quần áo rơi xuống đất!!!???
Deft hoảng loạn thật rồi, cái quái gì đang xảy ra thế này? Là một người trưởng thành anh hiểu được tình huống hiện tại của bản thân. Anh bị bắt cóc? Còn sắp bị cưỡng gian? Đến cả mặt tên bắt cóc anh cũng không biết?
Deft liều mình giãy dụa hòng thoát ra, lúc này anh cũng tìm lại được giọng nói của mình.
-Ai...ai...ai vậy?
Người kia không trả lời, yên lặng đứng đó, được chừng 5 phút hắn bước tới. Deft lúc này thấy lông tơ trên người mình dựng đứng cả lên, theo bản năng nhích người lùi lên để né đi đụng chạm của người kia, nhưng một người bị xích sẽ thoát được sao?
Thân thể người kia ập tới, Deft chính là liều mình giãy dụa nhưng bị đè lại.
-Là em...
Deft khựng lại, âm thanh này!!!??? Nơi chóp mũi mùi hương quen thuộc thoang thoảng, khí tức cũng quen thuộc, chẳng lẽ...là Chovy!!!??? Đáp án đánh thẳng vào đại não Deft, anh thấy đầu mình choáng váng. Nếu lúc này đây mắt anh không bị bịt, hẳn Chovy sẽ thấy anh trợn trắng mắt.
- Cho...Cho...Chovy?
Dù trong lòng đã có đáp án nhưng Deft vẫn không thể tin vào suy đoán của mình, Chovy bắt cóc anh? Tại sao phải làm vậy? Vừa rồi? Tình cảnh này!!!
- Vâng, là em.
Chovy đáp rất nhẹ nhàng, hắn gục xuống cổ anh hít một hơi thật sâu. Dù đã biết kết quả dẫu vậy nhận được câu trả lời từ chính miệng Chovy, Deft vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa có chút lo sợ.
-Chovy, em đang làm gì vậy?
- Em bắt anh.
Chovy vẫn gục đầu ở đó, sức nặng toàn cơ thể đều đè lên người Deft làm anh có chút không thở được. Chovy trả lời thẳng thắn như vậy?
- Nghe anh nói này, trước tiên em cởi trói cho anh có được không?
-Không được.
Chovy rất dứt khoát, Deft có chút không biết phải làm sao.
-Vậy ít nhất có thể cởi bịt mắt cho anh không?
Chovy không trả lời, chỉ yên lặng nằm đè lên người anh như một con mèo lười. Vài phút trôi qua, lúc Deft nghĩ mình sẽ bị con mèo m85 đè chết thì hắn ngồi dậy, tháo bịt mắt cho anh.
Bởi vì bị bịt mắt lâu nên khi thấy lại ánh sáng Deft nheo mắt lại mặc dù ánh sáng trong căn phòng không mạnh, chỉ là ánh đèn vàng yếu ớt. Lúc anh nhìn lại được bình thường đập vào mắt Deft là lồng ngực loã lồ của Chovy.
Chovy đang ngồi đó nhìn anh, như một con mèo ngoan ngoãn.
-Tại sao lại làm vậy?
-Em cũng không biết. Em muốn bắt nhốt anh lại như một con chim, chỉ mình em có thể ngắm. Em muốn có được anh, nhưng khi anh ở đây, em lại do dự...Trong em có một ác quỷ và một thiên thần đang đấu tranh với nhau. Em nghĩ là như vậy...
Ngưng một lúc, Chovy nhìn Deft bằng ánh mắt thâm tình, thấy anh cũng nhìn lại và lắng nghe mình, hắn tiếp tục nói:
- Nếu em chiếm lấy anh bằng cách này hẳn anh sẽ hận em nhưng em không ngăn cản bản thân mình được, em muốn giữ anh cho riêng mình, tình yêu là ích kỷ mà đúng không? Anh có thể hận em cũng được, miễn là có anh, em sẽ không từ mọi thủ đoạn. Anh không thể bỏ trốn, bởi vì anh sẽ không thoát được khỏi em, anh biết mà đúng không? Xin lỗi vì đã ép buộc anh như thế này...
Chovy cưỡng chế chen vào giữa hai chân anh, hai tay mở cúc áo pijama của anh.
- Cho...Chovy...từ từ đã, đợi một chút, chúng ta nói chuyện được không?
Deft vùng vẫy, anh chính là muốn thương lượng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh chưa sắp xếp chúng lại được, nhưng Chovy không cho anh cơ hội.
- Không được hyeong à...nếu nghe anh nói, em thật sự sẽ không nỡ xuống tay mất...
- Chovy...Cho...
Chovy hôn xuống, chặn lại những lời anh muốn nói. Deft sững sờ, được rồi, vấn đề ở đây là thằng bé đang đè trên người anh còn gần chục ngày nữa mới thành niên cơ mà? Anh sẽ không bài xích Chovy, nhưng chắc chắn anh không muốn bản thân bị Chovy cưỡng gian. Thằng bé còn chưa thành niên, điều gì khiến Chovy có thể làm ra hành động này...Deft không suy nghĩ được nữa, oxi trong phổi anh bị nụ hôn này rút cạn rồi.
______________________________________
Mọi người thấy sai ở đâu thì báo cho mình sửa nhé, cảm ơn mọi người🌞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip