1

Ngày đầu nhập học là ngày trời còn hơi râm ran hương xuân, sắc trời trong vắt và Sakura Haruka thì lẻ loi giữa rừng người.

Dạo gần đây nhé, Hiiragi có hay để ý một học sinh, đó là một học sinh rất đặc biệt, em ấy có hai màu mắt hai màu tóc, là con gái, tóc ngắn và rối xù.

Có vẻ như con bé ấy ít khi để ý hay chăm sóc tóc cho lắm. Nhưng mà em ấy hay xã tóc, để những lọn tóc đó bay theo gió rồi rối bùng lên.

Có vẻ thích hóng gió lắm.

Nhưng mà em ấy rất đáng yêu mà .

Hiiragi hôm nay cũng vậy, anh lại tìm kiếm con người nhỏ con kia trong lớp của Sugishita.

Đây cũng là lớp của con bé đó.

Nhưng cảm tưởng như em ấy luôn bốc hơi ở mọi nơi thì phải.

Hiiragi nhíu mày.

"..." thằng cha hôm nay lại đến nữa rồi...

Anh ta tìm ai vậy nhỉ?

Haruka trên hành lang khó hiểu nhìn đàn anh đang đứng trước lớp của con bé. Mặc dù là không quen thật nhưng mà đàn anh này kì lạ dữ .

Mà điều này cũng không liên quan tới con bé.
Chính xác là không có liên quan tới không cần phải để tâm làm gì. Dù sao thì cũng sắp vào lớp , chăc sanh ta không định đứng ở đó cả tiết đâu.

Thật đấy.

Mỗi lần từ phòng y tế về hay thư viện hay về lớp đều thấy ông anh đứng trước cửa tìm ai đó.Haruka chẳng buồn bận bịu đâu nhưng dạo gần đây, con bé có cảm giác như ai đó đang nhìn nó rất chăm chú thì phải. Từ tiết thể dục đến tiết tự học rồi thì giờ ra chơi. Chỉ cần lúc nào có thể là liền có cảm giác ai đó nhìn lén.

Kể cả khi nó ở trong lớp đều luôn có cảm giác như thế, mà những lúc đó đàn anh này cũng luôn có mặt .
Thật là trùng hợp, nó có thân hay đi chung với ai mà anh ấy tìm à? Lạ nhỉ rõ ràng làm gì có đi chung với ai đâu . Rõ ràng là không có ai ở gần mà.
Rốt cuộc là tìm ai mà mãi chưa xong vậy ?

Haruka chỉ nghĩ như thế, giây tiếp theo nó vào lớp lại có cảm giác bị nhìn đến.

Lại là cái cảm giác này.

Ghét thật.

" Anh Hiiragi tìm ai sao ?"

Một chất giọng vang lên giữa không gian ồn ào.
Nghe khá êm tai.

"Cũng gần như thế."

" Là ai thế?"

"không có gì phải tò mò đâu, anh mới thấy xong rồi , chú mày về chỗ đi Suo."

" Cái đó em phải nó anh mới đúng, làm mấy bạn lớp em tò mò quá trời."

Suo cười mỉm như thường lệ. Cậu ấy xoay người liếc nhìn quanh , ánh mắt dừng lại ở con người xin gái nhất lớp.

" Là Yukin Hatame đúng không ạ?"

Nói xong còn nhìn con người vừa mới nói tới, mà người đó , ngồi đầu bàn của dãy kế bên cửa sổ thông ra bên ngoài khác với Haruka Sakura ngồi giữa cùng cạnh cửa sổ thông ra hành lang.

" Không phải."

Người ta đâu có ngồi chỗ đó đâu.

Là ngồi ở ngay chỗ kia mà. Ánh nhìn Hiigari lướt qua chỗ Haruka Sakura đang ngồi.

Cũng lúc đó con bé ấy đang gục mặt trên bàn, tay cầm sách đội lên đầu.

"..."
" Người đó dễ thương chứ đâu có điệu?"

"..."
Câu nói thốt ra

" Anh nói ai điệu cơ? Yukin Hatame á?"

Suo nhìn đàn anh đối diện đột nhiên cảm thấy buồn cười.

" Cậu ấy mà nghe được chắc tổn thương lắm đấy."

" Không cần đến lúc đó đâu... người đó đang nhìn qua đây nè."
"..."

Sao anh hay nói thật quá vậy Hiiragi?

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip