Chương 1: Xuyên thư

Minh An Tự, một ngôi chùa cổ nằm trên đỉnh đồi phía Nam thành phố, cách trung tâm khoảng hơn 50km chạy xe. Diện tích chùa không quá lớn, phía trước là chính điện, phía sau là nơi cho các sư tu tập nghỉ ngơi. Sân sau trồng cây cổ thụ già to lớn, trên các tán cây có vô số giấy cầu nguyện do người hành hương treo lên. Bởi vì chùa nằm tách biệt ít người biết nên rất vắng vẻ.

"Tiểu Triết, con chờ mẹ nhé. Mẹ vào trong tạ lễ" Trương mẫu dặn dò.

Trương Triết Hạn gật đầu, nhìn theo bóng lưng Trương mẫu, tâm tình cậu có chút phức tạp.

Trong lúc chờ đợi, Trương Triết Hạn chán nản tiến gần tới cây ước nguyện. Dưới gốc cây, các sư chuẩn bị một bàn gỗ nhỏ chứa đầy những mảnh giấy vải và bút để khách sử dụng. Trương Triết Hạn thấy vậy liền cầm giấy bút nắn nót viết vài dòng.

Nguyện kiếp này bình bình an an.

Trương Triết Hạn lấy đà bật người ném mảnh vải lên cành cây cao nhất. Phủi phủi tay ngẩng nhìn thành quả, Trương Triết Hạn hài lòng chuẩn bị rời đi.

"Vị thí chủ này xin dừng bước"

Trương Triết Hạn nghi hoặc xoay đầu, xuất hiện trước mặt cậu là một vị sư phụ lớn tuổi. Ông mặc đồ y tăng, râu hơi dài, vẻ mặt hiền hoà mỉm cười với cậu.

Trương Triết Hạn chỉ chỉ vào người ý hỏi là đang gọi cậu sao?

Lão sư phụ gật đầu khẳng định.

Trương Triết Hạn dù khó hiểu nhưng vẫn lễ phép đáp lời "Sư phụ có gì cần ở con sao?"

"Cảm thấy có duyên nên muốn nói với con vài lời" Ông lắc đầu nói tiếp.

"..."

"Vốn chẳng phải người tại thế. Nhưng đến được đây chắc chắn là duyên số"

Trương Triết Hạn trợn mắt kinh ngạc nhìn lão sư phụ. Sắc mặt dần chuyển trắng.

Lão sư phụ vuốt chòm râu bạc cười "Đừng lo lắng. Mỗi người đều có số, thần phật rất công bằng. Kiếp trước chịu đủ oan ức khổ sở, thì kiếp này sẽ được bù đắp. Cơ hội phải biết nắm lấy trong tay. Không phải ai cũng được may mắn lần hai"

"..."

Lão sư phụ trước khi rời khỏi như chợt nhớ ra điều gì bỗng nhìn cậu ý vị thâm trường.

"Ta trông thấy số đào hoa của con sắp tới đấy hahahaa. Cẩn thận" nói xong lão sư phụ vuốt râu tinh thần sảng khoái rời đi. Bỏ lại Trương Triết Hạn ngẩn ngơ đầy tâm sự.

Trương Triết Hạn xưa nay vốn không tin quỷ thần, nhưng từng câu lão sư phụ kia vừa nói khiến cậu phải rùng mình. Đúng như lời ông ấy, cậu không phải người của thế giới này. Đáng lẽ cậu đã chết, nhưng vì lý do nào đó khi tỉnh dậy mọi thứ đều thay đổi. Và cậu có mặt tại đây, một nơi hoàn toàn xa lạ.

Kiếp trước cậu là diễn viên nổi tiếng, vì đam mê mà cố gắng từng bước từng bước đi lên đỉnh cao sự nghiệp. Hưởng thụ ánh hào quang chưa bao lâu, cậu bị người ghen ghét hãm hại mất hết tất cả. Sự nghiệp bị phong sát, fan hâm mộ quay lưng, cậu trở thành mục tiêu công kích của bạo lực mạng. Khắp nơi đều là lời mắng nhiếc chửi rủa. Thậm chí ba chữ Trương Triết Hạn trở thành từ cấm trên toàn mạng xã hội, họ chính là muốn dồn cậu vào đường cùng.

Cậu bị tai nạn xe, khoảnh khắc cả cơ thể hất tung lên không trung cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Chết cũng tốt, xem như được giải thoát. Cậu sống cuộc đời quá mệt mỏi, luôn suy nghĩ vì người khác đến cuối cùng bên cạnh lại chẳng còn ai.

Cứ ngỡ sẽ chết đi nào ngờ Trương Triết Hạn tỉnh dậy ở một thời không khác, thân phận khác. Mặc dù trùng họ trùng tên nhưng cậu biết rằng bản thân đã chẳng còn là Trương Triết Hạn. Mất vài ngày tiếp nhận sự thật và tìm hiểu, cậu đau đầu phát hiện ra mình đã xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình cậu từng đọc do fan tặng mang tên 'Độc sủng tiểu kiều thê'. Và cậu xuyên thành nhân vật nữ phụ độc ác có kết cục bi thảm nhất truyện.

Đúng, không nhầm đâu, cậu xuyên thành 'nữ' phụ cùng tên Trương Triết Hạn. Khoan đã, đừng nghi ngờ hiện tại cậu vẫn là nam nhân hàng thực giá thực. Cậu tạm thời chưa xác định rõ thân chủ đích thị là nam hay do chính cậu mang theo cả thân thể xuyên vào quyển sách. Trước mắt cậu chỉ có thể im lặng diễn vai nhị tiểu thư Trương gia. Sau đó sẽ tìm cách xuất ngoại, tránh xa nam nữ chủ để bảo toàn tính mệnh.

Theo nguyên tác, nhị tiểu thư Trương gia tính tình kiêu ngạo bướng bỉnh. Do ganh tỵ nữ chủ mà bày mưu tính kế hại nữ chủ rất nhiều lần, đương nhiên theo logic truyện thì kẻ phản diện làm gì có kết quả tốt. Cô ta bị nam chủ trả thù, chết vô cùng thê thảm. Trương Triết Hạn đã chết một lần, may mắn sống thêm lần nữa, cậu trân quý sinh mệnh, chỉ mong muốn cuộc sống về sau an an ổn ổn. Kiếp trước cậu mồ côi cha mẹ, kiếp này phụ mẫu đầy đủ, gia thế phú quý xem như thượng đế đã ban ân cho cậu rất nhiều.

"Tiểu Triết, suy nghĩ gì thế con?"

Trương Triết Hạn đang thả trôi suy nghĩ tính toán cho tương lai thì giật mình hồi phục bởi âm thanh của Trương mẫu. Cậu lắc đầu bảo "A, con suy nghĩ vu vơ thôi"

"Chúng ta về thôi. Cha con đang tìm con kìa, đúng là lão già chỉ biết nhớ thương con gái" Trương mẫu vờ như dỗi hờn.

"Cha ngại nên mới đem con ra làm bia đỡ đó chứ. Cha thương mẹ nhất" Trương Triết Hạn le lưỡi.

"Haha, tiểu Triết ngày càng dẻo miệng" Trương mẫu dùng ngón tay chỉ chỉ mũi cậu.

Cậu đưa tay luồn vào cánh tay Trương mẫu, hai mẹ con vừa nô đùa vừa xuống núi trở về nhà. Phía sau lưng mặt trời toả ra ánh hào quang rực rỡ sau những tán cây chiếu rọi khắp muôn nơi như mang ý nghĩa một hành trình mới tươi sáng hơn sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip