Chương 2

Chương 2 - Hoàng hôn mở màn.
__________

Ánh sáng — thứ mà đôi mắt đã lâu không còn cơ hội đón nhận — bất ngờ xé toang màn tối, tràn ngập tầm nhìn Hinata. Cơn lóa chói ấy như hàng nghìn mũi kim xuyên thẳng vào giác mạc, khiến cậu choáng váng, gập người xuống, hai tay vội vã che lấy đôi mắt run rẩy. Trong cơn hỗn loạn ấy, từng âm thanh quen thuộc lần lượt trỗi dậy: tiếng bóng nảy trên sàn, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau vang vọng. Những âm thanh này thân thuộc đến mức như gõ thẳng vào ký ức cũ kỹ mà cậu đã đánh mất.

Đây là đâu? Chẳng lẽ... mình không phải đã chết rồi sao?

"Boke Hinata! Cậu cúi gập người làm gì thế, ổn không?"

Thanh âm quen thuộc như tiếng chuông ngân lên giữa vực thẳm, kéo cậu về bờ thực tại. Một giọng, rồi hai giọng, rồi nhiều giọng khác nữa hòa vào nhau, vây kín lấy cậu. Trong khoảnh khắc, dòng cảm xúc bị chặn đứng bao năm nay vỡ òa, dâng lên đôi mắt đỏ hoe, tuôn ra những giọt lệ nóng hổi. Cậu ngẩng mặt nhìn họ — những khuôn mặt thân thương, vẫn ở đó, vẫn sống động — khiến tim cậu thắt lại.

"Này, nín đi nào... Tớ đâu có làm gì mà cậu khóc vậy? Nín đi, tớ thương mà..."

Kageyama hoảng loạn, lúng túng như một đứa trẻ. Sugawara thì ngấm ngầm tức tối: Sao chẳng ai chạy đi lấy khăn chứ? Anh vừa xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé, vừa băn khoăn: mới giây trước còn hăng hái đấu với Nekoma, sao bỗng giờ lại run rẩy khóc nức nở?

Hinata trong khoảnh khắc ấy cảm thấy như định mệnh đang giễu cợt. Một bàn tay vô hình đã nhẫn tâm tước đoạt hết thảy, giờ lại ban cho cậu cơ hội thứ hai. Nhưng đổi lấy cơ hội đó, liệu có cái giá nào đang chờ đợi? Đôi chân này... liệu có thể thật sự đưa cậu đứng dậy, chạy nhảy, tung mình trong không trung như thuở nào? Ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến dòng lệ tuôn mạnh hơn, hòa vào tiếng tim đập loạn.

Giữa vòng xoáy hỗn độn ấy, một vòng tay đột ngột choàng lấy cậu, siết chặt như muốn xua đi mọi run rẩy. Thoáng nhìn thấy vạt áo đỏ phủ ngang tầm mắt, Hinata khẽ run lên: chỉ có Kenma, chỉ có cậu ấy, mới dám ôm Hinata giữa đám đông như thế.

"Đừng khóc nữa, Shouyou. Cậu ổn chứ? Muốn tớ giúp gì không?"

Giọng Kenma trầm lắng, tựa như một sợi tơ buộc chặt tâm hồn Hinata, giữ nó khỏi tan vỡ. Mọi người xung quanh thoáng khựng lại, như bị loại ra khỏi vòng tròn ấm áp ấy. Sugawara thì nhẹ nhàng nâng mặt Hinata lên, lau đi từng giọt lệ lăn dài. Và chỉ khi ấy, Hinata mới nhận ra — không chỉ Karasuno, mà cả Fukurodani, Nekoma đều hiện diện. Cảnh tượng này, sao giống mộng lại quá đỗi thật?

"Xin... cho em chút không gian thôi, được không?"

Lời nói nghẹn ngào vang lên. Đám đông tản ra, nhưng vẫn bao bọc xung quanh như một vòng khiên chở che. Hinata hít sâu, vỗ mạnh lên đôi má đang run rẩy, rồi nhận lấy chiếc khăn Daichi đưa.

"Không sao thật chứ? Bóng có đập vào mặt đến khóc nhè thế à? Đúng là yếu ớt."

Cái giọng châm chọc kéo lê từng chữ ấy — ngoài Tsukishima ra còn ai vào đây? Hinata tức tối, vung khăn quất mạnh vào hông gã cao khều, khiến hắn bật kêu. Đứng thẳng lên, Hinata mới nhận ra gương mặt mình nhói đau — hóa ra đúng như hắn nói, cậu vừa ăn nguyên quả bóng vào mặt. Trớ trêu thay, số phận ban cho cơ hội sống lại, nhưng lại mở đầu bằng một cú bóng trời giáng.

"Em ổn mà. Hơi mệt, lại bị bóng vào nên mới đau thôi."

Hinata nặn ra một nụ cười rực rỡ, nhưng nụ cười ấy lại khiến ánh mắt mọi người thoáng chùng xuống — như thể sợ rằng chỉ cần một cơn gió thoảng, nụ cười ấy sẽ tan biến.

"Chibi-chan, thật sự không sao chứ?"

Kuroo ôm bóng, giọng ngập tràn ân cần. Hinata khẽ lắc đầu, theo Sugawara rời sân. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ lạnh lẽo, cậu cố ngẫm lại những gì vừa xảy ra. Nhưng chưa kịp tĩnh lặng thì Daichi lại hỏi dồn: "Em thật sự không sao chứ? Có chảy máu mũi không?"

Huấn luyện viên Ukai thì gãi gãi đầu, thở dài: "Hôm nay để thằng bé nghỉ. Chúng ta còn cả một tuần mà."

Thoát khỏi nhà thi đấu, Hinata ghé qua bồn rửa. Dội nước lạnh lên mặt, từng dòng nước như muốn cuốn trôi đi cơn hoang mang, nhưng trái tim thì vẫn ngổn ngang. Đây là cơ hội thứ hai. Nhưng liệu ta sẽ thay đổi được gì, hay chỉ chờ đợi "kẻ đó" lần nữa tìm đến? Ý nghĩ về ánh mắt đục ngầu ám ảnh khiến cậu rùng mình, da gà nổi khắp người.

Cậu lại vỗ mạnh vào má, để đôi má hồng rực lên như một lời thề. Lần này, Hinata... hãy sống, hãy giữ lấy tất cả, và biến đau thương thành sức mạnh.

Trở về phòng Karasuno, Hinata nhận ra đây là trại tập trung mùa hè. Nhưng khác hẳn ký ức, lần này có cả Aoba Johsai, Inarizaki, Shiratorizawa — sáu đội quy tụ, như sáu vì tinh tú được định mệnh sắp đặt. Một khung cảnh lạ lẫm nhưng cũng như một lời tiên tri: mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Hinata bước đến cửa sổ. Hoàng hôn đã buông, bầu trời nhuộm sắc đỏ hồng rực rỡ, mặt trời như viên ngọc lửa đang chìm dần vào lòng đất. Một vẻ đẹp mong manh, đẹp đến thắt lòng. Cậu thở dài, phe phẩy chiếc quạt, cảm nhận hơi nóng mùa hè bủa vây. Ngả người xuống sàn, cậu suy ngẫm về những gì sắp tới. Không cần gồng mình, bởi cậu đã biết — từng là một tuyển thủ toàn quốc, cậu hiểu rõ con đường phải đi.

Ngước nhìn đôi bàn tay nhỏ bé, chai sạn vì bóng chuyền, Hinata khẽ mỉm cười chua xót. Trong gương, hình ảnh phản chiếu là cậu của năm tháng xưa — mái tóc cam rối tung, dáng người thấp bé. Trước kia, cậu đã quen tung mình trong không trung bằng đôi chân cao lớn hơn, nay chỉ còn 1m61. Nhưng chẳng sao cả — bầu trời vốn chưa từng chối bỏ ai.

Bước ra ban công, Hinata ngẩng mặt nhìn trời. Hoàng hôn vẫn đỏ rực, bình yên mà hùng vĩ. Lần này, cậu sẽ không bỏ lỡ. Lần này, từng khoảnh khắc, từng con người, từng giọt mồ hôi đều sẽ được khắc sâu. Cậu mới hiểu: trưởng thành là khi ta hối tiếc về những năm tháng đã qua. Và Hinata — kẻ được định mệnh thương hại — lại được ban cơ hội trở về. Có lẽ... ông trời không hẳn là độc ác.

------------------------------------------------------------
Sao tôi thấy chap này nó cứ nhạt và nhàn thế nhở :')
7/6/2021
19:20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip