vỏ kẹo chanh Vol 1[Văn Hâm]

Ngày 24 tháng 12.
Trời nắng hiếm hoi giữa mùa đông.

Hôm nay, tớ lần đầu nhìn thấy anh.
Không phải nhìn gần ,mà là từ xa, qua sân trường phủ đầy nắng vàng.  Ánh sáng chiếu lên mặt anh, làm nổi bật đôi mắt hồ ly to tròn, đuôi mắt cong nhẹ như đang cười. Anh nói chuyện với ai đó, môi đỏ như kẹo dâu, cười lên thì sáng rực - kiểu cười khiến cả buổi trưa im ắng như tan ra.

Bên cạnh anh là Mã Gia Kỳ, người cùng khối với anh. Hai người thân lắm, kiểu thân đến độ chỉ cần nhìn là biết họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Mã Gia Kỳ hay chạm vào vai anh, hay cười với anh, còn anh thì cười lại, mắt cong cong, giọng nhẹ như gió. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một đôi.

Tớ không biết mình đứng nhìn bao lâu.

Có lẽ lâu đến mức nắng cũng ngả màu.

Tớ tên là Lưu Diệu Văn, kém anh ba tuổi.

Nghe bảo anh tên Đinh Trình Hâm, học giỏi, đẹp trai, tính hơi lạnh, nhưng ai thân rồi thì mới biết anh nói chuyện dịu đến lạ. Anh còn có một người bạn khác — Ngao Tử Dật, kiểu "thanh mai trúc mã" mà mọi người hay nói. Ngao ca luôn ở bên anh, chăm anh từng chút, ánh mắt nhìn anh dịu dàng đến mức khiến người khác ghen.

Và tớ... là "người khác" đó.

Chẳng là gì của anh.

Nhưng chỉ cần thấy anh nói chuyện với người khác, lòng tớ đã nhói.
Chẳng phải người yêu, cũng chẳng là bạn, nhưng mỗi khi Mã Gia Kỳ khoác vai anh, mỗi khi Ngao Tử Dật kéo anh lại để chỉnh cổ áo, tớ lại muốn giành lấy anh khỏi tất cả.

Một người chẳng có quyền gì như tớ, lại muốn ích kỷ như vậy đấy.

Anh không biết đâu, rằng từ khoảnh khắc đầu tiên ánh nắng rọi lên mắt anh, tớ đã bắt đầu bước vào một cuộc chạy dài — chạy về phía anh, dù biết khoảng cách ba tuổi kia dài hơn tớ tưởng.

Và tớ vẫn chạy.
Không biết đến bao giờ mới kịp.


Ngày 25 tháng 12.
Trời âm u, gió lạnh thổi qua sân trường.

Tớ đi học sớm hơn mọi khi. Không biết vì sao — chắc là vì muốn nhìn thấy anh sớm hơn một chút.
Anh đứng ở cổng, khoác áo len xám, tay cầm ly cacao nóng. Mã Gia Kỳ đi bên cạnh, vừa nói vừa cười, còn anh thì nghiêng đầu nghe, khoé môi hơi cong.

Lúc anh cười, tớ thấy tim mình hơi nhói.
Không phải kiểu đau buốt đâu, mà là đau dịu dàng, như thể ai đó chạm nhẹ vào vết thương cũ.

Họ đi ngang qua tớ.
Mùi hương từ áo anh thoáng qua — thơm nhẹ, mát như mùi xà phòng và gió. Anh không nhìn tớ. Tất nhiên rồi, anh đâu biết tớ là ai.

Tớ cố giấu tay đang run trong túi áo.
Chỉ muốn anh nói tên tớ một lần thôi.
Một lần thôi, là đủ.

Cả ngày hôm nay, tớ cứ nghĩ mãi về giọng nói của anh. Khi anh gọi "Gia Kỳ à" hay "Tử Dật ơi", giọng anh thấp, mềm, và ấm. Tớ tưởng tượng nếu một ngày nào đó, anh gọi "Diệu Văn", thì giọng anh sẽ ra sao.

Có lẽ cũng sẽ ấm như vậy.

Có lẽ lúc đó, tớ sẽ khóc mất.

Tớ đã bắt đầu nhận ra — yêu thầm là thứ khiến người ta hèn đến lạ.
Không dám lại gần, không dám nói, chỉ dám ghi lại vào mấy dòng chữ thế này.

Nhưng...

Dù biết anh không biết tớ là ai, tớ vẫn muốn chào anh mỗi sáng.

Chỉ là , bằng ánh mắt thôi.

_______________

dạo này tui đọc  của bạn @hrutoday xong mê nội dung chung của các fic á

tui chả biết nói sao nhưng mà tui dựa theo câu "Em vẫn không ngừng chạy về phía anh, cố gắng để xóa nhòa khoảng cách ba tuổi." mà viết á

______________

fic này là OE nha:))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip