Chương 12: Nguy hiểm

"Sống thấy người. Chết phải tìm ra xác. Tụi bây mà làm không xong thì đừng về nữa. Vô dụng!!!" - Nam nhân gần như gầm to vào bên trong điện thoại thể hiện sự tức giận tột độ. Nói xong liền tắt máy, nếu hắn có mặt tại đây dám chắc đã nổ súng giết chết hết đám bọn họ.

"Đại ca, chúng ta làm sao đây? Không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chết chắc" A Hồ sợ sệt nói với Đại Báo, bọn họ tìm khắp các nơi trong rừng, lục tung cái trấn nhỏ bé này vẫn chưa tìm thấy người. Tên kia tựa như không khí biến mất vô tung, hắn ta nắm giữ bí mật của ông chủ, do đó hắn tuyệt đối không thể sống sót.

Đại Báo sờ sờ cằm trầm tư "Có khi nào tên đó rời khỏi thị trấn rồi không?"

"Không thể nào" A Hồ chính là người bắn hắn bị thương trong quá trình truy đuổi, vết thương khẳng định rất nặng bởi trên cả đoạn đường đều trông thấy vết máu khắp nơi. Chưa kể bọn họ còn chính mắt trông thấy hắn ta trượt chân té xuống sườn núi. Tuy nhiên, khi bọn họ xuống tới nơi thì chỉ còn vũng máu sót lại. Giả thuyết hắn mạng lớn sống sót cũng khó lòng rời khỏi thị trấn, bởi bọn họ đã bao vây gần như toàn bộ khu vực.

"Hoặc hắn ta bị thú hoang ăn thịt?"

"Không loại trừ khả năng đó" Đại Báo gật gù đồng ý.

"Đại ca, em thực sự khó hiểu tại sao ông chủ quyết giết bằng được tên đó?" A Hồ tò mò hỏi. Bình thường ông chủ giao nhiệm vụ xong sẽ chẳng bận tâm lắm đến kết quả. Duy chỉ lần này ra mệnh lệnh bắt buộc phải mang xác mục tiêu về báo cáo mới xem như hoàn thành. Gã muốn biết rốt cuộc nam nhân kia đắc tội gì với ông chủ, khiến ông ta phải đuổi tận giết tuyệt.

"Tao cũng chả rõ. Chỉ nghe nói nhiệm vụ thất bại, thủ tiêu gấp" Đại Báo thân phận chỉ xếp trên A Hồ và một số đàn em khác dưới trướng. Thư ký Triệu là người thay mặt ông chủ phân phó, cụ thể tình hình ra sao gã không được quyền biết.

A Hồ nghe xong bỗng rùng mình, gã liên tưởng nếu nhiệm vụ này thất bại phải chăng bọn hắn đều sẽ trở thành mục tiêu tương tự.

Đại Báo liếc nhìn A Hồ liền hiểu ngay trong đầu gã đang suy nghĩ gì. Đại Báo đánh một phát đau điếng lên đầu A Hồ "Đừng suy nghĩ lung tung. Dùng toàn lực tìm kiếm, tao không tin thằng đó có thể biến mất. Trừ khi nó mọc cánh bay lên trời"

"Dạ, đại ca"

...

Trương Triết Hạn muốn thả đèn hoa đăng. Trương gia gia và Trương nãi nãi tuổi cao, không đủ sức chen lấn với bọn trẻ. Trương Mẫn càng ghét bỏ mấy hoạt động tẻ nhạt đó, cậu thà quay về phòng xem tin tức tài chính còn thú vị hơn. Cuối cùng, người chịu trận chỉ mỗi A Bảo.

Trương Triết Hạn kiếp trước vô cùng bận rộn, lịch trình dày đặc tới mức ngay cả thời gian ăn uống đều quý giá. Bên cạnh đó cậu là người nổi tiếng, đừng nói có thể thong thả dạo phố như người bình thường khác. Cậu yêu thích nghệ thuật nhưng cũng khao khát tự do. Đương nhiên điều đó không khả năng đồng thời đạt được. Lựa chọn đứng dưới hào quang vạn người ngưỡng mộ bắt buộc phải từ bỏ cuộc sống tự do tự tại. Hoặc ngược lại. Đó chính là sự đánh đổi.

"A Bảo, anh ước gì vậy?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu hỏi A Bảo.

"Không có" - A Bảo trung thực đáp. Ban đầu hắn chỉ dự định im lặng đứng theo dõi Trương Triết Hạn. Cậu từ thuyết phục chuyển sang cưỡng ép mới khiến A Bảo cùng thả đèn. Hắn đơn giản đốt đèn sau đó thả xuống mặt nước. Động tác trôi chảy mây bay như thực hành một bài tập được giao hoàn toàn chẳng chút suy nghĩ nào khác.

Trương Triết Hạn tròn mắt kinh ngạc nhìn A Bảo. Theo đạo lý thông thường, ai rơi vào trường hợp như hắn đều sẽ ước bản thân nhanh chóng khôi phục trí nhớ. Không phải sao?

Trương Triết Hạn đem nghi hoặc nói ra khỏi miệng. A Bảo nhún vai chậm rãi đáp

"Con người mà phải luôn hướng về tương lai. Quá khứ đôi khi chưa chắc nhớ lại sẽ tốt"

Trương Triết Hạn ngẩn người.

Đúng vậy, A Bảo nói rất đúng. Chính cậu là người không mong muốn nhớ về quá khứ nhất.

Kiếp trước, cuộc đời Trương Triết Hạn như một bi kịch không hơn không kém. Cậu thích bóng rổ, vừa đạt danh hiệu NBA, vui mừng chưa bao lâu liền gặp chấn thương buộc cậu phải từ bỏ môn thể thao yêu thích nhất. Khoảng thời gian đó cậu gần như sụp đổ, công việc bất lợi, người yêu bỏ rơi, ấy thế mà bằng ý chí kiên cường cậu vẫn vượt qua. Mười năm lăn lộn trong nghề, trải qua bao cay đắng ngọt bùi, ngày hưởng trái ngọt rốt cuộc đến. Trương Triết Hạn bạo hồng, giá trị thương mại tăng vọt, vô số hợp đồng quảng cáo tới tay, lượng fan hâm mộ tăng gấp bội.

Chính vì vậy, cậu khiến nhiều người đỏ mắt.

Sáu tháng nổi tiếng. Sáu tháng hưởng thụ hào quang vây quanh. Sáu tháng cảm nhận được vô vàn tình yêu thương của fan hâm mộ. Sáu tháng thực hiện hoá ước mơ của mười năm kiên cường. Cậu thực sự mãn nguyện. Thời gian dù ngắn ngủi, nhưng Trương Triết Hạn vẫn mãi biết ơn vì điều đó.

A Bảo nhạy cảm phát hiện cảm xúc Trương Triết Hạn hạ thấp. Hắn lúng túng sợ bản thân vụng về nói sai khiến Trương Triết Hạn khó chịu.

"Tôi xin lỗi. Có phải tôi đã nói sai gì không? Tôi...tôi"

Trương Triết Hạn bị tiếng nói của A Bảo làm cho giật mình hồi thần, cậu ngay lập tức thoát khỏi cảm xúc khổ sở khi nhớ về trước kia. Trông thấy A Bảo tay chân luống cuống, miệng ấp úng giải thích, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Trương Triết Hạn trái tim nhỏ mềm nhũn, cậu nhón chân xoa đầu A Bảo:

"Không liên quan anh" A Bảo ngoan ngoãn khuỵu chân xuống cho Trương Triết Hạn dễ dàng thực hiện động tác xoa đầu.

"Vậy tại sao cậu không vui?"

"A"

Quả nhiên quá khứ luôn ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc cá nhân. Đôi khi mất trí nhớ như A Bảo lại tốt. Vô ưu vô lo, hướng tới tương lai, bắt đầu cuộc sống mới.

Trương Triết Hạn lắc đầu "Nhớ vài việc quá khứ, có đôi chút khó chịu thôi"

Trong đầu A Bảo đột ngột xẹt qua đoạn đối thoại hắn vô tình nghe được giữa hai cô hầu gái trong lúc đang tỉa cây ngoài vườn.

"Nghe nói nhị thiếu gia bị từ hôn. Cậu ấy sốc tới mức phát bệnh suýt nguy hiểm tính mạng"

"Nhị thiếu gia xinh đẹp đáng yêu thế mà. Người kia mắt mù sao?"

"Nhị thiếu gia thật đáng thương!!!"

A Bảo hối hận vì vô tình khiến Trương Triết Hạn nhớ lại ký ức đau buồn. Hắn thật ngu ngốc, miệng lại chẳng nói được lời an ủi. Hắn gấp, càng gấp lại càng đỏ cả mắt.

"Được rồi, đùa với anh thôi. Bổn thiếu gia lớn lên trong sự sủng ái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở làm gì có chuyện buồn" Trương Triết Hạn khoa trương nói, thực ra cậu cảm động trước sự lo lắng của A Bảo dành cho mình. Từ ngày đến thế giới này, Trương Triết Hạn đều trải qua cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, có gia đình yêu thương, hiện tại còn tìm được một người bạn tốt. Quan trọng hơn hết là mọi người đều thật tâm đối đãi cậu chứ chẳng phải mưu toan lợi ích như trước đây.

"Chúng ta về thôi"

"Ừm"

...

"Các ngươi là ai?" A Bảo nhíu mày quan sát bọn người trước mặt. Tất cả bọn chúng đều mang vẻ mặt hung tợn, trên tay cầm vũ khí hướng về A Bảo và Trương Triết Hạn.

"Mày quên bọn tao? Giả vờ hay mất trí vậy?" Đại Báo hít vào ngụm thuốc sau đó thở ra làn khói trắng, gã bật cười như vừa nghe câu chuyện tiếu lâm.

"Mày trốn cũng kĩ lắm, hại bọn tao phải tốn nhiều thời gian tìm. Cũng có bản lĩnh đấy chứ" A Hồ tay cầm cây chỉa thẳng mặt A Bảo nói, vì tên này mà bọn hắn bị ông chủ mắng, cục tức này làm sao dễ nuốt trôi.

A Bảo dùng thân thể to lớn chắn trước Trương Triết Hạn, xem ra bọn người này biết hắn "Tụi bây biết tao?"

"Mày đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa, nạp mạng đi" Đại Báo hừ lạnh ném phăng điếu thuốc xuống mặt đường, gã dùng chân chân đạp tắt tàn lửa, tay phải nâng lên ra lệnh bọn đàn em tiến lên.

"Nè nè các người đừng manh động, tôi...tôi báo cảnh sát đấy" Trương Triết Hạn nuốt nước bọt giả vờ trấn tĩnh uy hiếp.

Đại Báo hừ lạnh "Hừ mày xui xẻo mới dính vào tên này. Do đó nếu có chết thì chính là tại hắn"

"Triết Hạn, chạy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip