Golden Hour Vol 1 [Văn Hâm]
Nắng chiều đổ dài trên con đường cao tốc. Cả thế giới dường như chậm lại khi ánh hoàng hôn rực rỡ bao phủ mọi thứ bằng một lớp màu hồng cam mơ màng.
Tôi lái xe, một tay cầm vô lăng, một tay thả hờ trên cửa kính xe. Liếc sang người ngồi ghế phụ—Đinh Trình Hâm, người mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ bước vào cuộc đời mình.
Đinh Trình Hâm ngả đầu ra ghế, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa. Anh ấy đẹp trong cách mà chỉ có hoàng hôn mới có thể tôn lên—ánh sáng hắt lên đường nét gương mặt, đôi mắt sáng rực lên như phản chiếu cả bầu trời rực lửa.
"Lái chậm lại đi." Đinh Trình Hâm khẽ nói.
Tôi nhướng mày. "Sao? Anh muốn tận hưởng khoảnh khắc này hả?"
Đinh Trình Hâm không trả lời ngay. Một lát sau, anh ấy cười khẽ. "Ừ. Tại vì anh đang nghĩ... nếu cứ đi nhanh như vậy, có khi nào chúng ta bỏ lỡ điều gì quan trọng không?"
Tôi không nói gì, nhưng tôi giảm tốc độ.Tiếng radio vẫn vang lên, giai điệu của một bài hát cũ văng vẳng trong không gian nhỏ bé của chiếc xe.
"Anh nghĩ mãi..." Đinh Trình Hâm lại cất giọng, lần này nhẹ như hơi thở. "Cảm giác này là gì nhỉ? Cảm giác mà chỉ cần ở cạnh em, anh không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa?"
Tôi bật cười. "Anh hỏi em? Em còn chẳng biết nữa."
"Nhưng cậu thích cảm giác này, đúng không?"
Đinh Trình Hâm nhìn sang, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo của tôi. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh nhìn chờ đợi, như thể cả câu trả lời của thế giới này phụ thuộc vào tôi.
Tôi bật cười, nhưng giọng nói lại trầm ấm lạ thường. "Ừ. Em thích."
Anh ấy cười, rực rỡ hơn cả hoàng hôn ngoài kia.
Và thế là họ tiếp tục chạy xe, không biết sẽ đi đến đâu. Nhưng có lẽ, cũng chẳng cần một đích đến. Vì chỉ cần có nhau trong khoảnh khắc này, đã là đủ rồi.
___________
fic này có nhiều ending lắm nha hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip