Chương 10: Trò chơi bắt đầu

"Vết thương cậu hồi phục tốt lắm. Tầm tuần sau có thể tháo băng rồi" Lăng Duệ kiểm tra cẩn thận vết thương trên lưng Ôn Khách Hành liền hài lòng thông báo.

"Hiện tại tháo luôn cũng không thành vấn đề" Ôn Khách Hành cảm thấy vết thương này quá bình thường, hắn từng bị nặng hơn thế rất nhiều.

"Khi còn trẻ không biết chú trọng thân thể, về già có cậu tự chịu" Lăng Duệ hừ lạnh, y nhấn mạnh xuống vết thương khiến Ôn Khách Hành hơi nhíu mày.

Ôn Khách Hành, gia chủ Ôn gia, tính tình thâm sâu khó đoán. Người đứng đầu cả gia tộc hắc đạo đương nhiên không đơn giản, chỉ cần nghe nhắc đến tên hắn đều khiến người khác sợ mất mật.

Khác hẳn với Trương gia hay Hàn gia, cách lựa chọn người tiếp quản gia tộc của Ôn gia khác hẳn, họ dựa vào thực lực chứ không quan tâm đến cái danh thừa kế. Chỉ cần ngươi đủ năng lực, đủ tàn nhẫn, ngươi sẽ trở thành người nắm quyền. Đó chính là luật ngầm của giới hắc đạo.

Cha Ôn Khách Hành vừa chết chưa bao lâu, thi cốt còn chưa lạnh, các trưởng lão bắt đầu kéo nhau đến gây sự tranh chấp vị trí gia chủ. Ai nấy đều lăm le chiếc ghế còn trống kia, Ôn gia chính là như vậy, họ không cần tình thân, họ chỉ cần quyền lợi. Ôn Khách Hành dùng thời gian ba ngày giải quyết hết tất cả chướng ngại vật, chẳng ai biết hắn dùng cách gì mà khiến toàn bộ mười vị trưởng lão sợ hãi cam tâm tình nguyện tôn hắn thủ lĩnh.

Nửa tháng trước, Ôn Khách Hành bị ám sát, người muốn giết hắn nhiều vô số, chưa lần nào thành công. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn bị thương, phải khen tên sát thủ kia quá xuất sắc khi vượt qua hàng phòng thủ nghiêm ngặt tiếp cận được hắn. Thực sự rất thú vị!!!!

"Đã tìm được người chưa?" Lăng Duệ vừa thu dọn đồ nghề vừa tò mò hỏi.

"Tên đó chạy rất nhanh a~~" Ôn Khách Hành nhếch môi cười nhạt.

Lăng Duệ ngồi xuống cái ghế đối diện Ôn Khách Hành, hai chân bắt chéo vào nhau mở miệng trêu chọc "Tên sát thủ này giỏi tới mức thoát khỏi sự truy sát của cậu luôn sao lão Ôn?"

"Lẩn trốn khá lắm, rất đáng khen. Người này nếu tìm được một phải thu vào tay, hai là giết. Nhưng mà..."

Ôn Khách Hành đang nói đột nhiên ngừng khiến Lăng Duệ càng tò mò hơn "Nhưng thế nào???"

"Chỉ mong hắn ta còn mạng sống chờ tôi tới lấy" Ôn Khách Hành ý vị thâm trường mỉm cười.

Lăng Duệ muốn hỏi thêm gì đó thì thân tính Ôn Khách Hành vào báo tam thúc đến. Ôn Khách Hành gật đầu đã biết, Lăng Duệ cũng không còn việc gì nên chào tạm biệt Ôn Khách Hành trở về.

Ôn Khách Hành nhàn nhã bước xuống, Ôn Trạch Văn đã ngồi chờ sẵn, ông ta vừa trông thấy Ôn Khách Hành liền vội đặt tách trà xuống, lo lắng đứng lên hỏi

"A Hành, tam thúc nghe nói con bị thương? Thế nào có nặng lắm không? Ta vừa mới xuống máy bay nghe tin liền chạy tới đây"

"Cảm ơn tam thúc quan tâm, con không sao. Vết thương nhỏ đã làm tam thúc lo lắng" Ôn Khách Hành hạ giọng trấn an.

Nghe vậy Ôn Trạch Văn thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Ôn Khách Hành là đứa con duy nhất của đại ca, Ôn Trạch Văn từ nhỏ nhát gan yếu ớt nên người trong gia tộc vô cùng ghét bỏ, chỉ có đại ca là quan tâm, bảo vệ ông. Ôn Trạch Văn luôn xem Ôn Khách Hành như thân sinh, khi đại ca mất ông từng thề trước linh cửu sẽ chăm sóc và hết sức hỗ trợ Ôn Khách Hành.

"Ừ không sao là tốt. Không sao là tốt"

"Đã bắt được người chưa?"

Ôn Khách Hành lắc đầu, thái độ chẳng tỏ vẻ quá quan tâm.

Ôn Trạch Văn nhíu mày càng sâu tức giận đập bàn "Đừng để ta bắt được, nhất định moi ra kẻ đứng sau"

"Tam thúc đừng nóng giận, chưa hẳn sẽ tìm được người"

"Ý con là, diệt đầu mối???"

Ôn Khách Hành im lặng xem như đồng ý. Chẳng cần biết người phía sau màn thực sự là ai, một khi nhiệm vụ ám sát Ôn Khách Hành thất bại thì kẻ chủ mưu nhất định phải diệt trừ hậu hoạn. Đâu ai ngu ngốc để lại sơ hở thành nhược điểm trí mạng cho mình.

"A Hành, con có nghĩ là người của Trương gia hay Hàn gia không?" Ôn Trạch Văn nói ra nghi ngờ lớn nhất.

Mối quan hệ ba nhà Trương, Hàn, Ôn trên cơ bản không tốt không xấu, cả ba đều duy trì trạng thái cân bằng. Dạo gần đây, Trương gia và Hàn gia tuyên bố thông gia liên kết hai gia tộc. Người thông minh nhìn vào liền hiểu bọn họ muốn đánh phủ đầu ra oai với Ôn gia. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hôn sự thất bại, Trương gia Hàn gia trở mặt, Ôn Khách Hành không cần làm gì liền ngư ông đắc lợi ngồi ngoài hả hê xem kịch.

Nếu nói Trương gia, Hàn gia liên quan đến việc ám sát Ôn Khách Hành thì có vẻ không đúng. Bọn họ chẳng có lý do gì giết Ôn Khách Hành, hắn chết hay sống đều chẳng ảnh hưởng lợi ích của họ.

"Vậy thì là ai?"

"Bàn cờ đã mở, trò chơi vừa bắt đầu. Đừng gấp nha Tam thúc" Ôn Khách Hành nhếch môi, ánh mắt hắn thâm thuý đầy nguy hiểm khiến Ôn Trạch Văn bất giác rùng mình.

...

Sau nhiều ngày quan sát, Trương Triết Hạn kết luận A Bảo dù vẻ ngoài có chút lạnh nhạt xa cách nhưng thực tế khá ngốc. Cậu chẳng biết cuộc sống trước kia của A Bảo trôi qua thế nào, A Bảo hiện tại luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tràn ngập tò mò và hứng thú như đứa trẻ ngây ngô lần đầu được trông thấy thế giới.

Giống như việc câu cá, Trương Triết Hạn mỗi lần ra bờ sông đều thả cần ở đấy, sau đó an nhiên nằm hưởng thụ khí trời trong lành. Đôi khi cậu chẳng quan tâm có bắt được cá hay không, ngủ một giấc sảng khoái liền vui vẻ trở về. Còn A Bảo lại khác, hắn rất chú tâm trong khi làm bất kì việc nào đó. Hắn sẽ ngồi hàng giờ đúng một tư thế chỉ để nhìn chằm chằm vào cần câu chờ đợi. Nếu Trương Triết Hạn câu cá giết thời gian thì A Bảo thực sự xem nó như công việc cần hoàn thành.

Một tên ngốc nghếch đến đáng yêu.

A Bảo vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Mỗi lần hắn cố gắng nhớ sẽ đau đầu nghiêm trọng, bác sĩ cũng bảo vấn đề này cần thời gian, không thể gấp. A Bảo ở lại Trương gia trong tâm thế mang ơn, nên hắn luôn tranh làm tất cả công việc dù chẳng ai yêu cầu. Mọi người từ lớn đến nhỏ đều vô cùng yêu thích A Bảo, đặc biệt Trương gia gia và nãi nãi luôn miệng khen A Bảo giỏi. Cậu nghe tới mức tai mọc kén.

Sắp đến trung thu, cả cố trấn vào ban đêm chìm trong ánh sáng lung linh của đèn lồng. Theo phong tục địa phương, mỗi nhà đều sẽ treo trước cửa vài chiếc đèn để cầu mong may mắn đến với gia đình.

Trương Triết Hạn hai đời sống tại thành phố, chưa bao giờ chứng kiến khung cảnh xinh đẹp lãng mạn đến vậy. Nghe nói đến đêm trăng tròn, nơi đây sẽ tổ chức lễ hội thả đèn. Hôm đó, cậu nhất định phải tham gia.

"Ca ca, mua giúp em vài cành hoa tặng cho tỷ tỷ xinh đẹp này đi ạ" một bé gái ước chừng tám chín tuổi, tay cầm rổ hoa đứng trước mặt A Bảo mỉm cười mời  mua hoa.

"Tặng cho tỷ tỷ???" A Bảo khó hiểu hỏi

Cô bé gật đầu chắc nịch "Tỷ tỷ xinh đẹp đi cùng ca ca đấy ạ. Hai người rất đẹp đôi, hoa này hợp với tỷ tỷ lắm á. Ca ca mua tặng tỷ ấy đi"

A Bảo lén liếc nhìn Trương Triết Hạn hoá đá bên cạnh mím môi cười trộm.

"Cô bé, nhìn rõ là ca ca không phải tỷ tỷ" Trương Triết Hạn cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhất.

"Không thể nào a~~~ rõ ràng là xinh đẹp tỷ tỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip