Giáo sư x Cậu học trò ngỗ nghịch(Duo Quan Tâm Ngoại Truyện)
Giáo sư Đông Quan là một hiện tượng lạ ở trường đại học này. Anh trẻ tuổi, mái tóc vàng nổi bật dưới ánh đèn giảng đường, cặp kính cận càng làm tôn lên vẻ ngoài sáng ngời và nụ cười luôn thường trực trên môi. Nhưng đằng sau vẻ ngoài thư sinh, có vẻ hiền lành ấy là một sự nghiêm khắc đến đáng sợ. Anh đứng đắn, chỉn chu đến từng milimet của bộ vest phẳng phiu, và những bài giảng của anh thì uyên bác, dứt khoát, không một chút nhân nhượng. Đông Quan là người tin vào tri thức tuyệt đối, và anh không bao giờ khoan nhượng trước bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào đối với nó.
Trái ngược hoàn toàn với anh là Văn Tâm, một thiếu gia chính hiệu của gia tộc lớn, chủ đầu tư một phần đáng kể của ngôi trường này. Văn Tâm là định nghĩa của một kẻ ăn chơi trác táng – mái tóc thay màu như thay áo, từ xanh rêu sang hồng pastel, giờ lại là vàng khói rối bù. Cậu ta không màng học hành, nam nữ cũng ăn, lưu manh không đứng đắn. Việc đi muộn, vắng mặt, hay xem thường việc học là chuyện cơm bữa. Bình thường, chẳng ai dám nói gì Văn Tâm, vì cái "uy" của gia đình cậu ta trùm lên cả cái trường này. Mọi giáo sư, giảng viên đều nín nhịn, tránh va chạm.
Cho đến khi Đông Quan xuất hiện.
---
Giờ học đầu tiên, thứ Hai.
7 giờ 15 phút sáng.
Giảng đường C203 chật kín sinh viên, không gian chỉ còn lại tiếng bút viết loẹt xoẹt và giọng giảng viên vang đều, trầm ổn nhưng đầy uy lực:
“Bài viết tuần trước, có ba người copy nguyên xi từ mạng. Nộp thêm lần nữa. Tuần này, tôi không chấp nhận bài lấy ở đâu ngoài não các bạn.”
Anh nói dứt câu, đặt bút xuống bàn. Không khí lớp học chững lại một nhịp, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Vừa lúc đó, tiếng pô xe phân khối lớn gầm lên một cách bất cần, kiểu cố tình, vang dội ngoài hành lang, phá tan sự tĩnh lặng. Mọi ánh mắt trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía cửa.
Rồi cửa bật mở.
Văn Tâmbước vào, một tay cầm cốc cà phê đen đá nghi ngút khói, một tay rút khẩu trang. Áo khoác bomber đen nửa kéo, mái tóc nhuộm vàng khói rối bù, đôi mắt cậu ta nheo lại vì thiếu ngủ hay vì chán đời, thật khó mà nói. Cậu ta bước đi lững thững, hoàn toàn không màng đến hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Không ai dám nói gì. Ngoại trừ người đang đứng trên bục giảng, với nụ cười mỏng vẫn vương trên môi.
“Văn Tâm. Vào lớp trễ mười lăm phút. Lần sau không cần vào.”
Giọng thầy nhẹ như nước lạnh hắt vào mặt. Không gắt. Không thách thức. Mà lạnh thật sự, cắt đứt mọi không khí dễ chịu còn sót lại trong giảng đường.
Cả lớp im phăng phắc. Một vài người len lén nhìn Văn Tâm, chờ đợi phản ứng của thiếu gia.
Văn Tâm nheo mắt, nhếch môi cười nửa miệng, kiểu cười của mấy thằng biết rõ vị trí của mình là untouchable:
“Chắc thầy chưa biết, cả trường này là do gia đình tôi đầu tư, không giáo sư nào có gan giống thầy dám xía mỏ vào chuyện của tôi hết.”
Đông Quan vẫn giữ nụ cười mỏng đó, không hề lay chuyển. Anh chậm rãi đáp, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như đang giảng bài, nhưng mỗi từ ngữ như một viên đạn găm thẳng vào sự tự mãn của đối phương:
“Vậy em càng nên biết tôi sẽ không quan tâm chuyện của em nếu nó không phải là việc học của em, dù cho em có đầu tư bao nhiêu. Giá trị của trường học là nằm ở tri thức, không phải chiếc xe em đi.”
Một nhịp yên lặng. Rồi vài tiếng “ồ…” rơi lẻ tẻ từ phía sinh viên, như thể họ vừa chứng kiến một phép lạ. Văn Tâm chống một tay lên bàn đầu, nhìn thẳng lên bục giảng, ánh mắt đầy thách thức. Cậu ta không quen bị dằn mặt. Càng không quen bị ai dám... chặn họng mình trước đám đông như vậy. Khuôn mặt Đông Quan dưới ánh đèn giảng đường vẫn điềm nhiên, không một chút dao động.
“Thầy tên gì?” Văn Tâm hỏi, cố ý kéo dài ngữ điệu.
“Đông Quan.”
“À… Thầy Quan à,” cậu nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật. “Hay đấy.”
Không khí căng như dây đàn. Đông Quan vẫn cười, nụ cười mỏng, lịch sự, nhưng ánh mắt thì không đùa. Anh nhìn cậu như đang nhìn thẳng vào lỗi hệ thống của cả nền giáo dục: một đứa có tiền, có quyền, và không coi ai ra gì.
“Mời em ngồi. Và lần sau đến lớp đúng giờ. Ở đây, quyền lực không miễn trừ kiến thức.”
Văn Tâm nheo mắt. Tim cậu đập hơi khác một nhịp. Không phải rung động. Là... kích thích.
Lâu lắm rồi mới có người không nhìn cậu với ánh mắt xu nịnh, sợ hãi hay dè chừng.
Và đó là lý do khiến cậu thấy... cay.
Cay, nhưng không bỏ đi.
Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn cuối. Rút điện thoại ra, mở ghi âm.
Mắt vẫn nhìn lên bục giảng, nơi cái gã giáo sư tóc vàng, đeo kính, mặt mũi sáng sủa và giọng thì như lưỡi dao gọt thẳng vào lòng tự trọng, đang tiếp tục giảng như không có chuyện gì.
“Đông Quan. Thầy nhớ đấy.Văn Tâm thì thầm, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
-
Kể từ buổi học định mệnh đó, giảng đường của giáo sư Đông Quan trở thành một chiến trường không tiếng súng. Văn Tâm không còn đi muộn trắng trợn như trước, nhưng cậu ta cũng không chịu ngồi yên. Giờ học nào cũng thấy cậu ta lướt điện thoại, vẽ nguệch ngoạc vào sổ, hoặc giả vờ ngủ gật một cách rất… nghệ thuật. Mục đích duy nhất của Văn Tâm là chọc tức Đông Quan, để xem cái gã giáo sư tóc vàng khó ưa đó sẽ phản ứng thế nào.
Đông Quan thì vẫn vậy, điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh không quát mắng, không gọi tên Văn Tâm trước lớp. Thay vào đó, mỗi khi thấy cậu ta xao nhãng, một viên phấn sẽ bay thẳng vào đầu bảng gần chỗ Văn Tâm ngồi, đủ để tạo ra tiếng cốp nhẹ mà mọi sinh viên đều giật mình, nhưng không ai dám thốt ra lời nào. Rồi Đông Quan sẽ liếc nhìn Văn Tâm qua cặp kính, nụ cười mỏng vẫn vương trên môi, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như muốn đóng băng cả người cậu ta.
Văn Tâm ban đầu còn thấy thú vị. Cái cảm giác bị đối xử như một học sinh bình thường, không phải một thiếu gia "untouchable", lại có chút lạ lẫm và... kích thích. Cậu ta càng làm tới, Đông Quan càng đáp trả một cách tinh tế nhưng đầy uy lực. Những bài kiểm tra bất chợt, những câu hỏi khó nhằn nhắm thẳng vào Văn Tâm, hay những điểm số thấp không nương tay dù biết thừa gia đình cậu ta có thể gây khó dễ. Đông Quan là người duy nhất dám làm vậy, và điều đó khiến Văn Tâm vừa tức điên, vừa không thể rời mắt khỏi anh.
Một buổi sáng thứ Tư, Văn Tâm lại đến lớp với mái tóc xanh neon chói lóa, và một vẻ mặt ngái ngủ hơn thường lệ. Cậu ta vừa đặt mông xuống ghế sau, chưa kịp mở điện thoại, thì giọng Đông Quan đã vang lên:
“Hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra miệng cá nhân. Ai cũng có phần.”
Cả lớp ồ lên lo lắng. Văn Tâm nheo mắt nhìn Đông Quan. Kiểu gì cũng là mình đầu tiên, cậu ta thầm nghĩ. Và đúng như dự đoán, ánh mắt giáo sư lướt qua cả lớp, dừng lại trên mái tóc xanh của cậu.
“Văn Tâm. Em lên đây.”
Văn Tâm chậc lưỡi. Cậu ta đứng dậy, lững thững bước lên bục giảng. “Chắc thầy lại muốn làm khó tôi chứ gì?” Văn Tâm nói thẳng, giọng điệu bất cần.
Đông Quan vẫn cười. “Đây là kiểm tra kiến thức. Tôi không có ý định làm khó bất kỳ sinh viên nào. Nhưng nếu em đã nghĩ vậy, chứng tỏ em chưa tự tin vào kiến thức của mình.”
Văn Tâm nhếch môi. “Được thôi. Thầy cứ hỏi. Tôi trả lời được thì sao?”
“Nếu em trả lời đúng tất cả các câu hỏi của tôi,” Đông Quan nói, ánh mắt sắc bén lướt qua Văn Tâm từ đầu đến chân, “thì tuần này em không cần phải đến lớp. Nhưng nếu không…”
Anh ngừng lại một chút, nụ cười mỏng hơi giãn ra. “Thì em sẽ phải ngồi lại sau giờ học để phụ đạo riêng với tôi. Mỗi ngày.”
Cả lớp nín thở. Đây không còn là phạt thông thường nữa. Đây là một lời thách thức công khai.
Văn Tâm cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Sự “cay” của cậu ta biến thành một thứ cảm giác hưng phấn đến lạ. Đông Quan là người đầu tiên dám chơi lớn với cậu ta như vậy.
“Được thôi,” Văn Tâm nói, ánh mắt đối chọi trực diện với Đông Quan. “Tôi chấp nhận.”
Văn Tâm tự tin bước lên bục giảng, đôi mắt đối chọi trực diện với Đông Quan. Cái sự "cay" và cả sự kích thích đang chảy trong huyết quản cậu ta. Đông Quan, với nụ cười mỏng và ánh mắt sắc bén, nhìn Văn Tâm như đang cân nhắc một món đồ chơi mới lạ, nhưng cũng như đang nhìn thấu vào một tâm hồn đang ẩn giấu quá nhiều.
"Sẵn sàng chưa, Văn Tâm?" Đông Quan hỏi, giọng điệu điềm tĩnh đến đáng sợ.
Văn Tâm nhếch môi, đầy thách thức: "Cứ việc hỏi."
Đông Quan gật đầu. Anh không cầm sách, không nhìn ghi chú. Câu hỏi đầu tiên được thốt ra, trầm ấm nhưng vang vọng khắp giảng đường, không giống bất kỳ câu hỏi kiểm tra nào mà Văn Tâm từng nghe:
"Theo suy nghĩ của em, tại sao con người luôn cần một lối thoát, một thứ để bấu víu, để quên đi đời sống hiện tại? Có thể là văn chương, là những đêm vui thâu đêm, những cuộc đua tốc độ, hay thậm chí là một loại nghiện ngập nào đó. Họ đang chạy trốn cái gì? Và tại sao, hơn cả cái chết, họ lại sợ hãi việc phải đối mặt với chính mình, đối mặt với sự trống rỗng, với những khoảng lặng đầy đau đớn?"
Văn Tâm cứng họng. Cậu ta đã chuẩn bị cho một câu hỏi về lý thuyết văn học, về lịch sử, hay một định nghĩa khô khan nào đó. Nhưng câu hỏi này... nó chạm thẳng vào một nơi sâu kín mà cậu ta chưa bao giờ muốn chạm tới. Không gian chìm trong im lặng, chỉ có tiếng máy lạnh vù vù. Ánh mắt Đông Quan vẫn điềm tĩnh, như đang nhìn xuyên thấu vào tâm can cậu, như thể anh biết rõ những đêm Văn Tâm phóng xe như bay trên đường, hay những tiếng cười rỗng tuếch giữa đám đông xa hoa.
Văn Tâm ho khẽ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta vốn dĩ là kẻ "chạy trốn" chính hiệu. Nào là quán bar, tốc độ, những cuộc vui thâu đêm, những mối quan hệ hời hợt... tất cả đều để quên đi cái gì đó. "Họ... họ chạy trốn thực tại, những áp lực, những nỗi buồn mà họ không muốn đối mặt," Văn Tâm nói, giọng còn chút ngập ngừng. "Và họ sợ đau đớn... vì đau đớn thì khó chịu, ai mà muốn đau chứ?" Cậu ta nói ra những lời sáo rỗng nhất có thể, cố gắng che giấu cảm xúc thật, che giấu cái cảm giác bị bỏ rơi, không được ai quan tâm thực sự.
Đông Quan khẽ cười, một nụ cười khó đoán. "Được rồi. Câu thứ hai." Anh đọc một đoạn văn ngắn, chất giọng trầm ấm khiến từng câu chữ như thấm vào da thịt, như một lời nhắc nhở về những gì Văn Tâm đã trải qua:
Một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, tưởng chừng có tất cả, nhưng lại thiếu vắng tiếng cười vỗ về, thiếu vắng những vòng tay ôm ấp. Khi lớn lên, họ cố gắng lấp đầy khoảng trống ấy bằng những thứ phù phiếm, bằng sự hỗn loạn, vì chỉ có như vậy, họ mới cảm thấy mình còn tồn tại. Và rồi, tôi nhận ra, đôi khi sự trống rỗng không phải là thiếu vắng, mà là sự chứa đựng quá nhiều điều. Quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều sự huyễn hoặc về một cuộc sống không vết xước. Khi bức màn đó sụp đổ, người ta mới thấy vực sâu bên trong mình..."
Đông Quan gấp lại cuốn sách, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Văn Tâm. "Đoạn văn này có liên hệ gì với chính em? Em có suy nghĩ gì?"
Văn Tâm chớp mắt. Cái quái gì thế này? Anh ta đang cố tình đào bới vào mình sao? Mối liên hệ? Cậu ta chả có mối liên hệ gì với mấy thứ "trống rỗng" hay "vực sâu" đó cả. Cậu ta có tất cả mọi thứ! Cậu ta là thiếu gia Văn Tâm, được sinh ra trong một gia tộc quyền lực. "Chả có liên hệ gì cả," Văn Tâm ngang bướng đáp. "Tôi không hiểu mấy thứ triết lý sáo rỗng này. Cuộc sống của tôi rất ổn. Tôi có tất cả những gì tôi muốn." Cậu ta nói ra những lời đó, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an lạ thường.
Đông Quan vẫn không thay đổi biểu cảm. "Ồ? Vậy thì câu cuối cùng, và cũng là câu quan trọng nhất. "Tại sao những người dường như có tất cả mọi thứ trên đời, được sinh ra trong những gia đình quyền quý, được bao bọc bởi sự giàu sang, lại chính là những người trống rỗng nhất? Họ phải đối mặt với cái gì mà những người bình thường không thể thấy, điều gì đã khiến họ trở nên hư hỏng, bất cần, chạy trốn khỏi cuộc sống thực tại của chính mình?"
Câu hỏi này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Văn Tâm, xuyên qua lớp vỏ bọc ngạo mạn mà cậu đã xây dựng bấy lâu. "Những người có tất cả"... chính là cậu. Trống rỗng nhất... chính là cậu vào những đêm khuya tĩnh lặng, khi mọi cuộc vui tàn, khi mọi âm thanh tắt lịm, khi chỉ còn lại mình cậu đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo trong căn biệt thự rộng lớn, không một bóng dáng cha mẹ. Sóng gió gia tộc, những cuộc tranh giành quyền lực, những bữa cơm thiếu vắng tiếng nói cười... tất cả những điều đó đã định hình nên một Văn Tâm bất cần, hư hỏng như ngày hôm nay.
Văn Tâm đứng sững, đôi mắt nheo lại vì choáng váng. Không phải vì không biết trả lời, mà vì câu hỏi đó đã chạm đúng vào nỗi sợ hãi thầm kín nhất của cậu, điều mà cậu ta luôn chôn giấu dưới vẻ ngoài ngạo mạn, dưới những màu tóc chói lóa và tiếng pô xe gầm rú. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương Văn Tâm. Cậu ta cảm thấy như Đông Quan đang nhìn thẳng vào tâm hồn mình, nhìn thấy tất cả những vết nứt mà cậu ta đã cố che đậy.
"Tôi..." Văn Tâm lắp bắp. Cậu ta không thể nói được gì nữa. Mọi lời nói, mọi sự ngụy biện đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt tĩnh lặng nhưng đầy thấu hiểu của Đông Quan. Anh ta không phải chỉ đang kiểm tra kiến thức, anh ta đang kiểm tra cả tâm hồn Văn Tâm.
Đông Quan không ép. Anh chỉ nhìn Văn Tâm, ánh mắt mang theo một sự kiên nhẫn đến lạ lùng, như thể anh biết rõ câu trả lời, và chỉ chờ đợi cậu tự nhận ra.
Cuối cùng, Văn Tâm thở dài, một tiếng thở dài nặng nề chứa đựng sự bất lực và cả sự cay đắng. "Tôi thua."
Đông Quan khẽ gật đầu. "Vậy thì, hẹn gặp em sau giờ học, Văn Tâm." Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại như một bản án đã được định sẵn, một bản án mà Văn Tâm không thể trốn tránh.
Văn Tâm quay về chỗ ngồi, kéo ghế ra cái rẹt. Cậu ta rút điện thoại, nhưng lần này không phải để ghi âm nữa. Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình đen, trong lòng không phải là sự "cay" bùng nổ như trước, mà là một cảm giác khó chịu, một sự hỗn loạn chưa từng có.
Cái gã giáo sư tóc vàng đó... anh ta rốt cuộc là ai? Và tại sao anh ta lại có thể nhìn thấu mình đến vậy?
-
---
Tiếng chuông tan học vừa dứt, cả giảng đường ồn ào như ong vỡ tổ. Sinh viên ùa ra, tranh thủ giờ nghỉ trưa. Chỉ còn lại vài người nán lại thu dọn đồ đạc, và **Văn Tâm**, vẫn ngồi lỳ ở bàn cuối, ánh mắt dán chặt vào cuốn vở đã vẽ đầy hình thù kỳ dị. Cậu ta không dám ngẩng đầu lên, vì biết chắc ánh mắt của Đông Quan đang đổ dồn về phía mình.
Đông Quan không nói gì, chỉ thong thả dọn dẹp giáo án trên bục giảng. Tiếng lật giấy sột soạt, tiếng đóng nắp bút nhẹ nhàng, tất cả đều vang lên rõ mồn một trong không gian vắng lặng dần. Mỗi âm thanh như một lời nhắc nhở cho Văn Tâm về "bản án" vừa rồi.
Cuối cùng, Đông Quan bước xuống. Từng bước chân anh đều đặn, chậm rãi, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc của sự chờ đợi này. Anh dừng lại ngay trước bàn Văn Tâm. Hương thơm dịu nhẹ của nước hoa nam tính, hòa lẫn với mùi giấy sách mới, thoảng qua khiến Văn Tâm bất giác hít sâu một hơi.
"Xong chưa, Văn Tâm?" Giọng Đông Quan nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Văn Tâm giật mình.
Văn Tâm ngẩng đầu lên, cố gắng giữ vẻ bất cần. "Xong gì chứ? Thầy không cần phải chờ tôi đâu."
Đông Quan khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng đó lại xuất hiện. "Tôi nói rồi. Tôi sẽ phụ đạo riêng cho em. Và điều đó có nghĩa là tôi sẽ không rời đi cho đến khi em sẵn sàng." Anh nhìn thẳng vào mắt Văn Tâm, ánh mắt vàng nâu dưới cặp kính cận sắc bén như đang xuyên thấu. "Hay là em sợ?"
Chỉ hai chữ "sợ" đó đã chạm đúng vào lòng tự ái của Văn Tâm. Cậu ta là ai chứ? Là thiếu gia Văn Tâm, không biết sợ bất cứ ai, bất cứ điều gì. "Sợ cái gì chứ?" Văn Tâm bật lại, đứng phắt dậy, ghế bị kéo ra kêu ken két. "Đi thôi. Phụ đạo thì phụ đạo. Tôi không tin thầy có thể làm gì được tôi."
Đông Quan không nói thêm. Anh chỉ xoay người, bước ra khỏi giảng đường. Văn Tâm đi theo sau, cảm thấy như mình đang bị dẫn dụ vào một mê cung không lối thoát.
Họ không đến thư viện hay phòng học trống. Đông Quan dẫn Văn Tâm đến một căn phòng nhỏ nằm khuất ở tầng ba của khoa, nơi mà Văn Tâm chưa từng để ý đến. Căn phòng đó không có camera, chỉ có một bàn làm việc đơn giản, một giá sách cao ngút ngàn và một vài chậu cây xanh nhỏ. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ lớn khiến căn phòng có vẻ yên tĩnh và tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của trường học.
"Ngồi đi." Đông Quan chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
Văn Tâm ngồi xuống, cảm thấy không quen với không gian này. Không có tiếng xe gầm rú, không có tiếng nhạc xập xình, không có đám đông để cậu ta hòa mình vào và lẩn trốn. Chỉ có Đông Quan và sự im lặng.
"Tôi sẽ không kiểm tra kiến thức của em trong những buổi phụ đạo này," Đông Quan bắt đầu, giọng điệu bất ngờ trở nên mềm mại hơn. "Thay vào đó, chúng ta sẽ trò chuyện."
Văn Tâm nhướng mày. "Trò chuyện? Trò chuyện về cái gì?"
Đông Quan nhìn thẳng vào mắt Văn Tâm, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu mà ban nãy cậu ta đã cảm nhận được. "Về những câu hỏi mà em đã không thể trả lời sáng nay."
Văn Tâm giật mình. Cậu ta tưởng đã thoát khỏi chúng rồi chứ. "Tôi đã nói là tôi không hiểu."
"Em hiểu," Đông Quan khẳng định, giọng nói đầy kiên nhẫn. "Chỉ là em không muốn đối mặt. Văn Tâm, em có bao giờ cảm thấy mình trống rỗng, dù có tất cả mọi thứ không?"
Câu hỏi đó, trong không gian yên tĩnh này, vang vọng như một tiếng chuông. Văn Tâm cảm thấy lồng ngực mình siết lại. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có thể thấy một góc sân trường rộn rã, nhưng trong lòng cậu ta lại là một khoảng không vô tận.
"Tại sao thầy lại quan tâm?" Văn Tâm hỏi, giọng cậu ta nhỏ hơn bình thường, không còn sự ngang bướng.
Đông Quan khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng nhưng lần này lại mang theo một chút ấm áp khó tả. "Vì đó là công việc của tôi. Và vì..." Anh ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Văn Tâm, "tôi nhìn thấy điều gì đó ở em mà có lẽ chính em cũng chưa từng nhìn thấy."
Văn Tâm quay lại nhìn Đông Quan, lần đầu tiên không phải bằng ánh mắt thách thức hay cảnh giác, mà là một sự tò mò chân thành. Tim cậu ta đập chậm lại một nhịp. Cái gã giáo sư tóc vàng này... anh ta không giống bất kỳ ai cậu ta từng gặp. Và anh ta đang nhìn cậu ta, không phải là thiếu gia ngỗ ngược, mà là một con người thực sự, với những vết nứt, những nỗi đau.
Lời nói của Đông Quan như chạm vào một vết nứt sâu trong lớp vỏ bọc kiên cố của Văn Tâm. Cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng nâu của vị giáo sư, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự giả tạo hay trêu chọc. Nhưng không có gì. Chỉ có sự chân thành đến đáng sợ, và một chút gì đó… dịu dàng.
Sự dịu dàng đó, với Văn Tâm, lại nguy hiểm hơn bất kỳ lời chỉ trích gay gắt nào. Cậu ta sợ hãi. Sợ rằng Đông Quan thực sự nhìn thấu, hiểu rõ cậu ta. Bởi vì, nếu một ai đó hiểu rõ Văn Tâm—hiểu những nỗi đau bị bỏ rơi, những trống rỗng cố che giấu dưới lớp hào nhoáng—thì người đó sẽ có khả năng gây ra vết thương lớn nhất. Cậu ta đã quá quen với việc giữ khoảng cách, với việc sống trong một thế giới mà không ai thực sự chạm tới mình.
"Thầy nói vớ vẩn," Văn Tâm nói, giọng điệu lại trở về với vẻ bất cần thường thấy, nhưng yếu ớt hơn hẳn. "Tôi chả có gì để thầy phải nhìn thấu cả. Tôi chỉ là một thằng lười học, hư hỏng thôi."
Đông Quan khẽ cười, không đáp lời. Anh chỉ lấy ra một cuốn sách, đặt lên bàn. "Chúng ta sẽ không nói về những gì em không muốn nói. Nhưng chúng ta sẽ đọc." Anh lật đến một trang, chỉ vào một đoạn. "Đọc đi, Văn Tâm."
Đoạn văn không phải là lý thuyết khô khan, mà là một câu chuyện về sự cô độc, về những người bị lạc lõng giữa đám đông. Văn Tâm đọc, giọng ban đầu còn ngang bướng, nhưng dần dần, những con chữ như thấm vào tâm hồn cậu ta. Đông Quan không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn Văn Tâm. Cứ thế, buổi phụ đạo trôi qua, không có tiếng la mắng hay trừng phạt, chỉ có tiếng nói của Văn Tâm và ánh mắt kiên nhẫn của Đông Quan.
Những buổi phụ đạo tiếp theo cũng diễn ra tương tự. Văn Tâm vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh, đôi khi cậu ta còn cố tình nói những câu trêu chọc, thách thức. Nhưng Đông Quan không quan tâm, vẫn giữ thái độ dịu dàng, kiên nhẫn dẫn dắt cậu ta qua từng con chữ, từng câu chuyện. Đôi khi, Đông Quan sẽ đặt ra những câu hỏi vu vơ, tưởng chừng như không liên quan đến bài học, nhưng lại chạm đến những khía cạnh ẩn sâu trong tâm hồn Văn Tâm. Cậu ta cảm thấy khó chịu, bị bóc trần, nhưng lại không thể ngừng đến những buổi phụ đạo đó.
---
Một tối thứ Bảy, Văn Tâm lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình: một quán bar sôi động với tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn laser đủ màu. Hôm nay mái tóc cậu ta được nhuộm đỏ rực, nổi bật giữa đám đông bạn bè ăn chơi và những mỹ nữ, mỹ nam vây quanh. Ly rượu cứ thế cạn, Văn Tâm cười nói ồn ào, cố gắng đẩy mọi suy nghĩ về Đông Quan ra khỏi đầu.
"Anh Tâm, uống nữa đi anh! Hôm nay phải quẩy tới bến!" Một thằng đàn em reo lên, đưa cho Văn Tâm một ly cocktail pha chế đặc biệt.
Văn Tâm không nghĩ nhiều, tu ực một hơi. Vị rượu lạ lẫm, ngọt gắt nhưng sau đó lại có cảm giác lâng lâng khó tả. Cậu ta cười lớn, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Tầm nhìn mờ đi, tiếng nhạc biến thành một mớ âm thanh hỗn độn.
"Chết tiệt... ly này nặng đô thật." Văn Tâm lẩm bẩm, cảm thấy chân tay rã rời. Cậu ta cố gắng đứng dậy, nhưng lại lảo đảo suýt ngã. Những thằng đàn em xung quanh nhìn nhau, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
"Anh Tâm say rồi, để em đưa anh về!" Một tên nói, nhưng ánh mắt lại trao đổi với những tên khác.
Văn Tâm mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn. Cậu ta nghe loáng thoáng tiếng chúng nói về "món nợ" của gia đình cậu ta, về "bài học" mà cậu ta cần phải nhận. Thuốc... chúng đã chuốc thuốc cậu ta.
Với chút sức lực cuối cùng, Văn Tâm vùng vẫy thoát ra, lao ra khỏi quán bar. Cơn gió đêm lạnh lẽo tạt vào mặt khiến cậu ta tỉnh táo được đôi chút. Cậu ta đi loạng choạng trên vỉa hè vắng tanh, đầu óc quay cuồng, chân nam đá chân chiêu.
"Chết tiệt... ba má..." Văn Tâm lẩm bẩm, nước mắt chực trào. Lại là những rắc rối của gia tộc, lại là những người muốn lợi dụng cậu ta.
Bỗng nhiên, một nhóm người lạ mặt xuất hiện từ trong con hẻm tối tăm. Chúng cao lớn, bặm trợn, ánh mắt đầy sát khí. "Mày là thằng Văn Tâm đúng không? Dám quỵt nợ ông chủ tao à?"
Văn Tâm kinh hoàng. Cậu ta cố gắng bỏ chạy, nhưng cơ thể không còn nghe lời. Cậu ta vấp ngã, ngã lăn xuống đất. Bọn chúng xông vào, không nói một lời, đạp vào người Văn Tâm một trận. Cậu ta co rúm người lại, cố gắng bảo vệ đầu mình, máu bắt đầu chảy ra từ khóe môi.
"Mày tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm hả thằng ranh con!" Một tên gằn giọng, giơ chân định đạp mạnh vào bụng Văn Tâm.
"Dừng lại!"
Một giọng nói vang lên, không quá lớn nhưng đủ để khiến bọn côn đồ khựng lại. Văn Tâm mở mắt, hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt cậu ta là một bóng người quen thuộc.
Đông Quan.
Anh đứng đó, không phải trong bộ vest chỉnh tề hay mái tóc vàng chải chuốt thường ngày. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jean, và tóc có vẻ hơi rối, một vẻ ngoài trẻ trung, sạch sẽ, nhìn anh như một thiếu niên vừa bước ra từ một buổi dạo phố đêm. Nhưng ánh mắt anh thì không hề thư sinh. Nó sắc lạnh như băng, đầy kiên quyết.
"Các người làm gì vậy?" Đông Quan hỏi, giọng trầm và rõ ràng, dù rõ ràng sức anh có vẻ không đủ để đối phó với đám người này.
Bọn côn đồ nhìn Đông Quan, rồi lại nhìn Văn Tâm. "Thằng ranh con này có người quen à? Trông ngon lành đấy, hay là bắt cả hai thằng luôn?"
Tim Văn Tâm thắt lại. Cậu ta không muốn Đông Quan bị liên lụy. Cậu ta muốn hét lên bảo anh chạy đi, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
Đông Quan vẫn đứng vững, ánh mắt không hề nao núng. Anh đặt tay vào túi quần, một động tác nhỏ nhưng đầy uy quyền. "Nếu các người dám động vào cậu ấy một ngón tay, tôi đảm bảo các người sẽ phải hối hận."
Đông Quan vẫn đứng vững, ánh mắt không hề nao núng. Anh đặt tay vào túi quần, một động tác nhỏ nhưng đầy uy quyền. "Nếu các người dám động vào cậu ấy một ngón tay, tôi đảm bảo các người sẽ phải hối hận. Tôi đã gọi cảnh sát rồi." Anh nói dứt khoát, cố ý tạo ra uy thế.
Đám côn đồ nhìn nhau, có chút chần chừ. Báo cảnh sát ư? Điều đó có thể gây rắc rối. Nhưng một thằng trong số chúng, có vẻ là kẻ cầm đầu, lại nhếch mép cười khẩy, không chút sợ hãi. Hắn ta tiến lên, ánh mắt đầy khinh miệt. "Uầy, em bé đáng yêu dám báo cảnh sát hả? Gan to đấy."
Hắn ta không nói nhiều, trực tiếp xông lên, ép Đông Quan vào cửa kính chiếc xe hơi cũ đậu gần đó. Lưng Đông Quan đập vào kính một tiếng "cốp" khô khốc. Cơn đau thoáng qua khiến anh khẽ nhíu mày. Gã côn đồ ghì chặt hai tay Đông Quan ra phía sau, khóa chặt chúng bằng một tay, còn tay kia thì bắt đầu sờ soạng khắp người anh.
"Điện thoại em đâu rồi ta?" Gã vừa nói vừa luồn tay vào túi quần, rồi lướt lên eo, lên sườn Đông Quan, một cách thô tục. Ánh mắt gã đầy vẻ dâm đãng, như đang khám phá một món đồ chơi mới lạ.
Đông Quan khựng lại. Khuôn mặt anh tái đi. Anh cố gắng kháng cự, vùng vẫy đôi chút, nhưng hai tay bị trói chặt khiến anh không thể làm gì được. Cơn ghê tởm dâng lên, nhưng anh không hề phát ra một tiếng rên nào, cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng của mình. Sự sạch sẽ, đứng đắn thường ngày của anh đối lập hoàn toàn với sự thô bỉ của gã côn đồ, khiến cảnh tượng càng trở nên đáng sợ. Đông Quan, trong bộ đồ thường ngày nhìn như một thiếu niên sạch sẽ, ngon lành, giờ đây lại bị lấn át một cách đầy bất lực.
Văn Tâm, đang nằm co ro trên nền đất lạnh, bỗng nhiên như bừng tỉnh. Cậu ta nhìn thấy cảnh Đông Quan bị ức hiếp, thấy ánh mắt anh đang cố kìm nén sự ghê tởm và nhục nhã. Cái cảm giác bất lực, sợ hãi của chính mình phút chốc tan biến, thay vào đó là một cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ. Giáo sư Đông Quan, người duy nhất không sợ hãi cậu ta, người duy nhất nhìn thấu cậu ta, lại đang bị bọn khốn này sỉ nhục!
"Thằng khốn!"
Văn Tâm hét lên một tiếng, giọng khản đặc vì rượu và vết thương. Với một sức mạnh không tưởng, cậu ta bật dậy. Máu từ khóe môi vẫn còn rỉ ra, nhưng ánh mắt cậu ta thì đỏ ngầu. Văn Tâm lao vào, không chút do dự, đấm thẳng vào mặt tên côn đồ đang sờ soạng Đông Quan.
Cú đấm bất ngờ, mang theo toàn bộ sự phẫn nộ bị dồn nén, khiến gã kia lảo đảo, buông tay Đông Quan. Đông Quan thoát ra được, hoảng hồn nhìn Văn Tâm đang điên cuồng lao vào đánh đấm.
"Đông Quan! Chạy đi!" Văn Tâm gầm lên, mặc kệ vết thương, mặc kệ đầu óc quay cuồng. Cậu ta biết mình không phải đối thủ của đám này, nhưng cậu ta không thể đứng nhìn Đông Quan bị xúc phạm.
Cơn giận dữ và sự bất cần thường ngày của thiếu gia ăn chơi đã trở thành vũ khí của Văn Tâm trong giây phút này. Cậu ta đánh không có kỹ năng, chỉ toàn bằng bản năng, nhưng lại cực kỳ liều lĩnh. Bọn côn đồ bị bất ngờ trước sự phản kháng điên cuồng của Văn Tâm, chúng bắt đầu lùi lại đôi chút.
"Thằng khốn!" Văn Tâm gầm lên, giọng khản đặc, hòa lẫn sự giận dữ và điên loạn của thuốc. Cậu ta lao vào, không chút do dự, đấm thẳng vào mặt tên côn đồ đang sờ soạng Đông Quan. Cú đấm bất ngờ, mang theo toàn bộ sự phẫn nộ bị dồn nén, khiến gã kia lảo đảo, buông tay Đông Quan.
Đông Quan thoát ra được, hoảng hồn nhìn Văn Tâm đang điên cuồng lao vào đánh đấm. Anh không ngờ Văn Tâm lại có thể bật dậy và ra tay mạnh mẽ đến vậy. Sức mạnh của thuốc kích thích và cơn giận dữ tột độ đã biến thiếu gia ăn chơi thành một cỗ máy chiến đấu không biết sợ hãi. Cú đấm thứ hai, thứ ba liên tiếp giáng xuống. Văn Tâm đánh không có kỹ năng, chỉ toàn bằng bản năng, nhưng lại cực kỳ liều lĩnh và mạnh bạo.
Máu từ khóe môi Văn Tâm vẫn còn rỉ ra, nhưng ánh mắt cậu ta thì đỏ ngầu. Cậu ta túm tóc một tên, đập đầu hắn vào tường, rồi xoay người đá mạnh vào bụng một tên khác. Tiếng la hét, tiếng xương cốt va đập vang lên trong con hẻm tối. Bọn côn đồ ban đầu còn khinh thường, giờ đây lại bị bất ngờ trước sức mạnh bùng nổ của Văn Tâm. Chúng bắt đầu lùi lại, nhưng Văn Tâm không buông tha. Cậu ta như một con thú bị thương nhưng lại càng hung hãn, đánh đến khi bọn chúng ngã rạp xuống đất, rên rỉ đau đớn.
"Dừng lại! Văn Tâm, dừng lại!" Đông Quan lao đến, cố gắng kéo Văn Tâm ra. Anh không muốn cậu ta gây án mạng. "Đủ rồi! Cảnh sát sắp đến rồi!"
Văn Tâm dật lùi lại, thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn vương sự điên dại. Cậu ta nhìn những tên côn đồ đang nằm la liệt, rồi nhìn sang Đông Quan. Khuôn mặt anh tái mét, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng và quan tâm.
"Thầy... thầy không sao chứ?" Văn Tâm lảo đảo hỏi, cảm thấy cơ thể bắt đầu rã rời khi tác dụng của thuốc dần tan.
Đông Quan lắc đầu, vội vàng đỡ lấy Văn Tâm đang sắp đổ gục. "Anh không sao. Em mới là người có sao đó!" Anh nhìn những vết bầm tím, những vệt máu trên người Văn Tâm, lòng quặn thắt. Anh lấy điện thoại ra, giả vờ gọi lại một cuộc, nói lớn vào điện thoại: "À, cảnh sát đến rồi hả? Vâng, vụ ẩu đả ở con hẻm gần quán bar X đây."
Bọn côn đồ nghe thấy tiếng "cảnh sát", lập tức bò dậy, lê lết chạy trốn vào màn đêm.
Đông Quan cẩn thận dìu Văn Tâm đi. "Chúng ta không thể ở đây. Cảnh sát đến sẽ phiền phức. Em cần được xử lý vết thương."
Văn Tâm gật đầu, cơ thể mềm nhũn tựa vào Đông Quan. Cậu ta không biết mình đang đi đâu, chỉ cảm nhận được hơi ấm và sự vững chãi từ người giáo sư. Đông Quan nhìn quanh, nhận ra một khách sạn nhỏ gần đó. Anh quyết định đưa Văn Tâm vào đó trước, tránh xa mọi rắc rối có thể phát sinh.
Khi vào đến phòng khách sạn, Đông Quan lập tức bật đèn. Anh dìu Văn Tâm ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, sau đó vội vã đi lấy khăn ấm và bộ sơ cứu y tế từ quầy lễ tân.
Văn Tâm ngồi đó, đầu óc mơ hồ nhưng đủ để nhận ra mình đang ở đâu. Cậu ta nhìn Đông Quan đang lo lắng pha nước ấm, ánh sáng vàng dịu của căn phòng hắt lên mái tóc vàng của anh, khiến anh trông thật hiền lành, thật... mong manh. Khác hẳn với hình ảnh giáo sư nghiêm nghị trên giảng đường, hay người đàn ông kiên quyết đối mặt với bọn côn đồ ban nãy. Đông Quan trong bộ đồ thường ngày nhìn như một thiếu niên sạch sẽ, ngon lành, và sự dịu dàng này khiến tim Văn Tâm khẽ nhói.
Đông Quan quay lại, quỳ xuống trước mặt Văn Tâm, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên môi cậu ta bằng khăn ấm. Anh kiểm tra những vết bầm tím trên mặt, trên cánh tay, rồi cẩn thận bôi thuốc sát trùng. Văn Tâm im lặng để anh làm, cảm nhận từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng hơi thở ấm áp của Đông Quan.
"Em liều lĩnh quá đó Văn Tâm," Đông Quan khẽ trách, giọng có chút run rẩy vì vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Em có biết mình vừa làm gì không? Nếu anh không đến kịp..."
Văn Tâm nhìn thẳng vào mắt Đông Quan, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu ta không che giấu cảm xúc của mình. "Thầy... thầy không sợ sao? Tôi... tôi đã đánh chúng."
Đông Quan nhìn cậu ta, ánh mắt phức tạp. "Sợ chứ. Nhưng anh không thể bỏ mặc em được." Anh dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một vết xước trên má Văn Tâm. "Tại sao em lại uống thứ đó? Tại sao lại ra nông nỗi này?" Giọng anh trầm ấm, đầy quan tâm, không hề có sự phán xét.
Văn Tâm cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tất cả những vỏ bọc bỗng chốc sụp đổ. Cậu ta muốn nói, muốn kể hết mọi thứ, về gia đình, về sự cô đơn, về cái trống rỗng mà cậu ta luôn cố gắng lấp đầy.
"Em... em không có nhà," Văn Tâm lí nhí, giọng khàn đặc, khác hẳn với vẻ ngông nghênh thường ngày. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, như thể sợ Đông Quan sẽ nhìn thấy sự yếu đuối của mình. "Dù... dù ở trong một cái biệt thự to đùng, nhưng nó không phải là nhà. Chẳng ai quan tâm em làm gì, đi đâu, sống chết ra sao."
Đông Quan im lặng lắng nghe, bàn tay thầy vẫn nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên cánh tay Văn Tâm. Thầy không ngắt lời, chỉ đơn giản là ở đó, sự hiện diện vững chãi như một điểm tựa.
"Ba em... ổng chỉ lo công việc, lo tiền bạc, lo mấy cuộc chiến gia tộc tranh giành quyền lực," Văn Tâm tiếp tục, giọng đầy cay đắng. "Mẹ em thì... bà ấy luôn bận rộn với mấy buổi tiệc tùng, mấy mối quan hệ xã giao. Họ cứ ném tiền cho em, muốn gì cũng có, nhưng lại không bao giờ cho em cái thứ em thật sự cần."
Văn Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt ngấn nước nhìn Đông Quan. "Thầy biết không, hồi nhỏ, em sốt cao đến mức nằm li bì mấy ngày, chỉ có mấy người giúp việc thay nhau chăm sóc. Ba mẹ thì đang bận đàm phán một hợp đồng lớn. Lúc đó, em chỉ muốn... muốn có ai đó ngồi bên cạnh, nắm tay em thôi." Cậu ta cười nhạt, một nụ cười đầy tổn thương. "Nhưng không có."
Đông Quan vẫn giữ im lặng, ánh mắt thầy chứa đựng một sự đồng cảm sâu sắc. Thầy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Văn Tâm, vỗ nhẹ một cách trấn an.
"Rồi em nhận ra," Văn Tâm tiếp tục, giọng nghẹn lại, "là mình có tiền, có tất cả, nhưng lại chẳng có ai thật sự ở bên. Mấy thằng bạn ăn chơi, mấy đứa con gái, con trai vây quanh... họ chỉ ở bên em vì em là thiếu gia nhà Văn." Cậu ta nhắm mắt lại, "Thầy hỏi em chạy trốn cái gì? Em chạy trốn cái sự trống rỗng đó, chạy trốn cái cảm giác mình chẳng là gì nếu không có cái mác thiếu gia. Em sợ... sợ phải đối mặt với một mình mình, với cái sự cô đơn đến đáng sợ."
Đông Quan khẽ thở dài. Thầy hiểu rồi. Những câu hỏi của thầy, tưởng chừng như vô tình, lại đã chạm đúng vào tim đen của cậu ta. Thầy nhẹ nhàng ôm lấy Văn Tâm, một cái ôm thật khẽ, đủ để cậu ta cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn.
"Em không cô đơn đâu, Văn Tâm," Đông Quan thì thầm, giọng trầm ấm đầy xoa dịu. "Bây giờ, có thầy ở đây rồi."
Văn Tâm cứng đờ trong vòng tay thầy. Đây là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, cậu ta được một người khác ôm ấp một cách chân thành, không vụ lợi. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má Văn Tâm, thấm ướt vai áo của Đông Quan. Cậu ta đã cố gắng mạnh mẽ, bất cần bấy lâu, nhưng chỉ một câu nói, một cái ôm của thầy giáo sư tóc vàng này đã phá vỡ tất cả.
Đông Quan vẫn giữ Văn Tâm trong vòng tay, vỗ nhẹ lưng em, cảm nhận sự run rẩy và những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua vai áo. "Em không cô đơn đâu, Văn Tâm," thầy thì thầm, giọng trầm ấm đầy xoa dịu. "Bây giờ, có thầy ở đây rồi."
Văn Tâm cứng đờ trong vòng tay thầy. Đây là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, cậu ta được một người khác ôm ấp một cách chân thành, không vụ lợi. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má Văn Tâm, thấm ướt vai áo của Đông Quan. Cậu ta đã cố gắng mạnh mẽ, bất cần bấy lâu, nhưng chỉ một câu nói, một cái ôm của thầy giáo sư tóc vàng này đã phá vỡ tất cả.
Nhưng rồi, một mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ nhưng đầy mê hoặc, bắt đầu len lỏi vào khứu giác Văn Tâm. Đó là mùi nước hoa quen thuộc của Đông Quan, hòa quyện với mùi cơ thể tự nhiên của thầy. Trong tình trạng cơ thể còn đang chịu ảnh hưởng của thuốc kích thích, và tâm trí đang chìm trong sự yếu đuối tột cùng, mùi hương đó bỗng trở nên vô cùng quyến rũ, đánh thức một bản năng nguyên thủy, một khao khát cháy bỏng.
Văn Tâm khẽ cựa mình. Cậu ta hít sâu một hơi, cố gắng nắm lấy cái mùi hương đó. Một phần là do thuốc vẫn còn lẩn quất trong người, một phần là do sự yếu đuối và khao khát được chữa lành đang biến thành một thứ ham muốn bản năng.
Đông Quan không để ý đến sự thay đổi tinh vi đó. Thầy vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng Văn Tâm, sau đó từ từ buông ra. "Em nằm xuống nghỉ một lát đi. Thầy đi lấy cho em cốc nước lọc, và một ít thuốc giải rượu." Thầy đứng dậy, định bước về phía minibar trong phòng.
Văn Tâm nhìn theo bóng lưng Đông Quan, cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ khi thầy rời đi. Cái cảm giác ấm áp, an toàn vừa rồi bỗng chốc có nguy cơ tan biến. Trong khoảnh khắc đó, lý trí của Văn Tâm hoàn toàn bị lấn át bởi bản năng.
Không chút suy nghĩ, Văn Tâm vươn tay ra, túm lấy vạt áo của Đông Quan. "Thầy..."
Đông Quan quay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Văn Tâm. "Sao thế em?"
Chưa kịp để thầy nói hết câu, Văn Tâm đột ngột dùng sức, đẩy mạnh Đông Quan. Bị động bất ngờ, Đông Quan loạng choạng, mất thăng bằng và ngã vật ra phía sau. Lưng thầy đập xuống nệm giường khách sạn, tạo ra một tiếng "phịch" nhẹ.
Văn Tâm lập tức trườn tới, ánh mắt đỏ ngầu vì dục vọng và tác dụng của thuốc. Cậu ta chống hai tay lên ngang đầu Đông Quan, khuôn mặt cúi sát xuống, hơi thở dồn dập phả vào mặt thầy.
Đông Quan nằm đó, hoàn toàn bất ngờ. Thầy nhìn vào đôi mắt Văn Tâm, thấy rõ sự bối rối, sự hoang mang, nhưng trên hết là một khao khát mãnh liệt đang bùng cháy. "Văn Tâm... em làm gì vậy?" Giọng thầy run rẩy, xen lẫn chút sợ hãi.
Ranh giới giữa thầy và trò, giữa sự chữa lành và dục vọng, bỗng chốc trở nên mờ nhạt đến đáng sợ trong căn phòng khách sạn chật hẹp
Đông Quan nằm đó, hoàn toàn bất ngờ. Thầy nhìn vào đôi mắt Văn Tâm, thấy rõ sự bối rối, sự hoang mang, nhưng trên hết là một khao khát mãnh liệt đang bùng cháy. "Văn Tâm... em làm gì vậy?" Giọng thầy run rẩy, xen lẫn chút sợ hãi.
Không đợi Đông Quan nói hết câu, Văn Tâm cúi xuống. Mùi rượu, mùi thuốc, và mùi cơ thể Văn Tâm pha lẫn sự tuyệt vọng và ham muốn bủa vây lấy Đông Quan. Môi Văn Tâm áp chặt lên môi thầy, một nụ hôn cưỡng đoạt, sâu và thô bạo. Đó không phải là nụ hôn của tình cảm hay sự dịu dàng, mà là sự bộc phát của bản năng bị dồn nén, của sự chiếm hữu điên cuồng dưới tác động của chất kích thích.
Đông Quan hoàn toàn cứng đờ. Thầy cố gắng đẩy Văn Tâm ra, nhưng cánh tay Văn Tâm lại ghì chặt lấy vai thầy. Hơi thở gấp gáp của Văn Tâm phả vào mặt, và cái cảm giác môi mình bị đối phương cắn mút mạnh mẽ khiến Đông Quan kinh hãi. Thầy cố gắng kìm nén tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, vùng vẫy một cách vô vọng dưới sức nặng của Văn Tâm. Cơn đau từ những vết thương trên người Văn Tâm, kết hợp với sự xâm phạm bất ngờ, khiến Đông Quan chỉ muốn hét lên.
Trong khoảnh khắc đó, mọi ranh giới giữa thầy và trò, giữa sự chữa lành và dục vọng, giữa cảm xúc và bản năng, đều bị Văn Tâm xóa bỏ một cách tàn nhẫn. Ánh sáng vàng dịu của căn phòng khách sạn không thể xua đi bóng tối đang bao trùm lấy hai người họ.
Đông Quan vẫn nằm đó, hoàn toàn cứng đờ dưới sức nặng của Văn Tâm. Nụ hôn cưỡng đoạt sâu và thô bạo khiến thầy thở khó nhọc. Mùi thuốc kích thích từ cơ thể Văn Tâm và hơi thở gấp gáp của cậu ta lấp đầy không khí. Thầy khẽ rên lên một tiếng, đau đớn và sợ hãi. "Ưm... đừng mà..." Giọng Đông Quan yếu ớt, lạc đi trong cơn hoảng loạn.
Văn Tâm nghe thấy tiếng rên của thầy, cảm nhận sự kháng cự dưới thân mình. Trong một thoáng, lý trí cậu ta bừng tỉnh. Cậu ta muốn ngừng lại, muốn thoát khỏi cơn điên loạn này. Nhưng tác dụng của thuốc vẫn còn quá mạnh, cộng thêm khao khát bản năng đã bị đánh thức, khiến cậu ta không thể kiểm soát được hành động của mình. Sự ấm áp, sự mềm mại của môi Đông Quan, và sự yếu ớt bất ngờ của thầy càng kích thích Văn Tâm đến tột độ.
Ánh mắt Văn Tâm đỏ ngầu, đầy dục vọng. Cậu ta buông đôi môi đã sưng đỏ của Đông Quan, nhưng tay thì không ngừng nghỉ. Nhanh chóng, Văn Tâm bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình một cách thô bạo. Chiếc áo phông, rồi chiếc quần jean rách gối bị quăng xuống sàn khách sạn.
Đông Quan mở to mắt kinh hoàng nhìn Văn Tâm, cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng. Thầy cảm nhận được cơ thể Văn Tâm nóng ran áp sát lên mình. Bàn tay của Văn Tâm bắt đầu di chuyển, luồn xuống dưới chiếc áo sơ mi của Đông Quan, chạm vào da thịt mềm mại của thầy.
"Em... đừng..." Đông Quan tuyệt vọng thì thầm, nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt.
Văn Tâm không nghe thấy. Tay cậu ta tiếp tục cởi bỏ nốt quần áo của Đông Quan, để lộ ra thân thể trắng nõn, thanh mảnh của thầy. Cơ thể Đông Quan run rẩy không ngừng.
Và rồi, Văn Tâm lấy "thằng em"của mình, áp sát vào bộ phận nhạy cảm của Đông Quan. Một cảm giác nóng rực, thô ráp áp vào da thịt thầy, khiến Đông Quan rùng mình. Văn Tâm bắt đầu cọ xát, mạnh mẽ và dứt khoát.
Đông Quan nghẹt thở. Cả người thầy căng cứng, đầu óc quay cuồng. Thầy cố gắng khép chặt hai chân lại, nhưng Văn Tâm không cho phép. Cậu ta dùng sức mạnh của mình, tách hai chân trắng mềm của thầy ra, mở rộng chúng một cách tàn nhẫn. Ánh mắt Đông Quan hoảng loạn nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài xuống thái dương, tuyệt vọng trong cơn ác mộng đang diễn ra.
"Ưm, ah... dừng lại đi Văn Tâm!" Đông Quan rên rỉ, giọng lạc đi vì đau đớn và hoảng loạn. Thầy cố gắng đập vào vai Văn Tâm, đẩy cậu ta ra bằng tất cả sức lực còn lại, nhưng vô vọng. Văn Tâm vẫn ghì chặt, cơ thể nóng ran và hơi thở gấp gáp của cậu ta bao trùm lấy thầy. Cái cảm giác "thằng em" của Văn Tâm cọ xát vào nơi nhạy cảm, cùng với việc đôi chân bị tách ra thô bạo, khiến Đông Quan không ngừng run rẩy.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, Văn Tâm lại cúi xuống, hôn Đông Quan một cái thật sâu, thật chiếm đoạt. Cái hôn đầy dục vọng này như muốn nuốt chửng hơi thở của thầy. Bàn tay Văn Tâm không ngừng di chuyển, từ hông lướt lên eo, rồi sờ soạng những chỗ khác trên cơ thể mềm mại của Đông Quan, như một con thú đang khám phá con mồi.
Đông Quan hoảng loạn tột độ. Đầu óc thầy quay cuồng, nhưng một tia sáng lóe lên trong mớ hỗn loạn. Thầy nhớ ra. Mấy hôm trước, để đề phòng trường hợp khẩn cấp khi phải thức khuya soạn giáo án, thầy đã mua một vỉ thuốc giải chứng đau đầu luôn để nó trong túi quần. Đó là loại thuốc tác dụng được với thuốc kích thích, được dùng trong các trường hợp sốc thuốc nhẹ.
Với chút sức lực cuối cùng, Đông Quan dùng một tay mò mẫm thật nhanh vào túi quần jeans của mình. Tim thầy đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngón tay thầy chạm vào vỉ thuốc lạnh ngắt. Nhanh như chớp, thầy rút nó ra, bóc vội một viên.
"Buông ra!" Đông Quan gằn giọng, dồn hết sức đẩy mạnh Văn Tâm ra. Cậu ta bất ngờ bị đẩy, thoáng lùi lại một chút. Ngay lập tức, Đông Quan dùng hết sức bình sinh, ấn viên thuốc trắng nhỏ vào miệng Văn Tâm
Văn Tâm giật mình, ho sặc sụa. Viên thuốc đắng ngắt tan ra trong miệng cậu ta. Đôi mắt đỏ ngầu của Văn Tâm trừng lớn nhìn Đông Quan, đầy vẻ khó hiểu và bối rối.
Đông Quan thở hổn hển, cố gắng kéo chăn che đi cơ thể mình. Ánh mắt thầy nhìn Văn Tâm đầy phức tạp – có sự sợ hãi, tổn thương, nhưng cũng có một chút gì đó của sự kiên quyết, pha lẫn niềm hy vọng. Thầy biết, đây là cơ hội duy nhất để cứu cả hai người khỏi bờ vực này.
Viên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Đôi mắt đỏ ngầu của Văn Tâm dần dần dịu lại, ánh nhìn bớt đi sự điên dại. Cơn nóng rực trong cơ thể cậu ta cũng từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác mệt mỏi rã rời. Văn Tâm chớp mắt vài cái, đầu óc bắt đầu minh mẫn trở lại.
Cậu ta nhìn thấy Đông Quan đang thở hổn hển, cố gắng kéo tấm chăn che lấy cơ thể. Ánh mắt thầy nhìn cậu ta đầy phức tạp, nhưng không có sự kinh tởm hay oán hận, chỉ có nỗi sợ hãi còn vương lại và một nỗi buồn sâu sắc. Rồi Văn Tâm nhìn xuống cơ thể mình, nhận ra mình đang không mảnh vải che thân, và thân thể thầy Đông Quan cũng vậy. Cậu ta nhớ lại tất cả. Nụ hôn thô bạo, bàn tay sờ soạng, và cả hành động ghê tởm của chính mình.
Một cảm giác hối hận và xấu hổ tột độ ập đến, mạnh mẽ hơn bất kỳ cơn say thuốc nào. Văn Tâm sững sờ. Cậu ta đã làm gì thế này? Đã làm gì với người thầy đã cố gắng cứu vớt mình khỏi bóng tối?
"Thầy... em... em xin lỗi..." Văn Tâm lắp bắp, giọng nghẹn lại. Cậu ta vội vàng ngồi dậy, kéo chăn đắp cho cả hai người, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Đông Quan.
Đông Quan vẫn còn thở dốc, cơ thể thấm mệt sau cơn hoảng loạn. Thầy nhìn Văn Tâm, thấy rõ sự bàng hoàng và hối lỗi trong mắt cậu ta. Thầy biết, đây không phải là Văn Tâm thực sự. Đây là hậu quả của những tổn thương sâu sắc và thứ thuốc chết tiệt đó. Thầy đã ở bên Văn Tâm đủ lâu để hiểu rằng cậu ta là một đứa trẻ lạc lối, không phải một kẻ độc ác.
Đông Quan khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đỏ rực của Văn Tâm. "Không sao đâu, Văn Tâm," thầy nói, giọng trầm ấm và bao dung đến lạ. "Thầy biết em không cố ý. Thuốc... nó đã điều khiển em."
Văn Tâm ngước nhìn thầy, đôi mắt ngấn lệ. "Nhưng... em đã làm hại thầy..."
"Suỵt," Đông Quan ngắt lời, khẽ lắc đầu. "Quan trọng là bây giờ em đã ổn. Mọi chuyện sẽ qua thôi." Thầy ngồi dịch lại gần Văn Tâm hơn một chút, không để lộ bất kỳ sự dè chừng nào.
Cơn mệt mỏi và kiệt sức thấm vào từng thớ thịt của Đông Quan. Trải qua một đêm đầy sóng gió, thầy cũng không còn đủ sức lực để về nhà hay tìm một chỗ khác. Hơn nữa, để Văn Tâm ở lại một mình trong tình trạng này là điều không thể. Thầy cần đảm bảo cậu ta an toàn, cả về thể chất lẫn tinh thần.
"Em nằm nghỉ đi," Đông Quan nói, giọng đã khàn đi vì mệt. Thầy nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín cho cả hai. Văn Tâm nằm cứng đờ bên cạnh, vẫn còn chìm trong sự hối lỗi.
"Thầy... không về nhà sao?" Văn Tâm khẽ hỏi.
Đông Quan nhắm mắt, khẽ thở dài. "Không. Đêm nay, thầy sẽ ở lại đây với em." Thầy không giải thích nhiều, chỉ đơn giản là quyết định đó. Thầy biết Văn Tâm cần sự hiện diện của thầy, cần được trấn an rằng mọi thứ vẫn ổn, và rằng thầy sẽ không bỏ rơi cậu ta.
Sự bao dung không lời của Đông Quan như một dòng nước mát xoa dịu tâm hồn đang rối bời của Văn Tâm. Cậu ta cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể thầy, nghe thấy nhịp thở đều đều dần của Đông Quan. Trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, sau cơn bão tố, hai con người, một người đầy tổn thương và một người đầy sự thấu hiểu, cùng nằm đó, bắt đầu một khởi đầu mới cho mối quan hệ phức tạp của họ.
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm, vẽ lên bức tường một vệt nắng vàng nhạt. Tiếng xe cộ lướt qua ngoài phố vẫn còn mơ hồ, nhưng trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, mọi thứ dường như chậm lại.
**Văn Tâm** khẽ cựa mình. Cậu ta cảm nhận được một hơi ấm dễ chịu lan tỏa bên cạnh. Không gian xung quanh phảng phất mùi hương quen thuộc của sách vở và nước hoa nam tính, nhẹ nhàng nhưng đủ sức vỗ về. Cơn đau nhức trên cơ thể vẫn còn đó, nhưng sự hỗn loạn trong tâm trí đã lắng xuống, thay vào đó là một sự bình yên hiếm có.
Cậu ta từ từ mở mắt. Trước mắt Văn Tâm là mái tóc vàng óng ả của Đông Quan, lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Thầy nằm nghiêng về phía cậu ta, khuôn mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi nhưng thanh thoát đến lạ. Hơi thở đều đều của Đông Quan phả nhẹ vào mặt Văn Tâm.
Văn Tâm nhận ra, mình đang vô thức ôm chặt lấy Đông Quan. Một tay cậu ta vòng qua eo thầy, đầu tựa vào vai thầy, như một đứa trẻ tìm kiếm sự an toàn. Cả đêm qua, sau cơn bão tố, cậu ta đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp này. Điều đó khiến Văn Tâm bất ngờ, và rồi, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng – không phải sự hối lỗi hay sợ hãi, mà là một sự thích thú mơ hồ, pha lẫn chút ngượng ngùng.
Đôi má Văn Tâm bất giác đỏ bừng. Cậu ta chưa từng trải qua cảm giác này, chưa từng được ở gần ai một cách tự nhiên và thân mật đến vậy, đặc biệt là với một người như Đông Quan. Cái suy nghĩ mình đã ôm chặt thầy suốt đêm khiến Văn Tâm thấy vừa ngại ngùng vừa... bối rối.
Văn Tâm vội vàng, nhẹ nhàng rút tay ra, lùi về phía mép giường. Cậu ta ngồi dậy, cố gắng không gây tiếng động, nhưng rồi tấm chăn khẽ xô lệch, khiến Đông Quan khẽ cựa mình.
"Ưm..." Đông Quan khẽ rên, rồi từ từ mở mắt. Anh chớp mắt vài cái, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ. Thầy nhìn thấy Văn Tâm đang ngồi ở mép giường, lưng quay về phía mình, vành tai đỏ ửng.
"Em... em dậy rồi à?" Đông Quan hỏi, giọng còn hơi khàn.
Văn Tâm giật mình. "Vâng... thầy... thầy ngủ ngon không?" Cậu ta cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể, nhưng tim thì đập thình thịch.
Đông Quan khẽ mỉm cười. "Ngủ ngon. Lâu lắm rồi thầy mới có một giấc ngủ sâu như vậy." Anh không nói thêm gì về việc Văn Tâm đã ôm mình cả đêm, chỉ ngồi dậy, kéo chăn lên ngang ngực. "Em thấy trong người thế nào rồi?"
Văn Tâm vẫn không dám quay lại nhìn thẳng vào Đông Quan, cảm giác ngượng ngùng vẫn còn vẹn nguyên. "Em... em ổn rồi. Xin lỗi thầy vì chuyện đêm qua..."
"Không sao đâu, Văn Tâm," Đông Quan nhẹ nhàng ngắt lời. "Quên chuyện đó đi." Anh đứng dậy, vươn vai một cái, rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách.
Văn Tâm vẫn ngồi đó, trái tim đập liên hồi. Đông Quan không hề trách cứ, không hề nhắc lại. Thầy chỉ dịu dàng, bao dung. Và sự bao dung đó lại khiến Văn Tâm cảm thấy thích thầy nhiều hơn. Một thứ cảm xúc lạ lùng, không giống bất kỳ cảm xúc nào cậu ta từng có với những người xung quanh.
-
Sáng hôm đó, sự kiện Đông Quan và Văn Tâm cùng xuất hiện ở trường đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đông Quan vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, chỉn chu như mọi ngày, nhưng Văn Tâm thì khác. Cậu ta bước đi bên cạnh thầy, mái tóc đỏ rực vẫn chưa phai, với một vẻ mặt còn vương chút ngượng ngùng. Cả trường như bùng nổ. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, từ cổng trường đến hành lang các khoa. "Văn Tâm đi cùng giáo sư Đông Quan kìa!", "Hai người họ có gì đó hả?", "Kinh khủng thật!".
Văn Tâm chỉ ngại đúng một ngày hôm đó. Đến những ngày sau, cái cảm giác thích thú mơ hồ trong lòng cậu ta đã biến thành một quyết tâm rõ ràng: theo đuổi Đông Quan. Mái tóc đỏ rực lại được đổi sang màu bạch kim cá tính. Chiếc mô tô phân khối lớn vẫn gầm rú mỗi sáng, nhưng lần này là đậu gọn gàng ở bãi xe giáo viên, chứ không còn lạng lách đánh võng nữa. Cậu ta tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt Đông Quan: đến lớp đúng giờ, nộp bài tập đầy đủ, thậm chí còn chủ động hỏi bài, mặc dù vẫn giữ một vẻ bất cần nhất định.
Điều khiến cả trường và chính Đông Quan ngạc nhiên là điểm số của Văn Tâm ngày càng được cải thiện. Từ một sinh viên cá biệt, cậu ta dần trở thành một trong những người có kết quả học tập tốt của lớp. Mọi người đều cho rằng đó là nhờ sự kèm cặp của Đông Quan, nhưng không ai biết rằng đó là nỗ lực của Văn Tâm để chứng minh bản thân, để thu hút sự chú ý của người thầy.
Thế nhưng, điều đó lại đi kèm với một sự thật khó hiểu: Đông Quan ngày càng lạnh nhạt với Văn Tâm. Thầy không tỏ thái độ gì, không chấp nhận cũng không từ chối những nỗ lực của cậu ta. Đông Quan vẫn là một giáo sư lịch sự, công tâm trên giảng đường. Thầy vẫn kèm cặp Văn Tâm trong các buổi phụ đạo, vẫn giải đáp thắc mắc của cậu ta một cách tận tình. Nhưng ánh mắt thầy không còn sự thấu hiểu ấm áp như đêm ở khách sạn nữa. Thay vào đó là một sự khách sáo, một khoảng cách vô hình mà Văn Tâm không thể nào vượt qua.
Với một thiếu gia hiếu thắng như Văn Tâm mà nói, sự lạnh nhạt này là điều không thể chấp nhận được. Cậu ta đã làm mọi thứ, đã thay đổi bản thân, đã cố gắng đến thế. Đông Quan cứu rỗi cậu ta khỏi sự trống rỗng, vậy mà giờ lại "bỏ rơi" cậu ta một lần nữa? Cảm giác bị bỏ rơi quen thuộc lại trỗi dậy, biến thành sự tức giận và quyết tâm.
Một đêm tối mưa bão. Gió rít qua cửa sổ, những hạt mưa táp mạnh vào kính. Văn Tâm nằm trong căn biệt thự rộng lớn, cảm thấy sự cô độc dâng lên đến tận cùng. Cậu ta nhìn màn hình điện thoại, số của Đông Quan hiện rõ. Cậu ta biết mình không nên, nhưng sự bướng bỉnh và hiếu thắng đã lấn át tất cả.
Văn Tâm nhấn nút gọi. Tiếng chuông kéo dài. Và rồi, giọng Đông Quan vang lên, có chút ngái ngủ: "Alo?"
"Thầy Quan à?" Văn Tâm nói, giọng trầm khàn, pha chút men say và sự khiêu khích. Cậu ta nằm sấp trên giường, một tay cầm điện thoại, tay kia bắt đầu di chuyển xuống dưới chăn.
Đông Quan nghe thấy tiếng thở dốc bất thường và sự im lặng kéo dài từ phía Văn Tâm. "Văn Tâm? Có chuyện gì vậy? Sao giờ này còn gọi cho thầy?" Giọng Đông Quan bắt đầu mang theo sự khó chịu.
Văn Tâm không trả lời trực tiếp. Cậu ta bắt đầu di chuyển tay nhanh hơn, nhắm mắt lại. Tiếng thở dốc của cậu ta dần nặng nề hơn, xen lẫn những âm thanh khẽ khàng, nghẹn ngào. "Ưm... ah... Đông Quan... thầy..."
Đông Quan giật mình. Thầy nhận ra âm thanh đó. Khuôn mặt thầy lập tức biến sắc. "Văn Tâm! Cậu đang làm gì vậy?! Dừng lại ngay!" Giọng thầy đầy kinh hãi và tức giận. "Cậu đúng là đồ lưu manh!"
Nghe tiếng thầy chửi mắng, Văn Tâm bật cười ranh mãnh, một nụ cười đầy sự tổn thương và thách thức. Cậu ta đã quá quen với những lời sỉ vả. "Lưu manh sao?" Văn Tâm thì thầm, giọng méo mó vì khoái cảm đang dâng trào, "Nhưng đâu có tuyệt tình bằng thầy, cứu rỗi em xong lại bỏ rơi em?"
Đông Quan thở dốc. "Tôi không bỏ rơi cậu! Chỉ là... tôi không có ý đó!" Giọng thầy gắt gỏng, pha lẫn sự bất lực.
Văn Tâm mặc kệ. Cậu ta vẫn tiếp tục, tiếng rên rỉ ngày càng rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn. "Thầy nghe đây!" Văn Tâm nói, rồi đột ngột, một tiếng gầm nhẹ, một tiếng rên rỉ dài và run rẩy vang lên qua điện thoại, là âm thanh cậu ta lên đỉnh.
Văn Tâm thở hổn hển, sau đó bật cười khanh khách. Tiếng cười đầy mệt mỏi, điên dại nhưng cũng đầy mãn nguyện. "Vậy thì... em sẽ làm cho thầy có ý đó"
Sau cuộc điện thoại đêm mưa bão, không khí giữa Văn Tâm và Đông Quan trở nên căng như dây đàn. Đông Quan vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn tránh né ánh mắt của Văn Tâm trong các buổi học. Thầy giữ khoảng cách, chỉ nói chuyện liên quan đến bài vở, khiến Văn Tâm càng thêm tức tối và quyết tâm. Lời tuyên bố đầy ngạo mạn "Em sẽ làm cho thầy có ý đó" vẫn văng vẳng trong đầu Đông Quan, khiến thầy vừa giận dữ vừa hoang mang.
Đông Quan nghĩ, có lẽ đã đến lúc thầy cần đặt ra giới hạn rõ ràng hơn với cậu học trò ngỗ ngược này.
Buổi phụ đạo chiều thứ Năm. Đông Quan giảng bài, Văn Tâm ngồi đối diện, giả vờ ghi chép nhưng ánh mắt thì dán chặt vào thầy. Cậu ta quan sát từng cử chỉ của Đông Quan: cách thầy gỡ kính, cách thầy gõ nhẹ bút lên bàn, hay cái nhíu mày rất khẽ khi thầy suy nghĩ. Mỗi động tác nhỏ của Đông Quan đều khiến Văn Tâm cảm thấy một sự cuốn hút lạ lùng.
Đến khi Đông Quan gấp giáo án lại, đặt cây bút xuống bàn. "Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Em về ôn lại đi." Giọng thầy vẫn điềm tĩnh, nhưng lại mang theo một sự xa cách rõ ràng.
Văn Tâm không nói gì. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Đông Quan, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi.
Đông Quan đứng dậy, định bước ra cửa. Nhưng ngay khi thầy vừa với tay đến nắm cửa, Văn Tâm bất ngờ đứng phắt dậy, lao tới chốt cửa lại. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, khóa chặt hai người trong căn phòng phụ đạo yên tĩnh.
Đông Quan giật mình. Thầy quay phắt lại, ánh mắt vàng nâu dưới cặp kính giãn ra vì bất ngờ và cảnh giác. "Văn Tâm! Em làm gì vậy?"
Văn Tâm không trả lời. Cậu ta chỉ chậm rãi tiến về phía Đông Quan, mỗi bước đi đều mang theo một sự quyết tâm đáng sợ. Ánh mắt cậu ta rực cháy, không còn vẻ bất cần thường ngày, thay vào đó là sự chiếm hữu, là khao khát không thể che giấu.
Đông Quan lùi lại từng bước, lưng chạm vào cánh cửa. Thầy cảm nhận được một luồng khí nóng tỏa ra từ Văn Tâm đang dần bao vây mình. "Văn Tâm, em điên rồi! Mở cửa ra ngay!" Giọng thầy bắt đầu run rẩy, dù cố gắng giữ bình tĩnh.
Văn Tâm vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục dồn Đông Quan vào góc. Ánh mắt cậu ta như muốn nuốt chửng thầy, như thể thầy là con mồi mà cậu ta đã khao khát bấy lâu. Đông Quan cứ lùi, lùi mãi, cho đến khi lưng thầy hoàn toàn dán chặt vào bức tường lạnh lẽo. Không còn lối thoát.
Văn Tâm dừng lại ngay trước mặt Đông Quan, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Cậu ta đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Đông Quan, rồi miết ngón cái lên vành môi thầy. Ánh mắt Văn Tâm tràn đầy dục vọng và sự cuồng si, hoàn toàn khác với hình ảnh một học trò bất trị.
"Em sẽ làm cho thầy có ý đó, thầy Đông Quan," Văn Tâm thì thầm, giọng khàn đặc, đầy ám ảnh.
Ngay lập tức, Văn Tâm cúi xuống. Không một lời cảnh báo, không một giây chần chừ, đôi môi cậu ta áp chặt lấy môi Đông Quan. Đó không còn là một nụ hôn thô bạo như đêm ở khách sạn, mà là một sự cưỡng đoạt đầy cuồng nhiệt, không cho Đông Quan bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Lưỡi Văn Tâm hung hăng lướt vào, chiếm lấy khoang miệng thầy một cách tuyệt đối.
Đông Quan hoàn toàn cứng đờ. Thầy cố gắng siết chặt miệng, cố gắng đẩy Văn Tâm ra, nhưng đôi tay cậu ta đã ghì chặt lấy gáy thầy, giữ chặt đầu thầy để nụ hôn càng thêm sâu. Mùi thuốc lá nhẹ nhàng hòa quyện với mùi nam tính hoang dã của Văn Tâm lấp đầy khoang mũi Đông Quan, cùng với sự cuồng nhiệt trong nụ hôn của cậu ta, khiến thầy choáng váng.
Trong lúc nụ hôn đang diễn ra, bàn tay Văn Tâm không ngừng nghỉ. Một tay cậu ta vẫn giữ gáy Đông Quan, tay còn lại lướt xuống, nắm chặt lấy vòng eo thon gọn của thầy. Bộ vest lịch lãm thường ngày của Đông Quan, vốn dĩ đã có chút xê dịch trong lúc bị dồn vào tường, giờ lại càng bị xô lệch nhiều hơn dưới bàn tay của Văn Tâm. Cúc áo sơ mi bị kéo căng, cổ áo hơi mở, để lộ một phần xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng ngần. Sự xê dịch đó, cùng với vẻ mặt bị bất ngờ và hoảng loạn của Đông Quan, lại càng khiến thầy trở nên "ngon mắt" một cách lạ lùng trong mắt Văn Tâm.
"Ưm..." Đông Quan rên lên khe khẽ khi nụ hôn của Văn Tâm trở nên sâu hơn, mạnh bạo hơn. Thầy cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cơ thể như bị hút cạn sức lực.
Rồi bất chợt, Văn Tâm buông môi Đông Quan ra, tạo ra một tiếng "tách" nhỏ. Thầy còn chưa kịp thở dốc lấy hơi, thì Văn Tâm đã khom người xuống, luồn một tay qua đầu gối, một tay đỡ lưng thầy, rồi bế bổng Đông Quan lên.
Đông Quan hoảng hốt kêu lên một tiếng. "Văn Tâm! Em làm gì vậy?!" Thầy vùng vẫy dữ dội, tay chân đạp loạn xạ trong không khí.
Nhưng sức mạnh của Văn Tâm quá lớn. Cậu ta dễ dàng bế Đông Quan, như thể thầy chẳng có trọng lượng gì, rồi đi thẳng về phía chiếc bàn giáo viên to lớn. Chiếc bàn làm việc vốn là nơi Đông Quan đứng giảng bài, nơi tượng trưng cho sự uy nghiêm và tri thức của thầy, giờ đây lại trở thành nơi mà Văn Tâm chuẩn bị hoàn toàn áp đảo.
Văn Tâm nhẹ nhàng đặt Đông Quan lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Vị trí đó khiến Đông Quan phải nằm ngửa, người hơi ngả về sau, tư thế hoàn toàn bị động và phơi bày. Mái tóc vàng hơi rối, cặp kính lệch đi một chút, và ánh mắt hoảng loạn của thầy nhìn thẳng vào Văn Tâm.
Văn Tâm nhìn Đông Quan, ánh mắt đầy sự thỏa mãn và chiếm hữu. Cậu ta đã làm được. Cậu ta đã dồn người thầy đáng kính này vào tình thế mà thầy không thể nào kháng cự.
Văn Tâm nhẹ nhàng đặt Đông Quan lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Vị trí đó khiến Đông Quan phải nằm ngửa, người hơi ngả về sau, tư thế hoàn toàn bị động và phơi bày. Mái tóc vàng hơi rối, cặp kính lệch đi một chút, và ánh mắt hoảng loạn của thầy nhìn thẳng vào Văn Tâm. Khuôn mặt Đông Quan tái mét, đôi môi sưng đỏ sau nụ hôn cưỡng đoạt, và bộ vest lịch lãm giờ đã xộc xệch, phơi bày một phần lồng ngực và xương quai xanh thanh mảnh.
Văn Tâm nhìn Đông Quan, ánh mắt đầy sự thỏa mãn và chiếm hữu. Cậu ta đã làm được. Cậu ta đã dồn người thầy đáng kính này vào tình thế mà thầy không thể nào kháng cự. Nụ cười ranh mãnh nở trên môi Văn Tâm. Cậu ta đặt hai tay chống xuống bàn, ghì chặt lấy hai bên hông Đông Quan, khuôn mặt cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt thầy.
"Thầy Quan," Văn Tâm thì thầm, giọng khàn khàn, đầy dục vọng. "Bây giờ, thầy mới là của em."
Đông Quan cố gắng vùng vẫy, hai tay thầy chống lên ngực Văn Tâm, cố gắng đẩy cậu ta ra. "Văn Tâm! Em điên rồi! Dừng lại ngay!" Giọng thầy run rẩy, pha lẫn sự tuyệt vọng. "Đây là trường học! Sẽ có người vào!"
Văn Tâm không bận tâm. Cậu ta biết, căn phòng này nằm ở một góc khuất, và bây giờ là giờ nghỉ, không ai dám lại gần đây. Cậu ta mỉm cười, một nụ cười đầy tà mị. "Có sao đâu thầy. Cửa đã khóa rồi."
Bàn tay Văn Tâm bắt đầu di chuyển, chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Cậu ta vuốt ve dọc theo xương quai xanh của Đông Quan, rồi từ từ trượt xuống, chạm vào phần lồng ngực đang phập phồng vì lo sợ của thầy. Đông Quan rùng mình, cố gắng gạt tay Văn Tâm ra, nhưng cậu ta càng ghì chặt hơn.
"Ưm... Văn Tâm..." Đông Quan rên rỉ, nước mắt chực trào. Thầy cảm thấy một sự nhục nhã tột độ khi cơ thể mình hoàn toàn bị Văn Tâm khống chế.
Văn Tâm cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của Đông Quan, rồi liếm nhẹ. Hành động đó khiến Đông Quan giật nảy mình. "Đừng mà... em... xin em..."
"Thầy không thích sao?" Văn Tâm thì thầm, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ám ảnh nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Đông Quan. "Em biết thầy thích mà. Đêm đó... thầy đã không bỏ em lại."
Những lời nói đó, cùng với sự xâm phạm của Văn Tâm, khiến Đông Quan không biết phải phản ứng thế nào. Thầy vừa sợ hãi, vừa giận dữ, nhưng cũng có một sự bối rối không thể gọi tên.
Văn Tâm không đợi Đông Quan trả lời. Cậu ta cúi xuống, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Đông Quan, chậm rãi, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc. Mỗi chiếc cúc được mở ra, làn da trắng ngần của Đông Quan lại lộ rõ hơn, khiến Văn Tâm càng thêm khao khát.
Văn Tâm cúi xuống, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Đông Quan, chậm rãi, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc. Mỗi chiếc cúc được mở ra, làn da trắng ngần của Đông Quan lại lộ rõ hơn, khiến Văn Tâm càng thêm khao khát. Chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng bung ra, Văn Tâm kéo mạnh, khiến nó tuột khỏi vai Đông Quan, phơi bày toàn bộ phần thân trên của thầy trước mắt cậu ta.
Đông Quan nhắm chặt mắt, cố gắng hít thở sâu, nhưng lồng ngực thầy vẫn phập phồng kịch liệt. Cảm giác lạnh lẽo của mặt bàn gỗ dưới lưng, kết hợp với hơi nóng rực từ cơ thể Văn Tâm đang áp sát, khiến thầy run rẩy không ngừng. Sự nhục nhã dâng lên tột độ khi thầy cảm nhận được ánh mắt Văn Tâm đang lướt khắp cơ thể mình, từ xương quai xanh đến lồng ngực, rồi xuống đến vòng eo.
"Thầy Quan... thầy đẹp quá," Văn Tâm thì thầm, giọng khàn đặc, đầy mê hoặc. Cậu ta cúi xuống, hôn lên hõm cổ Đông Quan, rồi liếm nhẹ. Hành động đó khiến Đông Quan rụt cổ lại, khẽ rên lên.
"Văn Tâm... xin em... dừng lại..." Đông Quan yếu ớt cầu xin, nước mắt đã lăn dài xuống thái dương. Thầy cố gắng dùng hai tay đẩy Văn Tâm ra, nhưng sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt.
Văn Tâm mặc kệ lời cầu xin của thầy. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Đông Quan. Một nụ cười đầy chiếm hữu và điên dại nở trên môi. Cậu ta biết thầy đang sợ hãi, đang giận dữ, nhưng chính điều đó lại càng kích thích bản năng chinh phục của Văn Tâm. Cậu ta muốn Đông Quan hoàn toàn là của mình, muốn thấy thầy hoàn toàn bị khuất phục.
Bàn tay Văn Tâm tiếp tục di chuyển. Cậu ta nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới thắt lưng quần âu của Đông Quan, rồi từ từ kéo khóa. Tiếng "rẹt" nhỏ vang lên trong căn phòng im ắng, báo hiệu một bước tiến không thể đảo ngược.
Đông Quan cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn đông cứng. Thầy không thể nhúc nhích, không thể nói thêm lời nào. Mọi sự kháng cự đều trở nên vô nghĩa trước sự áp đảo và quyết tâm của Văn Tâm. Thầy chỉ có thể trơ mắt nhìn, cảm nhận từng cử chỉ của cậu học trò đang dần lột trần mình trên chiếc bàn giảng đường lạnh lẽo. Ánh mắt tuyệt vọng của Đông Quan dán chặt vào trần nhà, như đang tìm kiếm một lối thoát vô vọng.
Văn Tâm nhìn ngắm thân thể thầy, ánh mắt đầy sự thèm khát và chiếm hữu. Cậu ta cúi xuống, không cho Đông Quan bất kỳ cơ hội nào để thoát thân hay phản kháng. Bàn tay Văn Tâm miết dọc theo đùi Đông Quan, rồi từ từ trượt lên.
"Thầy Quan," Văn Tâm thì thầm, giọng cậu ta mang một sự tàn nhẫn và dục vọng đến đáng sợ. "Bây giờ, em sẽ bắt đầu hành hạ thầy."
Đông Quan nằm đó, hoàn toàn bất lực. Thầy cảm nhận được bàn tay Văn Tâm miết dọc theo đùi, rồi trượt lên đến bắp đùi non mềm, rồi từ từ mở rộng hai chân thầy ra. Cả người Đông Quan run rẩy, ánh mắt thầy dán chặt vào trần nhà trắng toát của căn phòng phụ đạo, như muốn xuyên thủng nó để thoát ra ngoài.
Văn Tâm không vội vàng. Cậu ta cúi xuống, hôn lên đùi trong của Đông Quan, rồi lần lượt hôn lên từng vết bầm tím trên chân thầy do đêm qua bị bọn côn đồ đánh đập. Mỗi nụ hôn đều mang theo một sự chiếm hữu mãnh liệt, một lời tuyên bố không lời rằng Đông Quan giờ đây hoàn toàn thuộc về cậu ta. Đông Quan co người lại, muốn rút chân về, nhưng Văn Tâm đã ghì chặt.
"Ưm... Văn Tâm... đừng..." Đông Quan rên rỉ, giọng lạc đi. Nước mắt thầy đã chảy ướt đẫm thái dương.
Văn Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tà mị nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ của thầy. "Thầy đừng khóc. Em sẽ khiến thầy thích."
Nói rồi, Văn Tâm không chần chừ nữa. Cậu ta di chuyển nhanh chóng, áp sát cơ thể nóng hổi của mình lên người Đông Quan. Hơi thở dồn dập, cùng với sự cọ xát của da thịt, khiến Đông Quan nghẹt thở. Cậu ta luồn tay xuống dưới lưng Đông Quan, giữ chặt lấy eo thầy, không cho thầy bất kỳ cơ hội nào để thoát ra.
Đông Quan cảm nhận được sự cương cứng nóng bỏng của Văn Tâm đang cọ sát vào hạ thân mình. Thầy sợ hãi, cố gắng khép chặt hai chân lại, nhưng Văn Tâm lại càng mạnh bạo tách ra. Cậu ta bắt đầu di chuyển, từ từ mài giũa, trêu chọc, khiến Đông Quan không ngừng rùng mình.
"A-ah..." Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi cổ họng Đông Quan, không phải vì khoái cảm, mà vì sự căng thẳng và một chút gì đó của sự đau đớn, nhục nhã.
Văn Tâm nghe thấy tiếng rên của thầy, nụ cười trên môi cậu ta càng trở nên đậm hơn. Cậu ta cúi xuống, hôn lên vành tai Đông Quan, rồi thì thầm: "Thầy nghe thấy không? Thầy đang rên vì em đó."
Trong căn phòng phụ đạo yên tĩnh, dưới ánh sáng mờ của buổi chiều tà, một cuộc tra tấn cảm xúc và thể xác đã bắt đầu. Đông Quan nằm đó, cơ thể run rẩy, hoàn toàn bị khống chế bởi cậu học trò ngỗ ngược của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip