luffy; no.17: memories
Khi tôi muốn nói đến a, Law nói, thì thực sự điều anh muốn nói là b nhưng anh không đủ can đảm để nói với em. Việc nói ra thật sự khó với anh và em rất hiểu, Luffy nói, mặc dù thật sự em không hiểu lắm, cậu nói, bởi vì chúng ta khác nhau quá đi. Một lời anh nói mất bảy năm em mới có thể nghe, mà bất kì lời nào em chưa kịp nói anh cũng đã hiểu trước. Hoa trong vườn mọc bao giờ anh cũng biết, em thất bại ở Marineford anh cũng đến kịp. Luffy thận trọng nói, bởi vì cậu nghĩ rằng nếu mình không thận trọng và thành thật, và phải tập suy nghĩ, thì mình sẽ không bao giờ chạm được đến Torao, bảy năm hay là năm mươi năm, cùng lắm thì chúng mình chỉ sống được thêm năm mươi năm, anh ấy sẽ tiêu tán thành những điều mình không hiểu nếu mình không thận trọng và mình căm ghét cái cảm giác ấy cái cảm giác không thể có được những điều mình muốn. Nhưng rồi Law ôm lấy Luffy trong cơ thể đẫm mùi hương của anh và rồi họ ôm nhau và rồi họ trao cho nhau những nụ hôn và rồi các ý nghĩ nhoè nét bên trong họ một cách có chủ ý và lời nói trở thành các lưỡi dao lam mòn rỉ, anh làm a nhưng anh thật sự muốn làm b nhưng họ hôn nhau nhiều hơn những gì anh muốn và anh đã quên hết về chính mình lẫn những điều họ hiểu lẫn không hiểu. Luffy kéo Law lại gần hơn gần như là siết lấy anh khi cậu chạm vào anh và cậu kéo, kéo, kéo, mùi hương trên người anh như mùa đông và gỗ tuyết tùng cháy âm ỉ trời lạnh và ấm cùng một lúc khiến cậu mở mắt và cậu nhìn anh đắm đuối ở bên trong mình. Không có cơn ác mộng nào ở đây cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip