4

Dứt lời câu cảm ơn là gì ? Một làn gió nhẹ lướt qua phả vào mặt bạn thủ thư.

Mizuki còn chưa hỏi tên:..?
Đâu rồi?
Người mới đây đâu mất rồi.
Không lẽ là ma hả? Lướt đi nhanh đến nỗi anh còn chưa kịp nhìn mặt nữa.

...
Haruka Sakura bước đi dài trên từng ngã hành lang, cô bé sải bước chân một lúc rồi dừng lại trước khối H.
Hình như là đường cùng rồi. Cái trường to tổ bố ra , đường thì dài ngoằn ... thế mà học được tháng rồi con nhóc này vẫn chưa quen đường gì hết.

" Cứu , cứu với!"

" Đứng lại đó!"

" Thằng nhóc thối!"

"..."

Gì đây? Bạo lực học đường hay gì?
Một thằng nhóc nhỏ tuổi chạy hối hả như thể sắp chết phía sau là hai đàn anh hung tợn rượt theo? Hai người này tính làm gì một thàng nhóc vậy?

Mà nhóc này hình như không học cấp ba.
Là cấp hai.

Haruka Sakura đứng đó, con bé giơ tay ra trước , bàn tay dang rộng cử động một cách chậm rãi từng chút một . Con bé nọ nín thở , giờ chạy đến Sakura cũng chết .

Không chết vì vật lý thì cũng là tệ nạn hoặc tinh thần, đường nào cũng chết, không cứu thì tiếng xấu mà lỡ cứu thì tin đồn suy cho cùng không thoát nạn được.

Nhưng là một người có lương tâm , Haruka không thể bỏ mặc một cậu bé nguy hiểm. Cho nên cô nhóc đành cười gượng .

Vô lễ quá.

Một lực đạo vô hình nắm cổ áo thằng nhóc đáng hối hả đến nỗi chẳng để ý đến cục đá ven đường trước mặt trực chờ nó ngã nhấc bỗng cậu bé lên và cùng lúc đó cảm nhận được cảm giác nọ, Haruka nhanh chóng giựt tay lại về đằng sau.

Khoảnh khắc ấy thằng nhóc theo đó mà  bay đến chỗ nó. Trước khi bàn tay nọ kịp tóm lấy.

"..."

" Phù."

" Thoát kiếp!"

Haruka thở phào nhẹ nhõm. Nó nhìn thằng bé đang ngồi bất động dưới đất kia run rẩy từng hồi cảm thấy tội nghiệp.

"... Bình tĩnh ..."

" An toàn rồi."

Bởi vì không ai trong hai tên kia được bước qua ranh giới trước mặt được. Vì đó là quy định được đặt ra.

Là quy ước của hai khối.

" Con nhỏ kia! Mày làm gì vậy hả?"

" Sao mày lại xen vào chuyện của bọn tao?"

Một người nào đó trong hai người họ lên tiếng chỉ trích.

Nhưng Haruka lại lặng thinh không trả lời. Con bé vỗ vỗ trấn an cậu nhóc kia, rồi đưa tay ra phía họ xua một cái.

"!"
"!"
Haruka thu tay lại. Ngoảnh đầu nhìn họ.

" ...có gì thì đợi học trưởng hai khối tới rồi tính ạ..."

"...không cần đâu."
Một chất giọng vang lên trong không trung, lấy đi sự chú ý của hai bên.
"?"
"Hiiragi -san!"

".. Hiiragi.."
Đàn anh răng cá mập đi đến, nhíu mày nhìn hai kẻ trước mặt.
Mặt anh nhăn lại khi lia mắt tới phía cậu bé và sakura.

"Bên bọn mày không quản việc này? Tính cắt đứt giao hiệp hai khối đúng không?"

Lời đàn anh nói ra không khác gì là đâm chọt vào điểm yếu của hai người ở khối H.

" Việc này là do hai đứa tụi bây làm phải không?"

"..."

Căng đét luôn... Haruka có thể ngoài mặt không nói nhưng mà thật sự trong tâm con bé không khác gì sóng cuộn hỗn loạn hết. Cái tâm tịnh như hồ thường ngày giờ như nổi giông nổi cơn có khi là sóng thần cũng nên luôn.

" Thay vì hỏi tao thì ít nhất cũng phải cho tao hỏi lại, đàn em của mày là cái thứ gì vậy hả?"

" Thứ gì? Con người mà mày ví von vậy đó hả?"

Hiiragi chớp mắt nói. Mà thoáng chốc anh cũng khựng lại đôi chút khi nhìn người ba ở bên kia dần bước tới.

" Togame Jou"

" Anh!"

" Yooo! Hiiragi lâu không gặp à nha!"

"Còn có cả hai thằng bây nữa..? Làm gì ở đây vậy?"

"Rồi nhóc nào kia?"

Gã trai trước mặt cười nói ôn hoà dễ gần, thái độ cợt nhả, trông trẻ con vô cùng.

Nhưng mà khả năng nhận thức của tên này chậm quá.

" Úi chà! Nhưng mà hai thằng bây bị sao vậy? Sao đứng không đàng hoàng gì hết!?"

" Anh ...con nhỏ đó.."
" Hửm? Ai cơ? "

Togame nhìn theo hướng chỉ của đàn em , hắn thấy nữ sinh bé tý ngồi đó tròn mắt nhìn hắn, tay hay người đều run run.

"... Nhỏ đó làm sao? Nó đánh tụi bây hả?"
" Ê nha thằng kia! Không có được nghĩ xấu người ta nghe chưa!"

Hiiragi hét lớn, mắt của anh trừng trừng vô cùng. Như thể sẵn sàng lao ra rồi . Nhưng mà...

"Là tôi -"
" Đánh hả?"

" Cũng có thể coi như vậy."

Haruka ngại ngùng thừa nhận .

Nhưng ánh mắt cụp xuống ,tay siết tà váy, tay gãi đầu.

"Nhưng mà tôi không có sang chỗ mấy anh gây sự."

Hiiragi nhìn Sakura khó hiểu hỏi.

" Bọn nó chạy sang đây?"
" Rượt học sinh chứ chưa có sang."

" Vậy sao em đánh được?"
Lần này là Togame hỏi.

" Thì em ném đồ."

" Xồn làm!"

"..."

Mất dạy ghê, tự nhiên cái hét vô mặt người ta.

Haruka im lặng, đôi mắt trừng trừng nhìn hai vị đàn anh vừa mới hét lên lại nhìn đàn anh đeo kính vàng tay cầm Ramune cợt nhã kia. Kế bên còn có Hiiragi và một cậu nhóc.

Mà hiện tại Haruka Sakura thậm chí còn có chút khó nói...

Đàn anh đeo kính đẹp trai ghê mà mình như này có làm ảnh khiếp không ta?

Như này của Haruka Sakura là mắt hai màu đêm đen và hổ phách to tròn như hai bi ve, tóc đen trăng chia riêng như là mèo tam thể , bận đồng phục nữ sinh mà nhỏ nhắn lọt thỏm, tóc hơi xù, mặt hơi nheo lại trông khó chịu nhưng thực tế là sợ bị người ta xông vô nắm đầu bạt tai.

Cụ thể thì hơi rụt rè. Trông hiền hiền.

Khiếp thì không thấy , thấy tội tội buồn cười...

Không biết đằng kia thế nào chứ Hiiragi bây giờ thì  sắp kiềm không nỗi cảm xúc muốn lao đến dỗ dành rồi.

"... bé ơi?"
" Ê?"

" bé ơi?"

Togame ngờ vực lên tiếng.  Lần đầu tiên tổn thương con gái người ta có chút hoang mang . Nhưng mà hắn chưa đụng chạm gì mà em nó đã sợ rồi...

Chỉ cười thôi mà không lẽ đáng sợ đến mức người ta nhìn còn khóc?

"... " Khóc rồi hả?

Togame:💦

Trời ơi oan quá đi.

" Nè? Em ổn không?"

"... Dạ em ổn chẳng là choáng đầu chút-"

Siro từ mũi ròng ròng rơi xuống áo đồn phục tinh khôi của Haruka, mặt em nó là một màu đỏ dọc ở mũi ôn lấy làn da trắng kia.

"...!"
"!"
" M- Máu!"

Togame hoảng hốt thật rồi... côn đồ gì đó hắn để sau vậy còn bây giờ hắn hoảng tới mức táy máy tay chân múa may quay cuồng luôn rồi.

" Cái này... em đến bệnh thất nhé? Anh dìu đi ha? "

" Bình tĩnh anh ơi... trước hết thì cậu nhóc .."
" Cậu nhóc? - trời mẹ ơi anh lạy em ngửa cái đầu lên ! Muốn mất máu hay gì?"

"...💦"

Hiiragi lại nhìn xuống hướng chỉ tay của Haruka , anh thấy một cậu nhóc cũng đang sợ sệt dưới đất .

" Nhóc cũng đứng lên đi! Không biết dơ hả?"

".. ê nè chờ chút chưa nói xong-"

" Cút! Đi mà kêu thằng đại ca đại kiếc gì đó của mày đi gặp Umemiya rồi nói tiếp! Không thây scon nhỏ chảy máu hay gì? Mù hả?"

"..." tính ra cái tình trạng lâu lâu mày nốc Gakshun 10 như cơm bữa còn chưa kể đâu mà mày hốt nữa.

Chảy có chút máu mũi mà đã..
Nhìn vệt máu dài lem nhem trên mặt sàn Togame nín hẳn suy nghĩ tự ỷ vừa rồi.

Máu chảy cỡ này còn có thể mất máu sớm rồi xuống mồ luôn đó.

Xét đến số lượng máu chảy ra khi đánh nhau có khi không nhiều đến mức này trừ phi bị nặng.

"... ghê thật ... tụi mày làm gì thằng nhóc kia rồi ở ngay chỗ này vậy? Còn cả con nhóc kia nữa."

" Arima?"
" Saruwatari đi ra đi trốn ma hả mạy?"

"kanuma ?"

"... sao anh không hỏi hai thằng kia? Em chỉ đi hóng hớt thôi mà..."
" Ừ rồi sao đi hóng không rủ anh mày?"

"...mắc gì? Có mũi đánh hơi có tai nghe mà?"

" Mắc cãi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip