Chương 14: Nam chính lại xuất hiện!!!

Trương Triết Hạn bị thương. Khi cậu nhào tới đẩy A Bảo thoát khỏi phát súng, viên đạn vô tình xẹt qua bã vai. Trong tình huống nguy cấp đó, không có thời gian cho Trương Triết Hạn quan tâm tới vết thương. Bọn họ cần thoát khỏi đấy ngay lập tức nếu muốn toàn mạng.

Cậu mặc áo đen, cộng thêm trời tối nên A Bảo không nhìn thấy vết máu trên vai cậu. Tận lúc an toàn vào hang động, Trương Triết Hạn mới mơ hồ cảm nhận đau đớn. Có lẽ do mất máu và tiêu hao quá nhiều thể lực nên cậu choáng váng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đến mãi sáng hôm sau, khi A Bảo phát hiện bất thường thì Trương Triết Hạn đã hôn mê sâu.

A Bảo nhìn bàn tay mình dính máu của Trương Triết Hạn mà tâm hắn chợt lạnh. Hắn run rẩy kéo xuống vai áo, bên trong vẫn còn rỉ máu, chiếc áo vốn tối màu nay càng thêm sẫm hơn. Sắc mặt Trương Triết Hạn tái nhợt, cả người bắt đầu sốt cao do nhiễm trùng, biết không thể chậm trễ thêm, A Bảo xoay người khom lưng cõng cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trời không tuyệt đường con người, trong lúc A Bảo còn lo lắng tìm đường thoát khỏi khu rừng. Hắn may mắn gặp được người dân bản địa đang lên rừng đốn củi, người nọ trông thấy Trương Triết Hạn bị thương liền tốt bụng dẫn A Bảo ra khỏi rừng và đến trạm xá gần nhất. Bởi vì vùng này thuộc thôn nhỏ nên chỉ có trạm y tế, bệnh viện nằm ở thị trấn cách đây khá xa.

"Người đâu, bác sĩ đâu? Nhanh...nhanh cứu cậu ấy" A Bảo vừa cõng cậu chạy vừa hô to khiến cả trạm xá gần như náo động.

Một nhân viên y tế vội chạy ra, cô bị dáng vẻ A Bảo làm cho hoảng sợ, cô không dám chậm trễ khẩn trương gọi người hỗ trợ.

Sau khi xem xét vết thương Trương Triết Hạn, mặc dù vết đạn bắn không sâu, nhưng muốn lấy đầu đạn cần phải phẫu thuật. Trạm chỉ tiếp nhận những ca bệnh cho người dân địa phương như cảm mạo dị ứng thông thường, chuyên môn cao nhất tại trạm cũng không phải bác sĩ. Thiết bị y tế và cơ sở vật chất hạn chế, khó lòng thực hiện cứu chữa Trương Triết Hạn.

"Cậu ấy thế nào?" A Bảo lo lắng hỏi nhân viên y tế, chiếc áo thun trắng của hắn vướng đầy bụi bẫn xen lẫn vết máu đỏ thẫm từ Trương Triết Hạn.

Nhân viên y tế khó xử trả lời "Chúng tôi chỉ có thể tạm thời cầm máu cho cậu ấy, ở đây không đủ điều kiện tiến hành phẫu thuật. Cần phải chuyển cậu ấy đến bệnh viện"

"Nhưng mà..."

A Bảo nhíu mày càng sâu "Nhưng mà thế nào?"

"Chỉ sợ chậm trễ sẽ nguy hiểm"

"Các người có phải bác sĩ không hả?" A Bảo gấp đỏ mắt gống to. Khí thế trên người hắn gần như phóng ra cực đại, khiến vài người có mặt co rúm sợ hãi. Nhân viên y tế hai chân mềm nhũn, phải vịn lấy bức tường mới đứng vững.

"Tôi không cần biết các người dùng cách gì, nhất định phải cứu được cậu ấy. Nếu không đừng trách tôi..."

Nếu Trương Triết Hạn tỉnh táo sẽ không dám tin A Bảo hiện tại chính là người ngốc bạch ngọt, luôn dùng ánh mắt thơ ngây cún con nhìn cậu. Hắn thay đổi hẳn, khí tràng cường đại, thậm chí ngay cả hơi thở cũng tràn ngập sát khí khiến người đối diện không rét mà run.

"Tình trạng cậu ta không chờ được đâu. Chuẩn bị một phòng kín, khử trùng cẩn thận, tôi sẽ mỗ lấy viên đạn" - bất ngờ một giọng nam vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Đồng loạt những ánh nhìn xoay về hướng chủ nhân giọng nói kia. Một nam nhân anh tuấn, áo sơ mi tươm tất cùng quần tây chỉnh chu từ từ tiến về phía họ.

"Anh là bác sĩ?"

"Đúng vậy, tôi là bác sĩ" Nam nhân đẩy gọng kính ưu nhã trả lời.

"Anh có thể cứu cậu ấy?"

Nam nhân gật đầu "Đúng vậy, nếu càng chậm trễ thì cậu ta càng nguy hiểm"

A Bảo nhíu mày quan sát nam nhân, mặc dù còn chút nghi ngờ nhưng hắn không dám đem tính mạng Trương Triết Hạn ra đùa giỡn.

"Còn đứng đó, nhanh chuẩn bị phòng" Nam nhân không quên đưa thẻ bác sĩ chứng minh, sau đó phân công công việc cho nhân viên y tế.

Lăng Duệ hằng năm đều tham gia tình nguyện đến các vùng nông thôn khám và điều trị miễn phí cho người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay như thường lệ, hắn theo đoàn y bác sĩ bệnh viện thành phố đến thôn A này. Sau khi kết thúc công việc, Lăng Duệ đến trạm y tế địa phương tham quan nhằm mục đích tìm hiểu để hỗ trợ thêm các thiết bị y tế cần thiết. Trùng hợp gặp ngay Trương Triết Hạn, thấy vậy Lăng Duệ lập tức đứng ra điều trị, dù sao việc mỗ lấy viên đạn đối với hắn khá đơn giản. Hắn từng trị thương cho Ôn Khách Hành ở môi trường tệ hại hơn rất nhiều, có tên bạn thân trong giới hắc đạo phần nào tôi luyện tay nghề phẫu thuật thượng thừa dù trong bất kì hoàn cảnh khắc nghiệt nào.

A Bảo căng thẳng chờ đợi bên ngoài, hắn tự trách bản thân liên luỵ Trương Triết Hạn. Hắn cúi đầu siết chặt hai tay thành nấm đấm, trong đầu cứ liên tục lặp đi lặp lại hình ảnh Trương Triết Hạn đầy máu yếu ớt ngã gục trong lòng hắn.

Năm phút...

Hai mươi phút...

Hai tiếng trôi qua...

Thời gian từng phút từng giây khiến A Bảo càng thêm nôn nóng, hắn phải khắc chế lắm mới không xông vào bên trong.

Ngay khi sự kiên nhẫn cuối cùng biến mất, Lăng Duệ thong thả bước ra báo tin phẫu thuật thành công, A Bảo thở phào nhẹ nhõm, hắn gật đầu cảm ơn Lăng Duệ liền nhanh chóng chạy vọt vào trong xem Trương Triết Hạn. Lăng Duệ nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng A Bảo, đồng tử dưới lớp kính thâm sâu khó tả.

...

Trương Triết Hạn hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh. A Bảo túc trực bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm cậu chưa từng rời mắt, do đó chỉ cần động tĩnh nhỏ của cậu đều bị hắn phát hiện.

"Triết Hạn, cậu thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?" A Bảo hỏi liên tục không ngừng.

Trương Triết Hạn vừa tỉnh, đầu óc còn chưa kịp hoạt động đã bị một tràng âm thanh đánh vào tai tới phiền. Cậu nhỏ giọng mắng:

"Anh ồn chết...đi được"

A Bảo bị mắng chẳng hề tỏ ra tức giận, hắn cười rất vui vẻ. Trương Triết Hạn dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt tuấn tú của A Bảo.

"Thật ngốc...ui.." Trương Triết Hạn định ngồi dậy, nào ngờ chạm trúng vết thương đau nhói khiến cậu khẽ rên thành tiếng.

A Bảo cuống quýt chạy ra ngoài tìm Lăng Duệ. Trương Triết Hạn định mở miệng bảo không sao thì người đã mất hút.

Chưa đầy năm phút, A Bảo trở lại cùng một nam nhân khác. Nam nhân gật đầu chào với Trương Triết Hạn, sau đó tỉ mỉ thay thuốc giúp cậu. Hắn nhẹ giọng hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ. Hơn mười lăm phút kiểm tra, Lăng Duệ mỉm cười nói:

"Vết thương không còn gì đáng ngại. Thời gian tới tránh tiếp xúc với nước" Lăng Duệ đẩy gọng kính cẩn thận dặn dò. A Bảo nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ.

"Cảm ơn bác sĩ Lăng" A Bảo cúi đầu cảm ơn Lăng Duệ.

"Đây là trách nhiệm của bác sĩ. Không cần cảm ơn đâu. Tôi có việc nên đi trước, có gì cứ liên hệ với tôi"

Lăng Duệ sau khi đi, A Bảo tiếp tục vây quanh Trương Triết Hạn, hỏi cậu có khát hay đói không? Trương Triết Hạn uể oải lắc đầu, do mất máu khá nhiều nên cậu vẫn cảm thấy hơi choáng đầu.

"Tôi bị sao thế này?" Trương Triết Hạn ngơ ngác nhận cốc nước A Bảo đưa tới, cổ họng khô rát khiến cậu phải uống liền một hơi đầy. Uống xong cậu nghi hoặc hỏi, trí nhớ cậu chỉ dừng tại trong hang động.

"Cậu đúng là tên ngốc. Bị thương sao không nói?" A Bảo thấp giọng nói, dù là câu nghi vấn nhưng trong đó toàn chứa đựng sự tự trách.

"Chỉ là vết thương nhỏ" Trương Triết Hạn phẫy tay kiểu chẳng quan trọng.

A Bảo đương nhiên không cho là đúng "Ngu ngốc. Nếu không có bác sĩ Lăng, cậu sẽ gặp nguy hiểm biết chưa hả?"

Trương Triết Hạn bị mắng bĩu môi "Đừng mắng nữa, mắng ngốc ngốc thật đấy"

"..." A Bảo nghẹn lời.

Trương Triết Hạn bắt lấy câu nói của A Bảo tò mò hỏi "Người vừa nãy là bác sĩ Lăng?"

A Bảo gật đầu "Bác sĩ Lăng. Lăng Duệ"

"À... khoan đã, anh nói gì? Anh ta tên Lăng Duệ???" Trương Triết Hạn nghe tên kích động bật mạnh người "A..."

"Cẩn thận" A Bảo lo lắng vội đỡ lấy Trương Triết Hạn "Đúng vậy. Cậu biết bác sĩ Lăng?"

Đương nhiên biết. Lăng Duệ chính là nam chính số hai nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip