Chương 11: Ấm áp nho nhỏ
Câu chuyện Trương Triết Hạn bị cô bé bán hoa nhận nhầm thành nữ sinh tựa như khúc nhạc dạo lặng lẽ trôi qua. Trên tay cậu cầm lấy những bông hoa xinh đẹp mua từ bé gái nọ chầm chậm cùng A Bảo trở về.
A Bảo nghiêng đầu quan sát người bên cạnh, Trương Triết Hạn hai tay nâng hoa đưa lên mũi, sau đó lại chu môi tỏ vẻ ghét bỏ đưa ra xa. Một loạt hành động vô thức kia trông thật đáng yêu. A Bảo giật mình, tại sao hắn có thể khen một nam nhân đáng yêu? Hắn bị tổn thương não nên bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ kì lạ?
Hắn bỗng nhớ đến hiểu lầm dở khóc dở cười vừa xảy ra, cũng không thể trách bé gái bởi vì ngay cả hắn lần đầu tiên trông thấy Trương Triết Hạn đều nghĩ rằng cậu là nữ. Khuôn mặt cậu khá nhỏ, ngũ quan càng thêm tinh tế. Chưa kể tóc cậu hơi dài buộc thành chùm nhỏ phía sau, tóc hai bên uốn nhẹ tự do rủ xuống vô tình che khuất xương hàm góc cạnh khiến tổng thể trở nên mềm mại nhu hoà hơn hẳn.
Dùng hai từ 'xinh đẹp' để miêu tả nhan sắc một nam nhân trông có vẻ không phù hợp. Nhưng bằng vốn từ ngữ hạn hẹp, A Bảo thực sự chưa tìm ra cách hình dung hợp lý hơn. Thôi thì, đây xem như bí mật nho nhỏ của riêng hắn.
Trung thu rất nhanh đến, Trương Mẫn sau khi giải quyết xong công việc liền tức tốc chạy thẳng tới cùng ông bà và Trương Triết Hạn đón tết. Cha mẹ Trương và đại ca Trương Tử Phàm cũng rất muốn tụ họp gia đình đoàn viên, đáng tiếc họ còn việc quan trọng hơn cần đích thân xử lý.
"Nhị tỷ, có ăn được thật không?" Trương Mẫn nhìn chiếc bánh trung thu nóng hổi vừa ra lò bằng ánh mắt kì thị. Hình dạng bánh khá kì dị, méo mó, có thể do quá trình nhào bột cho quá nhiều nước khiến vỏ bánh bị nhão. Chưa kể phần nhân bánh nhô hẳn ra ngoài, càng nhìn càng đáng sợ.
Trương Triết Hạn giả vờ ho khan vài tiếng "Đừng chú trọng vẻ ngoài... cái ta nên cảm nhận phải từ bên trong cơ"
Trương Mẫn khó tin "Thật không đó???"
"Tất nhiên. Nhanh...nhanh tiểu Mẫn đến ăn thử"
Trương Mẫn nuốt nước bọt, bằng giác quan thứ sáu nhắc nhở rằng tốt nhất cậu nên tránh xa nếu muốn toàn mạng sống. Mắt thấy A Bảo từ trên lầu bước xuống, Trương Mẫn đồng tử sáng rực vội phi thân kéo hắn vào bếp thế mạng.
"A Bảo, tỷ...à không nhị ca vừa làm xong bánh trung thu. Cậu nếm thử xem" Trương Mẫn đón lấy ánh mắt hâm doạ của Trương Triết Hạn liền vội sửa xưng hô.
A Bảo ngơ ngác, khoé môi hắn co rút nhìn chiếc bánh trung thu được Trương Mẫn đưa lên trước. Trương Mẫn còn tốt bụng cắt bánh ra thành từng góc nhỏ đưa tận tay A Bảo. Dưới bốn con mắt nóng rực, A Bảo chậm chạp bỏ bánh vào miệng.
Trương Mẫn dùng ánh mắt đáng thương nhìn A Bảo, cậu còn vỗ vỗ vai A Bảo bày tỏ thái độ đồng cảm. Còn Trương Triết Hạn đầy mặt trông mong chờ đợi. Trái ngược với Trương Mẫn tưởng tượng. A Bảo hoàn toàn không tỏ chút thái độ bài xích nào, hắn chậm rãi nhấm nuốt, chẳng lẽ bánh ngon thật? Trương Mẫn tò mò, cầm lấy góc bánh ăn thử, chưa đầy ba giây đã phải phun thẳng ra ngoài. Trương Mẫn a Trương Mẫn, đã bảo tin vào linh cảm không bao giờ sai, đúng là hiếu kỳ hại chết mèo con.
"Nhân vẫn chưa chín thì phải" A Bảo thành thực nhận xét, toàn bộ quá trình vẻ mặt vẫn không chút thay đổi. Thực sự phải dành cho A Bảo lời khen về định lực.
"..." Trương Mẫn trừng mắt A Bảo, cái tên đầu gỗ này, hại hắn kém chút mất mạng.
"..." Trương Triết Hạn gật gù xem như tiếp thu ý kiến "Vậy để tôi làm lại"
"Thiên a~~~, mấy thứ này tốt nhất nên giao cho đầu bếp. Ca không cần cực khổ vậy đâu" nói đùa, chết cậu cũng không muốn ăn lại cái thứ độc phẩm kia lần nữa.
"Để tôi làm" A Bảo mở miệng khiến Trương Mẫn và Trương Triết Hạn ngạc nhiên đồng loạt nhìn về phía hắn.
"Tôi nghĩ tôi có thể làm được"
"Được, vậy anh làm đi" Trương Triết Hạn vui vẻ đồng ý. Trương Mẫn cảm thấy suy sụp, giao cho một tên mất trí nhớ làm bánh đáng sợ không thua kém Trương Triết Hạn a. Chắc cậu nên ra ngoài tìm mua ít bánh cho đêm nay.
Tay nghề A Bảo vượt ngoài mong đợi, Trương Triết Hạn suốt cả quá trình đứng bên theo dõi. Động tác của A Bảo vô cùng thành thục, chứng tỏ trước đây đã làm rất quen thuộc. Trương Triết Hạn rất thích nấu ăn, tuy nhiên cậu không được trời ban năng khiếu đó. Kiếp trước fan hâm mộ còn đặc biệt dành cho cậu biệt danh dũng sĩ phá hoại phòng bếp. Chẳng cam tâm chút nào!!!!
"Gia gia, nãi nãi đều là A Bảo làm đó" Trương Triết Hạn không keo kiệt giới thiệu.
"A Bảo giỏi thật. Trông rất ngon đấy"
"Cũng không tệ" Trương Mẫn xem thành quả gật gù bật ngón tay cái.
A Bảo làm đủ những món quen thuộc trong ngày lễ đoàn viên, có bánh có chè trôi nước, đương nhiên không thiếu ấm trà thơm ngon tròn vị.
"Ngon lắm"
"A Bảo xuất sắc nha"
Nhận được nhiều lời khen ngợi, A Bảo gãi gãi tai ngượng ngùng cúi mặt nhằm che dấu xấu hổ. A Bảo cảm thấy trong tim tựa như có dòng nước ấm chảy qua tim, hắn đột nhiên xúc động. A Bảo bất chợt hoài nghi trước khi mất trí nhớ bản thân là người thế nào, có gia đình không? Có cùng họ trải qua ngày trung thu ấm áp vui vẻ tương tự không? Nếu có thì vì sao hắn cảm thấy bầu không khí này xa lạ quá. Trực giác bảo rằng, thế giới của hắn bao vây bởi lạnh lẽo và u tối. Ấm áp và ánh sáng kia thực sự quá xa xỉ, nó không dành cho hắn.
"Nghĩ gì đấy, nhanh ăn đi" Giọng Trương Triết Hạn vang lên khiến A Bảo hồi thần.
"Thật ngốc" Trương Triết Hạn đối diện ánh mắt cún con đo đỏ của A Bảo chỉ biết thở dài. Được khen mấy câu thôi đã cảm động rối tinh rối mù, quả nhiên ngốc bạch ngọt.
...
"Đã tìm được người chưa?" Giọng nam nhân khàn đặc truyền qua từ điện thoại. Hắn nói chuyện không nghe ra hỉ nộ nhưng đủ khiến người tiếp nhận co rúm sợ hãi.
"Dạ, tụi em vẫn đang tìm kiếm"
"Gần một tháng mà vẫn chưa tìm được. Đúng là lũ vô dụng" Nam nhân tức giận gầm lên.
Tên đàn em run sợ tiếp lời "Dạ, lúc đó chính mắt tụi em trông thấy hắn lăn xuống sườn đồi. Còn trúng hai phát đạn. Chắc chắn mất mạng"
"Vậy có tìm được xác không?"
Hai tên đàn em nhìn nhau, nhỏ giọng "Chưa"
"Hừ, sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Tụi bây làm không xong thì đừng về nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip