Một Câu Hỏi Nhỏ Vol 1 [Tần Đinh]

Tôi từng nghĩ công việc của mình là một vòng lặp vô tận: sáng thức dậy, đến văn phòng, gõ bàn phím, gửi email, rồi lại về nhà. Mọi thứ cứ trôi qua đều đều như kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường, không nhanh hơn, cũng chẳng chậm đi.

Ngày hôm đó cũng vậy.

Hôm đó, tôi ngồi một mình ở quán cà phê gần tiệm hoa, lặng lẽ nhìn những giọt mưa nhỏ xuống bên ngoài cửa sổ trong lúc đợi ly latte của mình. Một buổi chiều bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Cho đến khi tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ bên cạnh mình:

"Chú ơi, chú có đang buồn không?"

Tôi hơi sững lại, quay sang. Một cậu bé khoảng tám tuổi, mái tóc mềm và đôi mắt to tròn, đang nhìn tôi với vẻ tò mò.

Tôi cười nhẹ, lắc đầu. "Không đâu. Sao cháu lại nghĩ thế?"

Cậu bé chớp mắt, rồi nghiêng đầu nói một cách rất nghiêm túc:

"Tại vì chú giống mấy bông hoa cẩm tú cầu trong vườn nhà cháu. Khi trời mưa nhiều quá, nó cũng rũ xuống như vậy."

Tôi ngạc nhiên. Một so sánh thú vị.

"Thế cháu có nghĩ trời sẽ tạnh không?"

Cậu bé gật đầu chắc nịch. "Có chứ! Dù có mưa bao nhiêu thì cuối cùng trời cũng sẽ nắng lại mà!"

Tôi bật cười. Câu trả lời đơn giản đến mức tôi chẳng biết đáp lại thế nào.

Cậu bé đột nhiên vươn tay về phía tôi, chìa ra một viên kẹo.

"Chú ăn không? Kẹo này ngọt lắm, ăn vào là vui liền đó!"

Tôi do dự vài giây, rồi cũng nhận lấy. Viên kẹo có vị chanh dây, ngọt nhẹ nhưng cũng hơi chua.

Cậu bé chống cằm, nhìn tôi như đang quan sát phản ứng. "Chú thấy sao?"

Tôi khẽ cười. "Ngọt thật đấy."

Cậu bé hài lòng gật đầu. "Đó, vậy là vui hơn rồi nè!"

Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng tôi chợt cảm thấy nó không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Chỉ là một cuộc trò chuyện thoáng qua, nhưng khi cậu bé chạy ra ngoài, vẫy tay chào tôi trước khi rời đi, tôi biết— Có những khoảnh khắc dù nhỏ bé nhưng vẫn đủ để sưởi ấm một ngày mưa.

________________________________________________

Sau lần đó, tôi vẫn thường đến quán cà phê ấy. Không hẳn là để mong gặp lại cậu bé kia, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, từ ngày hôm đó, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi nghĩ về quán cà phê nhỏ này.

Một tuần sau, trời lại mưa.

Lần này, khi tôi bước vào, cậu bé tám tuổi ấy đã ngồi sẵn ở góc quen thuộc, hai chân đung đưa, tay cầm một quyển truyện tranh màu sắc rực rỡ.

Vừa thấy tôi, cậu bé lập tức ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ.

"Chú ơi! Hôm nay chú lại buồn nữa hả?"

Tôi bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Không, hôm nay trời lại mưa nên chú ghé qua thôi."

Cậu bé gật gù ra chiều hiểu chuyện, rồi nghiêng đầu hỏi:

"Vậy hôm nay chú có muốn ăn kẹo không?"

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bật cười. "Cháu lại có kẹo à?"

Cậu bé vui vẻ gật đầu, lôi từ túi áo ra một viên kẹo chanh dây giống hệt lần trước, rồi đặt vào tay tôi một cách rất trịnh trọng.

"Chú ăn đi, hôm nay chắc là ngọt hơn hôm trước đó!"

Tôi không hỏi vì sao, chỉ im lặng bóc kẹo và cho vào miệng. Vị chanh dây vẫn chua ngọt như lần trước, nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy gì đó xa lạ nữa.

Cậu bé chống cằm nhìn tôi, rồi đột nhiên thở dài như một ông cụ non.

"Chú à, nếu trời mưa hoài thì sao?"

Tôi nhìn cậu bé, rồi nhẹ nhàng nói: "Thì cứ chờ thôi. Không có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi cả."

Cậu bé chớp mắt, rồi nhoẻn miệng cười rạng rỡ. "Vậy chú phải nhớ lời chú nói đó nha!"

Tôi không hiểu vì sao cậu bé lại vui vẻ như vậy, nhưng khi nhìn nụ cười hồn nhiên ấy, tôi cũng không kìm được mà khẽ cười theo.Trời vẫn mưa, những giọt nước đọng lại trên ô cửa kính, phản chiếu những ánh đèn vàng ấm áp trong quán.

Nhưng hôm nay, tôi không còn thấy nó ảm đạm nữa.

Mưa có thể kéo dài, nhưng không phải là mãi mãi.

Và có lẽ, tôi cũng vậy.

____________________________

tui tính bộ này là oneshot rồi cơ mà lười quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip