Anh gả cho em nha,Đinh ca Vol 2 [Lâm Hâm]
Những năm tháng cứ thế trôi qua, hai đứa trẻ lớn lên bên nhau như hình với bóng. Tuấn Lâm càng lớn càng cố gắng tỏ ra "ngầu", bắt chước cách nói chuyện và đi đứng của mấy anh lớn, nhưng đôi răng thỏ và đôi mắt sáng ngây ngô vẫn khiến mọi người buột miệng khen.
"Dễ thương quá."
Và như thường lệ, cậu bé lại chạy đi tìm Đinh ca để méc.
Đến khi Trình Hâm lên cấp 2, lịch học của cậu bắt đầu dày hơn, chẳng còn nhiều thời gian ngồi chơi ở sân sau hay trèo cây hái ổi cùng Tuấn Lâm. Nhiều buổi chiều, cậu bé năm nào chỉ có thể đứng ngoài cổng trường cấp 2, nhìn thấy dáng người quen thuộc trong đồng phục bước ra giữa đám bạn mới.
"Đinh ca!"
Tuấn Lâm gọi to, vẫy tay hết sức.
Trình Hâm nghe thấy, quay lại mỉm cười, ánh mắt dịu đi hẳn. Nhưng sau đó, bạn bè đã kéo đi mất, bỏ lại cậu em nhỏ đứng chờ.
Tuấn Lâm không thích điều đó chút nào. Cậu nhóc chạy về nhà, vừa bặm môi vừa rưng rưng.
–"Đinh ca có bạn mới rồi, chắc quên em luôn..."
Tối hôm đó, khi hai nhà ngồi ăn chung, Tuấn Lâm lại gục đầu lên vai Trình Hâm, nhỏ giọng mà kiên quyết như một lần nữa nhắc nhở.
"Anh đừng quên nha, sau này anh phải gả cho em đó."
Trình Hâm khựng lại một chút, nhìn gương mặt non nớt, đôi răng thỏ cắn cắn môi cố tỏ ra mạnh mẽ mà không khóc.
Cậu bật cười, đưa tay nhéo má.
"Anh đâu có quên. Anh nhớ mà."
______________________________________
Mùa hè năm ấy, gia đình Trình Hâm nhận tin sẽ chuyển nhà lên thành phố để tiện việc học. Tuấn Lâm lúc đó vừa tròn 9 tuổi, nghe tin xong liền khóc nức nở cả đêm.
"Không chịu! Anh đi rồi ai sẽ gả cho em?"
Trình Hâm ngồi bên mép giường, lặng lẽ xoa đầu cậu em, trong lòng cũng dấy lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Cậu khẽ mỉm cười, ghé sát tai nói nhỏ, như một lời hứa chỉ dành cho hai người.
"Đợi anh lớn, anh sẽ gả cho em."
Tuấn Lâm ngẩng mặt lên, nước mắt lấm tấm trên hàng mi, răng thỏ cắn chặt môi. Sau đó cậu bật cười, vòng tay ôm chặt lấy Đinh ca – như thể sợ buông ra rồi sẽ không bao giờ gặp lại.
_______________________
thấy tui tốt bụng không, dồn 2 vol vào 1 trang đó
thực ra thì tui thấy vol 3 ngắn ngũn nên mới dồn vào vol 2 luôn:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip