Đèn lồng (2)
"Đã mưa suốt một ngày rồi."
Hạ đứng trước bàn công, nhìn ra bầu trời âm u mặc dù đã là bảy giờ sáng.
Hân đặt khay đồ ăn sáng lên bàn, thắc mắc:
"Ba ngày chứ? Mưa từ hai hôm trước rồi đó, chị mới về Tân Bắc sao?"
Hạ khẽ kéo ống tay áo xuống, che đi vài vết bầm tím nho nhỏ, mắt liếc về nơi khác:
"À ừ... Tôi vừa mới về thôi."
Hạ im lặng ngồi xuống bàn, thầm nghĩ nhất định không thể để nàng biết cô vừa trốn ra sau hai ngày bị cha mẹ nhốt ở trong phòng, ngay cả mưa hay nắng cũng chả biết.
Đánh cược tất cả để come out, cuối cùng lại trở thành kẻ không nhà rồi.
———————————————
"Bữa sáng có chút sơ sài. Bánh dứa tôi làm đấy." - Hân kéo lớp bọc bên trên từng chiếc bánh, mùi bơ thơm nức tỏa khắp gian phòng.
Hạ cắn một mẩu bánh, vị chua dịu của dứa cùng với vị ngọt mát từ bí đao dần lan tỏa trong miệng, vỏ bánh xốp và thơm không kém những quán bánh nổi tiếng trong nước.
Hân nhìn cô ăn, chăm chú quan sát nét mặt để tìm ra được ý kiến của đối phương:
"Chút cây nhà lá vườn thôi, hy vọng chị không chê."
"Không, ngon mà. Ngon lắm!" - Hạ lắc đầu, với tay lấy thêm một cái nữa để bày tỏ thái độ tích cực.
Sống ở Đài Loan mà không nếm qua bánh dừa quả là đáng tiếc.
Cô nhìn ánh mắt nàng sáng rực lên vì được khen, chợt có cảm giác nếu cô ăn hết đĩa bánh này, nàng sẽ sẵn sàng đi làm thêm một đĩa nữa mất.
Hạ vô thức đưa tay xoa lên mái đầu của đối phương, lúc nhận ra mình vừa làm gì thì không kịp rồi.
Hạ chỉ thấy nàng đỏ mặt, rồi nàng đứng lên đi vào trong bếp.
Hôm đó nàng đi học, cả hai chả nhìn thấy mặt nhau.
———————————————
Thấm thoắt Hạ đã ở lì nhà nàng được gần bốn tháng, cô cũng kiếm cho mình một công việc bán thời gian, đâu thể mặt dày ăn bám nhà người ta như thế.
Hạ đã từng nghĩ tới chuyện chuyển đi, dẫu sao nàng không nhớ gì về đoạn kí ức năm đó, cả hai cũng chỉ là người lạ.
Nhưng Hân lại chưa từng tỏ ý khó chịu khi "người lạ" ở lại nhà mình suốt một thời gian dài, nàng chỉ coi như có thêm một người bạn thôi.
Ngày và đêm cứ nối tiếp nhau trôi qua, cả hai vẫn ở cạnh nhau với tư cách là hai người bạn.
Nhưng Hạ không phải kẻ ngốc, ở cạnh nhau ngần ấy thời gian cũng đủ để cô phát hiện đối phương để ý tới mình.
Cơ mà Hạ sẽ không nói ra, vì bây giờ chưa phải lúc.
-
Qua đêm nay là qua một năm, năm mới sắp đến rồi. Ngõ nhỏ nay cũng trở nên rộn ràng hơn, vốn ấm cúng giờ lại càng thêm ấm cúng. Những chiếc lồng đèn gắn các dòng chữ cầu nguyện cho năm mới, những câu đối được treo khắp các cửa nhà.
Hân dọn bàn ăn ra, Hạ đặt chai rượu xuống:
"Uống được không?"
"Tửu lượng của tôi chỉ ở mức trung bình thôi."
Hạ bật nắp chai, đổ đầy vào hai chiếc ly trên bàn.
"Chúc mừng năm mới!" - Hai chiếc ly khẽ cụng vào nhau.
-
Hân mở cánh cửa hướng ra vườn, nằm xuống đung đưa đôi chân khẽ chạm xuống mặt đất. Hạ cũng bắt chước làm theo em.
Hai kẻ say rượu mặt đỏ ửng cứ thế nằm cạnh nhau, làn gió lạnh bên ngoài tạt vào làm những chiếc đèn lồng cũng khẽ đung đưa theo.
"Chị nói xem sao nay trăng lại to vậy nhỉ?..."
"Đồ ngốc, đó là đèn đường."
"À..." - Hân nhìn thẳng lên bầu trời cười haha, rồi lại quay sang nhìn thẳng vào mắt cô: "Này... Chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?"
Mắt Hạ vẫn hướng lên bầu trời cao, gương mặt có chút khó đoán:
"Ai biết? Chắc vậy."
Hân nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Hai mươi ba giờ năm chín phút lẻ năm mươi giây.
Nàng quay sang nhìn người bên cạnh hình như đã chìm vào giấc ngủ, nói khẽ:
"Này... Hình như... Tôi nghĩ tôi có chút thích chị."
Lời vừa dứt cũng là lúc pháo hoa khắp nơi được bắn lên. Tiếng đếm ngược đã kết thúc, một năm mới chính thức bắt đầu. Hân nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ mạnh mẽ kéo nàng vào giấc.
Hạ mở mắt, cũng quay sang nói nhỏ:
"Không giờ một phút lẻ năm giây, chị nghĩ chị cũng thích em rồi."
-
Sáng hôm sau, cả hai tỉnh giấc với cơn đau đầu và một trận cảm cúm.
Ai bảo mở toang cửa đón gió lạnh ban đêm, lại còn ngủ ở bên ngoài.
Cả hai mỗi người một ly trà nóng, cùng ngồi trước TV xem bản tin buổi sáng, vẫn chưa ai nói với ai câu nào.
"Này. Như vậy là thành 'cả một đời' rồi nhỉ?" - Hạ vừa lẩm bẩm vừa khẽ thổi lên nước trà.
Hân vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, quay sang nhìn đầy khó hiểu.
"Là thế này nè..." - Hạ đứng dậy, chỉ từ bên trái qua bên phải "Tỏ tình từ 23:59 cho tới 00:01, vậy là đi cùng nhau từ năm này qua năm kia rồi còn gì?"
"Ha... Ai nghĩ ra cái logic đó vậy?"
"Chị tự nghĩ đấy. Haha..."
Ở Tân Bắc đã có một chuyện tình bắt đầu như thế đó.
———————————————
Một thời gian ngắn sau, bố mẹ Hạ tự tìm tới cửa, nói sẽ chấp nhận tính hướng của cô, chỉ cần cô quay về với công ty của gia đình.
Dù thế nào thì họ cũng chỉ có một đứa con gái, có ra sao thì vẫn là con.
Quãng thời gian sau đó, Hạ ngày ngày đều đi làm, còn Hân thì quay trở lại với đại học theo lời khuyên của cô, thỉnh thoảng mỗi mùa lễ hội nàng sẽ bày một sạp đèn lồng và bánh dứa ra khu chợ nhỏ gần đó.
Mọi thứ cứ yên bình trôi qua như thế, cho tới khi Hạ sa vào bận rộn, công việc như kéo cô đi mất.
Ban đầu, Hạ về nhà rất muộn. Dần dần thì sẽ thành những cuộc điện thoại ngắn ngủi như vậy...
"Chị có về ăn cơm không?"
"Chị đi ăn với đối tác rồi, em ngủ trước đi."
"Em bật nước tắm cho chị nhé?"
"Không cần đâu, hôm nay chị về muộn."
"Chị, hôm nay..."
"Xin lỗi em, chị bận lắm, hôm nay không về."
-
Hôm nay sinh nhật Hạ, cô vẫn không về.
Ngoài trời mưa rất to, có lẽ là trận bão cuối cùng trước kho kết thúc một năm nữa.
Mấy chiếc đèn lồng theo gió chao đảo vào nhau, có chiếc bị rơi ra, lăn vào trong góc nhà.
Hân chẳng buồn nhặt lên, em cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm:
"Mình rồi cũng sẽ bị lãng quên như nó sao?..."
Đèn lồng vẫn luôn sáng rực rỡ, vẫn luôn vui vẻ lắc lư trên cửa các căn nhà.
Nhưng có lẽ chẳng ai buồn ngắm nó, chẳng ai nhớ nó nữa rồi.
-
Đêm ngày 30, Hạ biến mất.
Hân nhận được một cuộc điện thoại từ công ty của Hạ, họ nói Hạ nhận cuộc điện thoại rồi đi đâu đó từ sáng tới giờ không trở về. Công ty gặp chuyện, mãi tới đêm muộn người ta mới kịp nhận ra Hạ biến mất.
Hân gọi điện khắp nơi, nhưng chẳng ai thấy Hạ cả.
Đã khuya lắm rồi, giờ đi ra đường thì biết tìm ở đâu.
-
Ngày 31, cuối năm. Hân mất cả một buổi sáng đi tìm Hạ, nhưng vẫn chẳng thấy người đâu.
Tối hôm đó, Hân lục tung những thứ của Hạ, bất chợt tìm thấy một chiếc đèn lồng đã cũ. Chiếc đèn đã hỏng lắm rồi, bên trên chỉ có một chữ, tuy đã mờ nhưng vẫn thấy được một chữ "Nắng".
Là nét chữ của con nít.
Hân giật mình, toàn bộ những kí ức về ngày hôm đấy như một thước phim quay chậm đang hiện lên rõ nét trong đầu nàng.
Nàng vội lao ra ngoài, chạy trên con đường đầy mưa. Còn vài tiếng nữa là hết năm, người ta đổ xô ra đường đón pháo hoa. Trên đường lúc này có một cô gái, lao như bay đầy vội vã.
Nếu nàng không đoán sai, nếu cả hai thật sự có chung một ý nghĩ, thì chỉ còn một nơi duy nhất thôi.
Hân dừng chân, nhìn người trước mặt đang gục mặt xuống.
"Hạ, về thôi."
Hạ ngẩng đầu lên nhìn nàng. Mái tóc hồng cùng bộ quần áo trên người đã ướt sũng nước mưa từ lúc nào.
Nàng tiến lại gần, ngồi xổm xuống, dang hai tay ra:
"Em đến đón chị về đây."
Hạ ôm chầm lấy em, nói nhỏ:
"Chị phá sản rồi. Chị mất tất cả rồi. Chị không thể cho em một cuộc sống tốt hơn rồi."
Hân lấy tay xoa nhẹ tóc chị:
"Về thôi. Chị còn có em... và một ngôi nhà."
Hạ chỉ biết lẩm nhẩm hai chữ "xin lỗi", liên tục như thế. Cô giành toàn bộ thời gian cho công việc, với mong ước nàng sẽ có một cuộc sống đầy đủ hơn bây giờ, mà quên mất rằng cô lại đang đi theo vết xe đổ của cha mình ngày xưa, tự cướp đi thời gian cho những người mình trân quý.
-
Hạ ngồi dưới sàn, yên lặng cho người yêu lau đầu cho mình. Cô hỏi:
"Giờ chị phá sản, thất nghiệp rồi, em nuôi nổi chị không?"
Hân dùng khăn lắc cái đầu màu hồng trước mặt, lẩm bẩm:
"Coi như nuôi thêm một miệng ăn chứ mấy..."
Hạ giơ mấy ngón tay ra, vờ liệt kê:
"Vậy chị muốn ăn thịt, thịt bò loại cao cấp ý, rồi đi một vòng quanh cái lãnh thổ Đài Loan này, rồi..."
"Sa Hạ, giờ em rút lại lời vừa nãy thì có kịp không?"
Mấy chiếc đèn lồng sáng rực treo xung quanh căn nhà, khắp con ngõ, lắc lư theo gió chờ đón một năm mới.
Chính giữa gian nhà nay xuất hiện thêm một chiếc đèn lồng nhỏ nữa, bên trên chỉ có một dòng chữ "Nắng".
Hết.
Phần cuối không được ưng ý như chính bản thân mình nghĩ. Cố viết đi viết lại nhiều lần cuối cùng vẫn thấy không ổn, mong các bạn bỏ qua cho TT
Sắp 1/1 rồi nhỉ, nghe người ta đồn Sana nhiều quá nên phải tranh thủ viết kẻo sang năm mất cơ hội rồi... Dù ngày mai thế nào thì góc nhỏ của SaiDa này vẫn sẽ mãi tồn tại ٩(๑'^'๑)۶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip