Chương 8

Chương 8 - Hai bờ ký ức.
__________

Cơ thể như tan rã thành ngàn mảnh vụn, từng thớ cơ bị bẻ gãy, xé toạc, để mặc cho dòng nước lạnh buốt rửa trôi đi giữa bầu trời mịt mù màu tro xám. Tiếng la hét vang vọng trong cổ họng cậu, nhưng xung quanh chỉ là một khoảng không đen đặc, im lìm như vực sâu không đáy. Không một tia sáng, không một âm thanh hồi đáp. Chỉ còn lại sự trống rỗng, nặng nề đè nén.

Đau đớn xé cả thể xác lẫn tâm trí. Thân thể run rẩy, rã rời, còn đầu óc thì mụ mị, ngập chìm trong cơn mưa dày đặc trút xuống giữa đêm thâu.

Và giữa cơn hỗn loạn ấy, một tiếng thì thầm xa xăm vọng về—
"Dù cậu có hiện diện bất cứ đâu... ta vẫn sẽ luôn dõi theo phía sau."

...

"Hinata..."

Một lần nữa, bóng tối kéo cậu xuống. Những bàn tay vô hình, lạnh lẽo, cứng như đá, bủa vây từ bốn phía, bấu chặt lấy thân thể bé nhỏ. Cậu vùng vẫy, hoảng loạn, nhưng đôi chân chẳng thể cử động, cơ thể chẳng tài nào thoát ra.

"Cứu..."

Âm thanh yếu ớt bật ra, run rẩy như sắp tắt lịm. Cái cảm giác này... quá giống ngày hôm ấy—ngày mà cậu suýt vĩnh viễn biến mất. Chỉ khác là, giờ đây, kẻ kết liễu cậu lại chính là bản thân mình. Nực cười thật.

...

"Đầu tôm!"

Tiếng gọi vang lên như một cú kéo giật. Cậu bừng tỉnh, hơi thở dồn dập, chợt nhận ra mình đã thiếp đi trên băng ghế lạnh. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trước mắt là gương mặt lo lắng của đồng đội, và cả vài người bên phía Shiratorizawa nữa.

"Ah..."

Giọng cậu khàn đi, lạc lõng.

"Dạo này cậu lạ lắm, chẳng giống cậu thường ngày."

Tendou nói, mái tóc dựng đỏ rực hằn rõ giữa ánh sáng, bên cạnh là bóng dáng vững chãi của Ushijima. Lời nói ấy như một mũi dao đâm trúng tim đen, khiến Hinata khẽ rùng mình.

"Khô... không! Em vẫn là em mà, haha..."

Cậu bật cười gượng gạo, đưa tay ngãi đầu, cố vẽ lên khuôn mặt một sự vô tư vụng về. Nhưng sự lắp bắp ấy chỉ càng khiến bầu không khí thêm nặng nề. Mọi ánh mắt vẫn hướng cả vào cậu, soi xét, chờ đợi.

"Vậy là em ổn rồi đúng không? Ngồi yên đây đi, anh đi báo huấn luyện viên xin cho em nghỉ hôm nay."

"Em không cần đâu ạ! Em ổn mà..."

"Cứ ngồi yên đấy đi!"

Giọng Sugawara vang lên, hiền hòa nhưng dứt khoát. Cậu im bặt, ngoan ngoãn gật đầu. Bởi đằng sau nụ cười dịu dàng ấy, khi anh thực sự tức giận, thì ngay cả những kẻ ồn ào nhất như Tanaka cũng chẳng dám hó hé.

"Nhớ mau khỏe lại đi rồi còn tập luyện, cú chuyền của tôi sẽ hoàn hảo đấy!"

Kageyama làu bàu, dúi mạnh vào tay Hinata một hộp sữa rồi bỏ đi, gương mặt hậm hực chẳng chịu nhìn thẳng. Cậu thoáng sững lại—Kageyama vốn dĩ keo kiệt, chẳng bao giờ chia sẻ thứ cậu ta thích. Vậy mà... Hinata nắm chặt hộp sữa trong tay, lòng dấy lên một thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa chua xót.

Mọi người tản ra, trở lại tập luyện, để lại cậu ngồi lặng lẽ trong góc.

Không gian nhà thể chất rộn ràng trở lại. Tiếng bóng nện chan chát, tiếng giày cọ xát, tiếng hô nhịp nhàng... tất cả hòa vào nhau thành âm hưởng sống động. Hinata ngồi lặng, bàn tay vẫn nắm chặt hộp sữa lạnh. Tim cậu chậm rãi trở lại nhịp bình thường, như vừa thoát khỏi một giấc mơ đen ngòm kéo dài cả thế kỷ.

"Em uống nước không? Này, nhóc kia."

Một chai nước màu xanh được đưa ra trước mặt. Chất giọng ấy—vừa ngang tàng vừa mang chút gì đó hóm hỉnh—vang lên. Hinata ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười của Miya Atsumu.

"Em cảm ơn anh... Tsum—à, Miya-san."

Atsumu khựng lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Nhóc con này... biết mình à?

Hinata vội vã chữa cháy, nụ cười hơi gượng:
"À, trước khi tới đây, em có tìm hiểu về mọi người chút... nên mới biết anh thôi."

Atsumu nhướng mày, ngồi phịch xuống cạnh Hinata, như thể họ vốn đã quen thân từ lâu. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng mặt nhìn cậu với ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú.

"Này này, người nhỏ xíu thế này mà cũng chơi bóng chuyền được à? Nhìn em chắc chỉ hợp đỡ bóng thôi nhỉ?"

Hinata nhíu mày, khóe môi giật giật. Lời nói này—thật sự khiến cậu muốn lăn ra cạp đầu Atsumu ngay tại chỗ.

"...Chắn bóng. Và cả đánh bóng nữa."

"Ơ?"

"Em nói em chơi vị trí chắn và đánh bóng!"

Lần này cậu cố ý nói to hơn, khiến Atsumu hơi giật mình, rồi bật cười khan, gãi má xin lỗi.

"À... anh xin lỗi, haha. Vô duyên quá nhỉ?"

Hinata lườm anh một cái thật sắc, trong lòng thầm thở dài. Người này dù ở quá khứ hay tương lai thì vẫn ngốc nghếch y như nhau... Nhưng rồi, nhớ tới hình ảnh tương lai—Atsumu luôn khen ngợi và công nhận cậu—Hinata bỗng thấy vừa bực bội, vừa buồn cười.

Atsumu, với sự tự nhiên vốn có, liền than thở:
"Cả người anh nhễ nhại mồ hôi rồi. Nóng chết mấttt. Chẳng buồn tập nữa."

Anh đưa tay quạt quạt trước mặt, bộ dạng chẳng khác nào một đứa trẻ mè nheo. Hinata bật cười, dựa đầu ra sau, để cái lạnh từ bức tường gạch thấm vào gáy, xua tan phần nào cái oi nồng.

Ánh mắt cậu khẽ lướt qua khung cảnh xung quanh—những thân hình ướt đẫm mồ hôi, vẫn miệt mài rèn luyện. Không ai chịu dừng lại. Bởi trước mặt họ chính là đam mê, chính là giấc mơ.

"Hinata này."

"Vâng?"

Atsumu nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên.
"Em nói chuyện y như cụ non ấy, nhóc con."

Hinata bật cười, tay nắm đấm nhẹ vào vai anh:
"Haha, vậy sao? Em mới có... 16 tuổi thôi đấy nhé."

Khoảnh khắc đó, không khí giữa hai người nhẹ hẳn đi. Hinata bật cười theo Atsumu, tiếng cười hồn nhiên vang lên trong nhà thể chất, nhưng nơi tận cùng đáy mắt, lại chẳng có lấy một tia sáng thật sự. Cậu ngả đầu ra sau, ngước nhìn những thanh xà ngang trên cao, hệt như đang nhìn về khoảng trời đã từng in dấu bao tháng ngày rực rỡ.

Chỉ mới 16 thôi... nhưng mình đã không còn thật sự là một đứa trẻ nữa.

Cậu nhớ rất rõ, trong tương lai, Atsumu ấy đã hoàn toàn khác: chín chắn hơn, dứt khoát hơn, và hơn hết là luôn dành cho cậu sự công nhận. Người Atsumu của ngày mai từng nhiều lần nở nụ cười, ánh mắt sáng rực khi khen cậu "thật tuyệt vời", khi chuyền bóng cho cậu bằng cả niềm tin không chút do dự. Chính cái niềm tin ấy đã chắp cánh để Hinata có thể tung bay.

Nhưng Atsumu hôm nay—chỉ là một chàng trai 17 tuổi, nóng nảy, hay huênh hoang và chẳng kiêng dè khi buông lời chọc ghẹo. Cậu nhìn người trước mặt, nửa muốn bật cười, nửa muốn thở dài. Có chút gì đó vừa thân thuộc, vừa xa lạ đến nao lòng.

Hinata siết chặt bàn tay mình, trong lòng vang vọng một cảm giác chênh vênh khó tả:
Mình đang cùng lúc nhìn thấy hai Atsumu—một ở hiện tại, một trong tương lai. Và cả hai đều làm tim mình run lên theo những cách khác nhau.

"Ê, đừng có ngồi thừ ra thế chứ!" Atsumu huých nhẹ cùi chỏ vào vai cậu, giọng nói đầy năng lượng kéo Hinata về thực tại. "Nhóc có muốn đi đập bóng với anh không?"

Hinata quay sang, nhìn cái nụ cười rạng rỡ kia, đôi môi khẽ cong lên. Ở đâu đó trong lồng ngực, bóng tối vẫn phủ kín, nhưng khoảnh khắc này, cậu lại cảm nhận được một chút ánh sáng len vào.
——————
Đang bí ý tưởng mọi người ơi
CN, 2 / 7 / 2023
15:00

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip