thangtulaloinoidoicuaem Vol 1 [Hiên Hâm]
Tiếng đàn piano vang lên trong khán phòng rộng lớn, từng nốt nhạc rơi xuống như những giọt mưa đầu hạ. Đinh Trình Hâm ngồi trước phím đàn, đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào từng nốt nhạc trên bản phổ, nhưng cậu chẳng thể nghe thấy âm thanh của chính mình. Không phải vì tiếng ồn xung quanh quá lớn, mà bởi vì đôi tai cậu đã không còn cảm nhận được âm nhạc từ nhiều năm trước.
Ngày mẹ mất, cũng là ngày thế giới của cậu trở nên câm lặng.
Từ một thần đồng piano với những giải thưởng danh giá, cậu trở thành một người bình thường, thậm chí có thể xem là tầm thường. Cậu ngừng biểu diễn, từ chối những cuộc thi, và sống một cuộc đời lặng lẽ. Cho đến khi Tống Á Hiên xuất hiện.
Tống Á Hiên là một nghệ sĩ violin, nổi bật với sự nhiệt huyết và phong cách chơi đầy ngẫu hứng. Cậu ta không chỉ chơi nhạc, mà còn thổi linh hồn vào từng giai điệu. Gặp Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm như thấy được một phần con người mình trước kia – nhưng là phiên bản tự do hơn, không bị ràng buộc bởi những quy tắc nghiêm khắc.
"Cậu không nghe thấy âm thanh piano, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể chơi nhạc," Tống Á Hiên nói trong một lần họ cùng nhau tập luyện. "Cảm nhận nó theo cách khác, bằng trái tim của cậu."
Tống Á Hiên kéo vĩ, giai điệu violin nhẹ nhàng len lỏi vào không gian. Đinh Trình Hâm nhìn cậu ta, trong lòng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ. Không phải là ghen tị, cũng không phải là nỗi buồn. Đó là sự ngưỡng mộ, là một thứ rung động rất khó gọi tên.
Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng đối với Tống Á Hiên, mình chỉ là một người đệm nhạc, một kẻ thay thế. Cậu biết rằng dù cậu có cố gắng bao nhiêu, dù cậu có khao khát được ở bên cạnh cậu ấy thế nào đi nữa, thì cậu vẫn chỉ là một cái bóng.
Và điều đáng sợ nhất, không phải là việc cậu không thể nghe thấy âm nhạc, mà là cậu có thể sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy nhịp đập trái tim của Tống Á Hiên dành cho mình.
_________________________________
Cơn gió cuối xuân thổi qua khung cửa sổ, cuốn theo những tờ bản nhạc rơi lả tả xuống sàn. Tống Á Hiên với tay nhặt lên một tờ, ánh mắt lướt qua những nốt nhạc rồi khẽ mỉm cười.
"Cậu viết cái này à?" Cậu ta hỏi, đưa tờ giấy cho Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm liếc nhìn bản nhạc, lặng lẽ gật đầu.
"Nghe có vẻ buồn nhỉ?" Tống Á Hiên tiếp tục, đặt tờ giấy xuống mặt bàn. "Nhưng nó đẹp, giống như tuyết rơi vào tháng tư vậy."
Đinh Trình Hâm cúi đầu, ngón tay vô thức lướt trên phím đàn. Cậu biết bài nhạc này chẳng thể nào đến được với Tống Á Hiên, cũng giống như tình cảm mà cậu cất giấu.
Dạo gần đây, cơn đau đầu xuất hiện nhiều hơn. Đôi lúc, mọi thứ trước mắt cậu trở nên nhòe đi, như thể có một lớp sương mù che phủ. Cậu biết cơ thể mình đang có vấn đề, nhưng chẳng buồn để tâm. Dù sao đi nữa, đối với Tống Á Hiên, cậu cũng chỉ là một phần nhỏ bé trong cuộc đời rực rỡ của cậu ta.
Và có lẽ, sẽ chẳng ai nhận ra nếu một ngày cậu biến mất.
_______________________________
Buổi chiều hôm đó, họ cùng nhau tập luyện cho một buổi biểu diễn sắp tới. Bản nhạc mang giai điệu du dương, nhưng khi Đinh Trình Hâm chơi đến đoạn cao trào, đầu óc cậu bỗng chao đảo. Những phím đàn trước mắt trở nên mơ hồ, hơi thở cậu gấp gáp. Cậu cố gắng tiếp tục, nhưng những ngón tay bỗng trượt khỏi phím đàn, tạo ra một âm thanh lạc nhịp.
"Trình Hâm! Cậu ổn chứ?"
Giọng nói của Tống Á Hiên vang lên, lo lắng. Cậu ta lập tức buông violin, bước nhanh đến bên cạnh Đinh Trình Hâm. Cậu mím môi, khẽ lắc đầu. "Tớ ổn... chỉ hơi mệt thôi."
Nhưng Tống Á Hiên không tin. Cậu ta đưa tay lên trán Đinh Trình Hâm, cảm nhận được làn da lạnh toát của cậu. "Cậu cần nghỉ ngơi. Đừng ép bản thân quá."
Đinh Trình Hâm muốn nói gì đó, nhưng rồi, cậu chỉ có thể im lặng. Nếu như cậu nói ra tình trạng của mình, liệu Tống Á Hiên có để tâm không?
Hay cậu vẫn chỉ là một người bạn, một kẻ đệm nhạc mà thôi?
______________________________
đền bù cho mọi ng vì dạo này lặn để viết truyện, nên fic này tui chia làm 3 phần chứ ko phải một đoạn nhỏ như ban đầu:)) thấy tui dễ thương chưa:))
____________
tui mới nhận ra đây là fic Hiên Hâm đầu tay của bộ này:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip