18.THỨ BIN GHÉT

 ngoài sợ ma ra thì Bin còn rất ghét một thứ,đó là GIÁN,Bin rất ám ảnh về việc dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ để ko cho một con gián nào lọt vào trong nhà đc,mặc dù nhà có giúp việc nhưng Bin muốn phải dọn dẹp căn bếp sạch sẽ

Bin coi nhà bếp như địa bàn của bản thân,nơi giải tòa những mệt mỏi,ko thể nào để một con gián nào bước chân vào,cậu rất mạnh mẽ khi gặp gián nhưng mọi ng trong nhà thì ko họ rất sợ gián,sợ từ lúc nó đang đi dưới đất,đến khi nó cất cánh mà bay 

Bin thắc mắc tại sao ông trời tạo ra muôn loài sao lại ko cho mọi sống chill đi,sao lại tạo ra con gián,mà nếu tạo ra gián thì cho nó cánh làm gì,còn lại sinh sản vô tính nữa chứ,cậu ko thể chấp nhận đc loài vật như thế,vừa hôi,vừa dơ nó còn có thể bay

Bin làm mọi việc,để ngăn chặn việc tiểu cường xuất hiện trong nhà,cũng một phần vì mọi ng trong nhà ai cũng sợ gián,nhất là Hyuk là ng nhát gan nhất mọi loại côn trùng cậu đều sợ,nhân danh ng anh lớn thứ 2 trong nhà,cậu phải có trách nhiệm bảo vệ các em

*bổng một ngày Bin nhận đc cuộc gọi của mẹ*

Bin phải về nước vài tuần,cậu đã xin chủ tiệm bánh và nói cho mọi ng trong nhà nghe,cũng đc mọi ng trong nhà gửi lời chào đến gia đình Bin,cậu nói với ng giúp việc là phải dọ vệ sinh nhà thật sạch đừng để dơ,ng giúp việc đã gật đầu cậu cũng đã yên tâm mà xách vali đi về nước 

Bin đi căn nhà thiếu vắn hình ảnh của căn nhà trở nên lạnh tanh,hiêu quạnh.Tụi nhỏ đi học về thấy cũng vui,mà cũng có chút buồn,vui là vì có thể coi phim ăn vặt,ngủ lúc nào cũng đc,đói thì đặt đồ về ko có sự cằn nhằn của anh,anh K cũng ko quan việc của bọn họ,buồn là vì đi học về ko cóng anh bé dễ thương đứng ngoài cửa đón mình,ko có anh để ôm ấp,ko có nụ cười của anh,ko có cơm hộp anh làm  

nhưng nghỉ như vậy thôii chứ tụi nhỏ đang rất vui vì có thể ăn uống ngủ nghỉ thoải mái,miễn sao có thể đi học vào ngày mai là đc,các anh lớn thì rất có quy tắc,trừ Hwarang,Hyuk hai ng này thì khỏi nói rồi,cứ như tụi nhỏ,tranh đồ ăn với nhau nữa chứ

nhưng chỉ mới qua một tuần thôi mà tụi nhỏ đã bắt đầu nhớ anh bé,cứ goi điện hỏi anh khi nào về,ở bên có vui ko,ko chỉ có tụi nhỏ mà mọi ng trong nhà cũng vậy,đến cô ng hầu cũng phải bất lực,vì môt tuần có 7 ngày thì cô đã nghe mọi ng trong nhà lâp đi lập lại câu:khi nào anh bé mới về 

cô ng hầu thấy thương Bin quá,vì rong nhà ai cũng bám anh,đi đâu làm gì cũng bám,ngày nào cũng mè nheo đến nhức đầu,ng hầu trong nhà đc thuê theo h,nên họ chỉ đến dọn theo h nhất định,nên mọi trong nhà phải tự nấu ăn,mà trong nhà ngoài Bin ra,thì trong nhà không ai biết nấu ăn cả 

cứ thế ngày qua ngày mọi ng trong nhà sau khi đi làm/học về thì đặt đồ ăn noài về,rồi ng thì đi lên phòng,ng thì ở phòng khách xem phim,ng thì gọi điện cho anh bé,cứ lặp đi lăp lại như thế,ngày qua ngày chẳng có sự khác biệt nào hết 

*hội em út đang trên đường đi học về* 

Niki:hai~chán quá,không có anh bé ở đây,em ngày nào cũng ăn đồ ăn ở ngoài ngán gần chết

Daniel: em cũng vậy,ko có anh bé ở nhà,căn nhà trở nên chán tới mức em ko muốn về luôn á,ko biết khi nào anh ấy về nữa,em nhớ anh ấy quá 

Taerae: đúng vậy á,anh thấy nhớ nụ cười của anh ấy ròi á

Jungwon: này mọi ng có chú ý anh K dạo gần đây mặt hằm hằm ko,nhìn sợ vãi ra 

Sunoo: ừ đúng rồi á,anh ấy đi về là lên phòng luôn,ko thấy vẽ mặt vui vẻ khi về nhà nữa 

hội em út bàn tán đến lúc mở cửa vô nhà thì thấy căn nhà âm áp,nhẹ nhàng đây là mùi đồ ăn sao,mà h này ng hầu đi về hết rồi mà,bổng có tiếng nói mà mọi ng mong ngóng suốt 3 tuần qua

là anh bé,anh ấy về rồi,anh ấy đang đứng trước mặt mình còn nở nụ cười nữa nè,anh ấy ra đón mình đi học về kia,mùi hương dướng dương của anh ấy nè,nhớ anh ấy quá mình nhìn nhầm luôn  

hội em út đứng đơ cả mấy phút,Bin thấy vậy chạy lại hỏi thăm xem có bị gì ko sao mà đứng đơ ra rồi,Niki bổng lên tiếng:

Niki: anh có phải anh bé ko,đáng lẽ h này anh đang ở Việt Nam chứ sao anh ấy lại ở đây đc 

Bin: thằng nhóc này,em bị bệnh sao anh đây mà,anh bé nè,vì công việc đã xử lí xong nhanh nên anh về sớm luôn,anh có mang đặt sản ở VN qua chô tụi em nef  

lúc này hội em út mới hoảng hồn,nhìn kĩ lại mới biết răng mình ko nhìn nhầm,tụi nhỏ bu lại ôm anh tới mức anh ko di chuyển đc,thế rồi tụi nhỏ tắm xong là cứ bám lấy anh bé,anh đi đâu tụi em đi theo đó

hết tụi nhỏ bất ngờ vì anh về sớm rồi lại đến hội anh lớn,rồi lại đến anh K,ai cũng bất ngờ nhưng cũng vui vì anh đã về,tắm rửa xong là cả đám trong nhà rủ nhau bám theo Bin,rồi chơi một hồi cũng tới h ngủ 

ai nấy cũng về phòng ngủ,K thì nhào lại chỗ của Bin ôm em vào lòng rồi còn nói là sạc pin,với lại ôm thay cho 3 tuần qua

*mọi ng nghĩ tới đây là hết,hong mời xem tiếp*    

tối vì Hyuk khác nước quá nên đi xuống bếp lấy nước,đang mở tủ lạnh thì thấy một cái gì đó đang di chuyển,cậu đi lại chỗ công tắc mở đèn lên,thì thấy cậu bé tiểu cường dễ thương đang đi lại chỗ cậu 

thấy chú tiểu cương đi lại cậu sợ hãi,hoảng hốt,mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ra,sau đó dùng tiếng giọng nội lực hét thật to,rồi chạy ra phòng khách,đang hét thì cậu thấy chú tiểu cường đang cất cánh bay thẳng vào mặt cậu

cậu Hyuk đang sợ nay còn sợ hơn,cậu bây h còn bao nhiêu hơi thì hét ra hết,vừa hết vừa chạy,đúng lúc mọi ng trong nhà từ trên lầu đi xuống ai thấy chú tiểu cường cũng sở hãi,may là có Bin ở đó ,cậu lấy bình xịt gián mình vừa mới mua từ bên VN  qua,xịt xong con gián đã ngất đi

cậu lấy chổi đập chết nó rồi hốt xác bỏ vô thùng rác,mọi nghĩ như vậy là xong,nhưng ko mai là ngày nghỉ nêu Bin loi mọi ng trong nhà lẫn ng hầu đi tổng vệ sinh quanh nhà,dọn xong ai cũng tay chân rã rời   

mặc dù đã có ng hầu giúp nhưng vẫn mệt,hội anh lớn h mới cảm thán: làm tài liệu còn dễ hơn việc dọn nhà,quá mệt,nhức tay,chân  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------End--------------------

TUI MỚI VIẾT XONG,NÊN ĐĂNG LÊN CHO NÓNG,KHI NÀO VIẾT TRUYỆN XONG THÌ TUI ĐĂNG LÊN NHA,CHỨ KO PHẢI T6 HÀNG TUẦN NHA MỌI NG


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip