Chương 3

Chương 3 - Mái nhà của lũ quạ.
__________

"Hinata!"

Âm thanh vang lên bất ngờ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Đôi mắt cam mở to, chưa kịp phản ứng thì cốc! — một cú gõ trời giáng của Tanaka hạ xuống đầu.

"Ái!" — Hinata ôm lấy đầu, ngước lên nhìn đàn anh đáng ghét kia với vẻ mặt dỗi hờn. Nhưng Tanaka chỉ bật cười, nụ cười sảng khoái đến mức như muốn nuốt trọn cả bầu không khí. Vừa đánh vừa xoa, bàn tay thô ráp của anh dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của cậu, như thể bù đắp cho cú cốc vừa rồi.

"Giờ trời tối rồi, xuống cùng mọi người đi, lát ăn tối luôn cho tiện."

Hinata khẽ gật đầu. Dù còn bỡ ngỡ, cậu biết mình phải dần làm quen với nhịp sống này — một nhịp sống "khá" khác biệt so với ký ức về trại tập huấn trước kia.

"Oya, oya~ Chibi-chan."

Chỉ nghe cái "Oya" ấy thôi, Hinata đã biết — không thể lẫn vào đâu được ngoài Kuroo Tetsurou.

"Chú em khỏe hơn chưa?"

Bàn tay to lớn, nóng ấm của Kuroo vỗ mạnh lên vai cậu. Tanaka thoáng nhíu mày, gượng một nụ cười "thân thiện" nhưng lời nói lại ngấm ngầm đe dọa:

"Anh Kuroo này, phiền bỏ tay ra khỏi đàn em của tôi được chứ? Hinata của chúng tôi cần nghỉ ngơi, mong anh tôn trọng một chút."

Không đợi Kuroo phản ứng, Tanaka kéo cậu bé cam nhỏ bé lại gần, dẫn xuống cầu thang. Kuroo chỉ nhún vai, bỏ qua mà lững thững theo sau.

Bước xuống sân, khung cảnh mở ra trước mắt Hinata. Phần lớn mọi người đã ngừng tập, chỉ còn vài nhóm nhỏ đang lăn xả cùng trái bóng. Khi Hinata vừa đặt chân đến, cả đội Karasuno đồng loạt quay lại, vẫy tay gọi cậu.

"Boke!"

Kageyama xuất hiện trước mặt, trên tay là một hộp sữa quen thuộc — loại mà hắn ta vẫn uống mỗi ngày. Hắn chìa nó ra, vẻ mặt cứng nhắc, khó đoán. Và như để chọc phá, Tsukishima nhếch môi:

"Ồ, hôm nay vua còn biết mua sữa tặng người khác sao? Ghê đấy."

Cả nhóm phá lên cười. Hinata nhìn quanh, nụ cười bất giác nở trên môi. Cảnh tượng này, tiếng cười này, dáng vẻ ấy — tất cả gợi lại một mảnh ký ức ấm áp đã từng tưởng như không bao giờ được thấy lại. Ở đời trước, khi tất cả đã trưởng thành, mỗi người một ngả, thì khoảnh khắc vô tư thế này trở nên hiếm hoi đến mức đau lòng.

"Này, em lại trầm ngâm gì thế, Hinata?"

Cậu chỉ cười, đưa tay gãi gáy: "Hì hì hì."

Sugawara lặng lẽ quan sát, trong lòng dấy lên một linh cảm khó tả. Hinata vẫn là cậu bé ấy, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nét gì đó sâu lắng, chín chắn hơn.

"Đi ăn nào, Hinata."

"Vâng ạ!"

Họ cùng nhau tiến đến nhà ăn. Bên trong đã chật kín, Daichi đành dẫn cả đám ra sân sau. Trên nền cỏ đêm hè, họ trải khăn, bày đồ ăn ra. Ánh đèn vàng hắt xuống, hòa cùng tiếng cười, tạo nên một không khí gia đình ấm áp đến lạ.

Hinata ngồi giữa vòng tròn, nhìn mọi người vui vẻ chuyện trò, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên hiếm hoi. Phải chăng đây mới chính là mái nhà thật sự của mình?

"Này, lo ăn đi. Cười gì thế, boke."

Vẫn cái giọng ấy — Kageyama. Hinata lập tức ngoan ngoãn cúi xuống, xúc lấy phần ăn. Dáng vẻ nghe lời bất ngờ ấy khiến Kageyama sững lại, ánh mắt lặng lẽ dõi theo, không hiểu sao tim khẽ run.

"Anh đi lấy nước nhé. Có ai muốn uống gì không?" — Daichi cất tiếng, rồi rốt cuộc ôm một danh sách dài đồ uống của cả đám.

Hinata thấy vậy liền đứng bật dậy:

"Để em đi cùng! Em muốn hoạt động lại đôi chân một chút."

Daichi thoáng lo lắng, nhưng trước sự kiên quyết ấy, anh đành gật đầu.

"Được thôi. Em rót nước, anh đi tìm khay."

"Dạ!"

Hinata nhanh nhẹn rót nước vào từng chiếc ly. Tiếng nước chảy róc rách như một khúc nhạc ru lòng, giúp cậu tạm quên đi cơn rối bời trong tim. Bất chợt, một giọng nói trầm lắng vang lên ngay bên tai:

"Cậu cần giúp gì không, Shouyou?"

Hinata quay đầu, bắt gặp ánh mắt vàng nâu u tĩnh. Một nụ cười rạng rỡ bật ra trên gương mặt cam:

"Kenma! Hì hì, không phiền cậu phụ tớ chứ? Nhiều quá, tớ sợ làm chậm, để anh Daichi phải đợi."

Kenma không nói nhiều, chỉ gật nhẹ rồi tiến đến, cầm lấy một chiếc ly. Động tác điềm tĩnh của cậu như gió đêm lành lạnh, khiến trái tim Hinata dần lắng dịu. Giữa dòng đời biến động, chỉ cần Kenma vẫn ở bên, thì Hinata tin mình có thể chống lại cả định mệnh.

____________________________________________________
Lâu quá mới quay lạiiii, đã hơn 1 năm kể từ ra chap ngoại truyện rồi
T4, 22 / 6 / 2022
15:22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip