5
"..." Sakura Haruka chớp mắt, cổ họng con bé khô khốc,máu mũi trên áo đã khô đi và...
Mắc ngủ ...
Kotoha hình như không thay cô y tá quản lý bệnh thất nữa thì phải, hôm nay cô ấy mặc đồng phục học sinh mà đáng ra cô nên mặc .
" Ê dậy đi, ngủ nữa là vĩnh hằng luôn đó."
Sugishita nhăn nheo mặt mũi nói, cậu ấy ngồi ngay kế giường của Haruka , mà đúng lúc đó thấy bann học mơ màng mở mắt.
"..."
Haruka bỏ ngoài tai, nghiêng người ôm chăn nhắm mắt tiếp, có lẽ ra rằng vẫn đang mơ màng muốn ngủ tiếp.
Để lại cho ai kia một cú lơ bơ béo ngậy. Chắc hẳn Sugishita cay lắm, tại nếu không cay thì làm sao mặt lại nhăn như đít khỉ thế được?
Thế nên mới nói Sugishita suýt chút nữa giật phăng cái chăn y tá trên người Sakura ra. Nhưng mà trước khi cái hành động ấy xảy ra thì cánh cửa bỗng kêu lên một tiếng dài cọt kẹt. Đủ để làm Sugishita dừng ngay cái cảm xúc dâng trào kia.
" Sugishita , Sakura tỉnh chưa?"
Kotoha bước đến , cô nàng khẽ cúi người xuống nhìn Haruka trên giường. Cô bé ngày thường ít nói, vụng về lủi thủi mỗi ngày , hôm nào cũng như một.
Một kiểu tóc, một trang phục gương mặt, và đôi mắt thờ ơ kia. Như thể tĩnh lặng giữa thuỷ triều.
Cô đơn đến phát cười vì tội.
Ngắm nhìn cô bé trên giường quấn chăn mắt nhắm chặt thở đều này Kotoha bỗng nở một nụ cười tươi. Quả thật , có cảm giác nếu không nhìn em , không để ý em sẽ mãi chẳng thể chạm đến em, có thể sẽ chẳng biết em nơi đâu.
Chụt.
Kotoha hôn chóc nhẹ lên bầu má trắng mềm của người kia, rồi nở nụ cười khì chẳng để ý đến người còn lại trong căn phòng có ba người này.
Như thể chỉ có hai người như mọi hôm.
" Sugishita em về lớp đi."
" ..."
Sugishita ngơ ngác một hồi rồi sau đó bừng tỉnh nhìn Kotoha lẫn cả Haruka, cậu ấy muốn nói gì đó, miệng cậu ta mấp máy nhưng lại chẳng thể phát ra một âm điệu nào trong lời nói.
Mọi thứ như bị nghẹn lại.
Từ tận sâu trong con tim, có cái gì đó giật nãy lên.
Ánh nhìn của Sugishita một cách nào đó kể thè bây giờ sẽ thay đổi, thứ ánh mắt kia để tâm sau này sẽ là một lưng nhỏ, một người thấp, mợt đôi mắt dị sắc thờ ơ.
Chứ không phải là bóng lưng to lớn, nụ cười rạng rỡ , hay bóng dáng tươi tắn của Yukin ha ynuj cười chả cô ấy.
Có lẽ đó là lý do Sugishita chần chừ và chậm rì rời đi.
Tiếng cửa dóng lại vang lên là lúc Kotoha khuỵ người xuống nắm lấy tay người trên giường áp lên mặt.
" Sakura ơi... sắp chiều rồi hết giờ nghỉ rồi . Em không thể ngủ nhiều như thế đâu. Tính cúp sao?"
"... Chị Kotoha hay nghĩ xấu em ghê."
Haruka xoay người , đầu nghiêng về cô nàng đang rò rỉ tuyến lệ.
" Tự nhiên cái tay em lau nước mắt... "
" không vậy sao cưng dậy được hả?"
Kotoha ấm ức nói.
" Em làm cái gì mà máu cam chảy gần lít mới hết vậy?"
" Thì giống lúc em gặp chị lần đầu đó, nhưng nhẹ hơn ."
" À ừ nhớ rồi."
Kotoha gật đầu cảm thán, rồi lại nhìn em bé trên giường. Chẹp ngủ dậy xong cái mặt cũng không đổi là bao nhưng dễ thương hơn, mơi sngur dậy nên mắt mơ màng chút nhưng vẫn còn ngại. Chắc là tỉnh nhỉ?
" ... chị không sợ dơ váy hả?"
" Vì em thôi."
Bà chị hôm nay sến sến sao á ta?
...
Haruka tỉnh dậy sau một thời gian ngất đi . Trước khi ngất Haruka nhớ bản thân đang trên hành lang lảo đải bước đi còn mặt thì bị đàn anh giữ cho hếch lên. Mũi vẫn chảy máu.
Vậy thì... lúc đó tầm mắt đã mờ nhỉ?
"..." không biết sau đó mọi việc ra sao rồi ha? Cậu bé kia đã thế nào ta?
" Nghe bảo anh Umemiya với Hiirari , Suo, Nirei, Sugishita và Yukin đi gặp Togame với Tomiyama khối H."
" Nghe đâu là thương lượng bàn bạc gì đó."
" Nhưng tớ thấy hình như là muốn đánh nhau rồi."
" Hai phe hả?"
" Không bên khối mình là muốn đánh rồi. Tại mặt đàn anh Hiigari hằm hằm như muốn chiến tranh rồi ý."
Ghê dữ hả ba? Haruka tai dỏng lên nghe lén , mặt cúi gằm tóc thì rũ xuống che rũ cả khuôn mặt , biểu cảm đa dạng biến đổi linh hoạt.
"..." toang rồi.
" Nhưng mà tớ thấy Yukin hình như còn muốn hơn đó... mặt cậu ấy đen hơn cả tiền đồ chị dậu nữa."
" Còn lẩm bẩm gì mà" Mày dám hả? Mày dám hả? Đm mày lũ khối H"..."
"Ghê vậy ba."
"..." vượt mức píc cà bon luôn ...
Nhưng mà Yukin hình như rất nổi thì phải... cơ mà cậu ấy giận cái gì nhỉ.
Với cả tại sao cậu ấy lại giận như vậy?
Haruka không hiểu nổi, cô bé cầm cây bút bi mắt nhìn vào tập đề ba trang môn địa chăm chú một lúc rồi gạch chán những chỗ trọng tâm cuối cùng mới ngoáy bút một cái khoanh vào đáp án. Dù không rõ vì sao và đếch biết sẽ có điều gì nhưng mà bài tập thì vẫn phải làm.
Haruka im lặng . Một lúc sau cô nhóc ngẩng đầu lên quay về phía ra vào của chỗ bàn học mình hay đi.
" Xin chào Haruka Sakura~"
"..." Nguyên một cái đầu đen dài toàn kẹp tóc cài tóc,còn mặt thì hai ba cái xuyên, tai thì hai bên ba cái.
Cậu bạn này nghĩ gì mà đi xuyên lỗ tai hay vậy? Nghĩ tóc dài che được hả? Đừng nói là máy trợ thính công nghệ nhật không phát triển đến mức ra được cái trợ thính kiểu thế mà không nối vào màng nhĩ đâu.
" ... ừm chào."
Haruka theo lẽ mà đáp lại , con bé sợ bị nói vô duyên.
" Hì hì Haruka Sakura học ở đây từ đầu rồi mà giờ tớ mới biết luôn đó."
"..." chỉ vậy thôi hả?
" Cậu không thân thiết với ai hết nên tớ hay cả lớp không biết cậu luôn."
Giọng nói của Kiryu ngân dài đầy vẻ trách móc người nọ như thể một tội lỗi nào đó gán lên đầu con nhóc nọ.
Mà thật ra không biết đến cũng không phỉa cái tội cho lắm việc Haruka phải làm quen cũng chnagwr cần phải bắt buộc gì . Cùng lắm thì chỉ dừng lại ở lúc gặp một lần rồi quên đi.
Kiryu cười tươi nhìn người bạn trước mặt đầy nét khó xử.
" ..ừm tớ phải làm quen nhỉ?"
" ..." sao cứ có cảm giác tội lỗi vậy ta?
Kiryu hít một hơi lạnh. Thật ra thù không trách Haruka được., cái đó còn tuỳ thuộc vào việc cậu ấy cần hay không.
" Phải đó, tớ tên Mitsuki Kiryu rất vui được làm bạn ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip