Chương 1
Chương 1 - Ánh dương hoàng hôn
__________
Một cánh chim từng tung bay giữa bầu trời cao rộng, đôi cánh dang ra hùng dũng như muốn ôm trọn cả không gian. Tự do, kiêu hãnh, tràn đầy sức sống. Nhưng giờ đây, đôi cánh ấy ở nơi đâu? Sao chỉ còn lại một chàng trai với đôi mắt màu cam đượm buồn, sâu thẳm đến đáng sợ – như thể trong đó chất chứa cả một bầu trời gãy vụn.
Hinata Shouyou – cái tên từng vang dội trên sân bóng chuyền quốc gia, cậu bé nhỏ nhắn nhưng mang trong mình sức bật phi thường, đôi chân nhẹ tựa gió. Ấy thế mà giờ đây, đôi chân ấy đã không còn. Thay cho dáng hình mạnh mẽ tung hoành khắp sân đấu chỉ còn lại hai khúc chân cụt ngủn, tàn nhẫn đến xót xa. Có lẽ, ông trời đã trao cho cậu quá nhiều ánh sáng, nên nay lạnh lùng giật phăng đi niềm hy vọng duy nhất, cướp đoạt cả đôi cánh bay lượn trên bầu trời.
Cơ thể ấy run lên bần bật, tiếng nấc nghẹn ngào như xé toạc màn đêm. Khi vừa tỉnh dậy, Hinata đối diện với sự thật tàn khốc – đôi chân đã vĩnh viễn biến mất. Trớ trêu đến đáng sợ. Một kẻ từng là mặt trời nhỏ, chiếu rọi mọi người, giờ đây lại chỉ biết nằm bất lực trên giường bệnh.
⸻
"Hinata!"
Tiếng gọi kéo cậu về thực tại. Quay đầu lại, Hinata thấy bạn bè chen chúc trước cửa phòng bệnh, trên tay là hoa tươi, giỏ trái cây. Những gương mặt quen thuộc ấy mang theo ánh mắt vừa thương xót, vừa đau đớn. Cậu cố gắng gượng cười, nụ cười ấy sáng rực nhưng lại phảng phất bi thương.
Căn phòng vốn lạnh lẽo bỗng rực rỡ sắc hoa. Nhưng giữa niềm vui mong manh vẫn len lỏi nỗi buồn. Kageyama khẽ hỏi, giọng run rẩy:
"Cậu... thật sự ổn chứ?"
Hinata khẽ lắc đầu, cười dịu dàng:
"Tớ ổn. Mọi người đừng lo."
Nụ cười ấy, ngày xưa vốn rực rỡ như nắng, nay đã hóa thành ánh dương hoàng hôn, đẹp mà buồn. Cả căn phòng im lặng, ngay cả Bokuto – kẻ luôn ồn ào, cũng lặng thinh. Sugawara khó nhọc mở lời:
"Hinata này... em có thể kể lại chuyện ấy không? Nếu khó quá thì thôi."
Hinata mỉm cười:
"Được chứ."
Mọi người bất ngờ, rồi lặng lẽ tụ quanh, lắng nghe.
⸻
Giọng cậu run lên như gió thoảng:
"...Em chỉ nhớ mơ hồ gương mặt kẻ đó. Hắn đánh mê em, kéo vào con hẻm tối. Rồi..."
Chưa kịp nói hết, toàn thân Hinata run lên. Kenma lao đến ôm cậu, thì thầm:
"Đừng sợ, Shouyou. Có bọn tớ ở đây."
Hinata cắn môi, ép mình nhớ lại. Trong ký ức u ám ấy, tiếng xương gãy "rắc rắc" vang vọng, hòa cùng tiếng hét của chính cậu. Cái đau không chỉ xé thịt da, mà còn nghiền nát cả tâm hồn.
Kẻ kia dẫm nát đôi chân cậu, rồi túm tóc, ghì sát mặt:
"Hoàn hảo quá đúng không? Mày có đôi cánh bay cao, tao muốn xem khi cánh gãy thì mày sẽ ra sao. Giờ thì hãy sống như một kẻ tàn phế đi, Hinata Shouyou!"
Rồi hàng loạt tiếng xương gãy tiếp nối, cho đến khi con chim nhỏ hoàn toàn gục ngã, đôi cánh vĩnh viễn bị chôn vùi trong đêm tối.
Căn phòng chết lặng. Nước mắt ai nấy rơi lã chã. Trước lúc mọi người ra về, Hinata níu tay Sugawara:
"Senpai... cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả."
Đôi mắt cậu long lanh, như muốn òa khóc mà không thể. Sugawara đau đớn ôm cậu, lòng quặn thắt. Hinata trao vào tay anh một tờ giấy nhỏ:
"Cái này... đừng mở bây giờ. Về nhà rồi hãy mở nhé."
Sugawara gật đầu, khẽ xoa mái tóc cam mềm mại, thì thầm:
"Hãy mau khỏe lại Hinata. Sau này, bọn anh sẽ đưa em đi chơi, đi thật nhiều. Được không?"
Hinata thoáng sững lại, rồi gật đầu, cười rực rỡ như lần cuối cùng.
Đêm ấy, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Hinata mở cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đầy sao. "Đẹp quá... giá như mình còn đôi chân để bật nhảy, để đập bóng, để bay cùng đồng đội..."
Ánh sao long lanh như chế giễu ước mơ dở dang của cậu.
⸻
Rạng sáng, một cuộc gọi khẩn vang lên trong điện thoại mọi người. Giọng Sugawara hốt hoảng:
"Mau tới bệnh viện ngay!!!"
Người ta vội vã lao đến, lòng ngập lo âu. Nhưng hy vọng mong manh đã tan vỡ khi trước mắt họ chỉ còn lại thân xác Hinata – mái tóc cam rực rỡ nay nhuốm đỏ máu.
Tiếng khóc thét vang trời. Những đôi tay ôm lấy thân hình lạnh lẽo, tuyệt vọng cầu mong một cái cử động, một hơi thở. Nhưng tất cả chỉ là hư vô.
⸻
Ngày tang lễ, bầu trời phủ một màu u ám. Gia đình Hinata gục khóc, Natsu ngồi bệt trước quan tài, khẩn cầu anh trai dậy dạy bóng chuyền. Nhưng Hinata mãi mãi chỉ còn là giấc mơ dang dở.
⸻
Năm đầu tiên giỗ Hinata, cả đội cùng nhau tới thăm mộ.
Akaashi ngồi xuống, khẽ vuốt bia mộ lạnh giá:
"Bọn anh đến rồi nè, Hinata. Em ổn chứ?"
Kageyama đặt cơm nắm trước mộ, nghẹn ngào:
"Ăn nhiều vào boke... ăn để cao thêm..."
Sugawara lấy từ trong túi ra mảnh giấy Hinata để lại. Mở ra, từng dòng chữ run rẩy như nhát dao cứa vào tim:
"...Em chẳng ổn chút nào cả. Đêm nay nhiều sao lắm, em muốn bay một lần cuối cùng. Em yêu mọi người nhiều lắm, nhưng xin lỗi, em không thể nhìn mọi người chơi bóng chuyền mà thiếu mình. Hãy xem em dang đôi cánh bay lần cuối nhé?"
Cả nhóm lặng người. Họ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong khoảnh khắc ấy, dường như họ thấy đôi cánh rực lửa tung bay, thấy nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời nhỏ bé của Hinata, vẫn sáng soi dù đã rời xa.
Hơi ấm quen thuộc khẽ lướt qua tim họ, như lời chào vĩnh biệt mà cũng là lời hứa hẹn: "Tớ vẫn đang bay... ở nơi có những vì sao."
------------------------------------------------------------
Mắt đỏ luôn rồi :') lời văn có thể chưa hoàn mỹ nên thông cảm nha
3/6/2021
14:53
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip