Minhyeong - Sanghyeok [ Guker ]

Note : E × O,Sếp lớn × Vợ bầu

•------------------------•

Sanghyeok chết trân cầm trên tay chiếc que thử thai hiện 2 vạch đỏ trên tay mà lòng hoảng loạn vô cùng.Nếu Minhyeong biết được anh có thai còn là con của gã không biết gã sẽ phản ứng như thế nào,ép anh phá thai chăng.Không được,tuyệt đối Sanghyeok không cho phép chuyện này xảy ra.Anh vứt vội chiếc que thử thai vào thùng rác bên cạnh rồi bước ra ngoài,phải nhân lúc Minhyeong chưa trở về mà rời khỏi đây.Sanghyeok vội lấy quần áo nhét vào vali rồi kéo vali xuống dưới nhà bắt 1 chiếc taxi rồi rời đi.

Taxi dừng lại,Sanghyeok trả tiền cho tài xế rồi bước chân vào khách sạn 5 sao đã được anh đặt qua app trên điện thoại.Nhanh chóng nhận thẻ phòng anh kéo vali vào phòng.Sanghyeok bước đi trên hành lang khách sạn vừa nghĩ 'Chà cứ thế ở đây đến khi sinh đứa nhỏ này vẫn được đấy chứ"

Anh mở cửa bước vào phòng tạm để vali 1 góc rồi nhảy vọt lên giường nằm

- Đúng là giường của khách sạn 5 sao có khác nhỉ

Anh cười khúc khích tay lại theo thói quen cầm lấy điện thoại đọc những bài báo,những tin tức liên quan đến anh và đám nhóc nhỏ của anh.Bỗng 1 bài viết hiện lên thu hút sự chú ý của Sanghyeok

-- Nghi vấn tuyển thủ Lee " Faker " Sanghyeok đã có bạn đời của mình " --

- Đúng là tay săn ảnh có khác nhỉ nhưng mà tấm hình này không đúng rồi

Anh chill chill với chiếc điện thoại hết lướt mạng xã hội rồi lại đọc sách sau đó là ngủ.Anh chẳng biết được rằng trong thời gian anh ngủ Lee Minhyeong đã phát điên liên tục gọi người tìm kiếm tin tức từ anh.

------------

Gã trở về nhà cứ tưởng đón chào gã sẽ là cái ôm và nụ hôn trên má của bé Omega xinh yêu của gã.Thế nhưng lại chẳng có ai cả,căn nhà ấm cúng lúc nào cũng sáng đèn nay lại u ám và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.Cho gã biết người trong nhà đã rời đi rất lâu rồi,Lee Minhyeong cầm trên tay chiếc điện thoại liên tục nhấn vào số máy của anh mà gọi
Vậy mà đáp lại Minhyeong chỉ là tiếng chuông kéo dài mà không có ai trả lời.Gã nhanh chóng gọi người yêu cầu phải tìm ra anh trong ngày hôm nay.Nếu không cả bọn họ đều sẽ phải nghỉ việc

Kết quả của hơn nửa ngày tìm kiếm chỉ đổi lại cái lắc đầu khiến gã nôn nóng,bực tức muốn anh trở về ngay lập tức.

- Lee Sanghyeok em trốn cho kĩ nếu sau này tôi tìm được anh đừng trách Lee Minhyeong này ác với em

Phía bên Sanghyeok anh ngủ dậy rồi lại cầm ví tiền đi xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ về để nấu ăn.Tự bồi bổ chăm sóc cho bản thân cùng với bé con trong bụng

- Bé nhỏ chỉ mới có 4 tháng thôi cần phải lựa đồ có nhiều chất dinh dưỡng 1 chút

Sanghyeok tự nhủ,anh cầm giỏ xách ra tính tiền rồi lại ung dung đi về.Anh vào bếp nấu đồ ăn rồi ngoan ngoãn ăn hết lại dọn dẹp.Thảnh thơi cầm lấy điện thoại trên màn hình hiển thị toàn cuộc gọi và tin nhắn của Minhyeong.Anh chẳng ngại gì nữa lập tức cho gã 1 vé blocka rồi thảnh thơi đọc sách sau đó lại đi ngủ

Thời gian cứ trôi cho đến khi anh bước sang tháng thứ 7 của thai kì.Bụng thì càng ngày càng to đi đứng thật sự rất khó khăn.Rời xa Minhyeong anh cũng nhớ nữa,thật sự anh muốn gặp Minhyeong lắm nhưng lại thôi.2h sáng anh vì đói nên đã xuống cửa hàng tiện lợi,đang phân vân giữa 2 loại đồ uống thì 1 giọng nói vang lên

- Anh nên uống sữa vì sữa sẽ tốt cho em bé hơn

Sanghyeok gật gật đầu như đã hiểu nhưng sau đó anh lại cảm thấy giọng nói này quen quen.Lập tức quay lại,mắt anh mở to đầy kinh ngạc theo bản năng muốn chạy trốn nhưng lại bị Minhyeong ôm lấy từ phía sau

- Lee Sanghyeok tôi đối xử với em không tốt hay sao mà em lại bỏ tôi đi với thằng khác.Còn có con với thằng đó luôn à

Chất giọng Lee Minhyeong trầm trầm thủ thỉ vào tai anh,tay gã liên tục xoa xoa bụng tròn của anh.

- Minhyeong.. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đây là cửa hàng tiện lợi,có camera

- Được như ý em

Lee Minhyeong buông tha cho Sanghyeok gã thanh toán hết đống đồ anh đã mua.Tay Lee Minhyeong đưa ra ý muốn nói anh nắm tay gã nhưng anh lại lờ đi xem như không thấy rồi chậm rãi đi ra ngoài.Đứng bên ngoài khách sạn không khí đang rất lạnh gã thấy anh hơi run lên

- Em ở khách sạn,phòng bao nhiêu mau dắt tôi vào

- Nhưng mà...

- Nhưng cái gì?

Lee Minhyeong nghiêm túc nhìn chằm chằm Sanghyeok trước mặt

- Sợ tôi gặp phải thằng chồng tương lai của em?

- Kh-Không phải!! Vào thì vào hứ

Sanghyeok đi trước còn gã theo sau 2 người 1 lớn 1 nhỏ bước vào phòng.Lee Minhyeong khóa cửa phòng lại

- Em giải thích cho tôi biết tại sao lại bỏ đi.Cái thai trong bụng là của ai

Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện Lee Minhyeong đối diện với những lời trách móc của gã

- Tôi bỏ đi là vì tôi đã lợi dụng anh đủ rồi Minhyeong,đứa trẻ trong bụng là con của ai anh không cần biết.Chỉ cần biết nó không phải là con của anh

Sanghyeok bình tĩnh nói chuyện với gã.Trái ngược với 1 Lee Sanghyeok bình tĩnh thì bên kia Lee Minhyeong gần như phát điên muốn lao vào cắn xé người kia ngay lập tức

- Nói dối,suốt khoản thời gian đó em ăn nằm với tôi cái thai không thể nào là của thằng khác được.

- Tôi ăn nằm chán chê rồi giờ tôi đổ vỏ cho anh đấy anh nhận không?

- EM! LEE SANGHYEOK EM GIỎI LẮM.

Lee Minhyeong đứng dậy gã lập tức nhào về phía em đè em ra ghế sofa hôn ngấu nghiến không cho em nói thêm tiếng nào

- T-tên khốn...ha~ bỏ ra

Gã vén chiếc áo len mỏng của anh lên để lộ chiếc bụng to tròn.

- Anh định làm gì Lee Minhyeong!

- Làm gì em cũng biết mà

Gã cởi đi chiếc quần lót cuối cùng của Sanghyeok đưa tay chạm vào hậu huyệt đã lâu không được ai chạm vào.Tay còn lại liên tục xoa bụng của Sanghyeok vừa hôn vừa trêu em

- Sanghyeok à,mới có vài tháng thôi mà đã nhớ anh đến vậy rồi sao,chảy cả nước đây này.

Gã thủ thỉ vào tai em khiến em vừa ngại vừa chờ đợi.

- Nếu như em nói ra sự thật, tôi sẽ cho em những gì em muốn Sanghyeokie~

Tay gã véo nhẹ đầu vú của anh,sữa chảy ra khiến anh ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu.Nước mắt chảy dài trên má,thật sự anh bị gã trêu chọc tức đến phát khóc rồi

- Hức...ưm

- Bảo bối sao lại khóc rồi

- Lee Minhyeong khốn nạn,anh bắt nạt tôi

Gã xốc em ngồi dậy để em ngồi trên đùi gã,hôn lên những giọt nước mắt của em vừa an ủi

- Là do em chuốc lấy,nói đi đứa nhỏ có phải là của tôi không hửm?

- P-phải

Gã mỉm cười đưa tay xoa lấy chiếc bụng của em ôm lấy em mà thủ thỉ

- Em giỏi lắm,mang thai con của tôi mà còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn.Đêm nay chơi chết em~















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip