Redflag(Duo Hiếu Quan) (3)
Buổi tập chiều hôm đó kết thúc muộn hơn thường lệ.
Sau hơn bốn tiếng liền nhảy vũ đạo và luyện vocal, các thực tập sinh rã rời như xác pháo. Mồ hôi nhễ nhại, lưng áo dính bết vào da, mặt ai nấy đỏ gay vì mệt. Lúc về đến ký túc xá, Hiếu chỉ muốn ngã lăn xuống giường mà ngủ tới mai.
Nhưng Quan thì vẫn như mọi khi — quăng balo một cái, rút áo thun ra khỏi người trong một động tác gọn gàng.
Hiếu giật mình quay đi theo phản xạ.
"Trời nóng quá…" – Quan than, quạt quạt áo mồ hôi. “Mệt thấy bà luôn. Đứng đực 5 phút nữa là gục.”
Cậu ấy không mặc áo trong. Da trắng, lưng thon, xương bả vai hơi nhô. Người không quá cơ bắp, nhưng thẳng, gọn và… thanh mảnh đến mức khó rời mắt. Mồ hôi còn vương ở lồng ngực và đường hõm giữa xương cổ, phản chiếu ánh đèn vàng thành từng giọt lấp lánh.
Hiếu siết chặt tay, cố nhìn về phía khác.
"Tỉnh táo lại đi, Hiếu,mày thấy thân trên của ảnh chục lần rồi còn gì cùng là con trai mà có gì đâu"
Cường Bạch ở gần đó trêu chọc ánh mắt vô tình nhìn về phía Quan.
Hiếu bực mình xen lẫn ghen tuông cũng nhìn Đông Quan thay đồ như muốn chứng tỏ cho con mèo kia thấy mình mới là nhân vật chính của cái chap này.
…Nhưng rõ ràng lần này không giống mấy lần trước.
Vì hôm nay Quan tập mệt và khi mệt, Quan rất lười giữ ý.
Hiếu nghe tiếng cậu ấy loạt xoạt cởi dây buộc quần thun, tiếng quần thể thao chạm sàn, rồi tiếng tay chà lên cổ vì ngứa mồ hôi. Tất cả những âm thanh đó, với Hiếu lúc này, nguy hiểm hơn mọi bài hát high note.
Cậu quay ra,mắt nhìn chằm chằm,mặt nóng ran như sốt. Trong đầu là tiếng chuông cảnh báo dồn dập.
Không được quay lại. Không được nhìn. Không được để Quan thấy ánh mắt mày lúc này.
“Ê Hiếu,” – giọng Quan vang lên phía sau, tự nhiên đến đau lòng – “Có cái khăn khô nào không? Anh quên lấy trong nhà tắm.”
Quan, ngay lúc đó, tay đang giữ cạp quần, dáng người hơi cúi xuống một chút. Khoảng cách không xa, ánh đèn vàng hắt ra từ trần nhà và Hiếu có thể thấy rõ từng đường nét trên cơ thể anh, từ đường xương sườn hiện rõ dưới lớp da trắng mịn đến hõm lưng quyến rũ khi anh khẽ nghiêng người. Cảnh tượng đó, trong giây phút ngẫu nhiên ấy, như một đòn đánh trực diện vào lồng ngực Hiếu. Xương quai xa h quyến rũ cùng hai hạt đậu nhỏ màu đỏ lắp lánh trên làn da trắng ngần khiến Hiếu nuốt khan.
Máu dồn lên não, nóng bừng. Hiếu nhanh chóng cụp mắt xuống, giả vờ như đang kiểm tra móng tay mình. Hơi thở cậu khẽ nghẹn lại. Cậu cố gắng giữ giọng bình thường: “Trong hộc ngăn dưới á…”
“Ờ, thấy rồi. Thanks bé.”
Chỉ hai câu. Nhưng “bé” lúc này nghe như lửa đổ thêm vào mặt Hiếu.
Cậu không quay lại. Không dám. Cũng không tin vào chính bản thân mình nữa. Hình ảnh vừa rồi như in hằn sâu trong võng mạc, sắc nét đến từng chi tiết, từng giọt mồ hôi li ti. Hiếu cảm thấy lồng ngực mình căng tức, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cố gắng đập thật nhanh để xóa đi nhịp đập lỗi nhịp vừa rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, nén chặt mọi cảm xúc đang trỗi dậy, chỉ cầu mong Quan đừng để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Vài phút sau, khi Quan đã mặc xong áo mới, bước ra ngồi bệt xuống giường, tóc còn ướt và tay cầm chai nước, Hiếu mới dám thở phào.
“Ủa mày làm gì mặt đỏ vậy?” – Quan nhìn cậu, ngạc nhiên. “Mệt hả?”
Hiếu cúi gằm, môi khẽ cắn nhẹ, trong đầu chỉ có một câu duy nhất:
"Muốn xoa ti bóp thử vãi l"
“Hong có, khó nói lắm ông xã,em không mệt.” Hiếu cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể, nhưng vành tai cậu vẫn nóng bừng. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Quan, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, giả vờ như đang kiểm tra lại dây giày.
Quan nhìn Hiếu một lúc, ánh mắt có chút khó hiểu nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Có lẽ anh nghĩ Hiếu chỉ đơn thuần là mệt mỏi sau buổi tập. “Thôi được rồi, không nói thì thôi. Đi ăn lẹ đi, đói muốn xỉu rồi.” Quan đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi thẳng ra cửa, không hề hay biết về cơn bão cảm xúc đang càn quét trong lòng người em trai.
Hiếu đứng dậy theo, bước chân nặng trĩu. Mỗi bước đi, hình ảnh Quan không áo, với xương quai xanh và hai "hạt đậu nhỏ" cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Cái suy nghĩ "muốn xoa ti bóp thử" vẫn văng vẳng, vừa khiến cậu thấy tội lỗi, vừa khiến cậu phát điên. Hiếu tự nguyền rủa bản thân. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Hiếu? Đây là anh mày, là bạn mày, là người mà mày ngưỡng mộ! Sao mày lại có những suy nghĩ... biến thái như vậy?
Suốt bữa ăn tối ở nhà ăn chung của ký túc xá, Hiếu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Cậu cười nói với các thành viên khác, trêu chọc vài câu, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lén lút dõi theo Quan. Anh ấy vẫn vô tư như mọi khi, cười đùa vui vẻ với mọi người, không hề nhận ra ánh mắt cháy bỏng đang hướng về mình. Hiếu cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với Quan, một bức tường được xây nên từ những cảm xúc thầm kín mà cậu không dám gọi tên.
Càng nhìn Quan, Hiếu càng thấy mình lún sâu hơn. Anh ấy thật sự quá hoàn hảo trong mắt cậu. Nụ cười rạng rỡ, giọng nói ấm áp, cách Quan quan tâm đến mọi người, và cả sự vô tư đến đáng yêu của anh. Tất cả đều khiến Hiếu chìm đắm, nhưng cũng đồng thời khiến cậu sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, những cảm xúc này sẽ vỡ òa, và Quan sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác, ánh mắt của sự ghê tởm, của sự xa lánh.
Đêm đó, khi đã về phòng và đèn đã tắt, Hiếu nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Cậu nghe tiếng thở đều đều của Quan ở giường bên cạnh. Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập vẫn còn hỗn loạn của trái tim. Hiếu biết, cậu không thể tiếp tục như thế này. Cậu không thể cứ mãi giấu giếm, không thể cứ mãi chịu đựng những cảm xúc giày vò này.
"Mình phải làm gì đây..." Hiếu thì thầm vào bóng tối, giọng nói lạc đi trong không gian tĩnh mịch của phòng ký túc xá. Cậu không biết phải đối mặt với Quan như thế nào, cũng không biết phải đối mặt với chính mình ra sao. Chương trình vẫn đang tiếp diễn, và mọi hành động của họ đều có thể bị ghi lại. Điều đó càng khiến Hiếu thêm phần áp lực.
Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi những hình ảnh, những suy nghĩ đang ám ảnh mình. Nhưng càng cố gắng, chúng lại càng hiện rõ hơn. Hiếu biết, đây không còn là một sự ngưỡng mộ đơn thuần nữa. Đây là một thứ tình cảm mạnh mẽ hơn, phức tạp hơn, một thứ tình cảm mà cậu chưa từng trải qua.
Và cậu, Hiếu, một tân binh đang tuổi lớn, đang đứng trước ngưỡng cửa của một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, đầy rẫy sự hấp dẫn và cũng đầy rẫy những hiểm nguy.
Không thể chịu đựng thêm nữa, Hiếu nhẹ nhàng ngồi dậy. Cậu liếc nhìn về phía giường Quan. Anh vẫn ngủ say, chăn hơi xô lệch để lộ một phần cơ thể. Ánh trăng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, phủ lên Quan một vệt sáng bạc mờ ảo, càng làm anh trông thêm phần mỏng manh. Tim Hiếu đập thình thịch trong lồng ngực, vừa sợ hãi vừa bị thôi thúc. Cậu biết đây là sai, là không đúng, nhưng lý trí dường như đã bị cảm xúc lấn át hoàn toàn.
Hiếu chậm rãi rời giường, từng bước chân nhẹ như mèo rón rén tiến về phía Quan. Cậu dừng lại bên cạnh giường anh, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bàn tay cậu run rẩy vươn ra, từ từ chạm vào lồng ngực Quan. Da anh vẫn ấm, mịn màng, và có chút ẩm ướt vì mồ hôi. Ngay khi ngón tay Hiếu lướt qua, hai hạt đậu nhỏ màu đỏ đó như giật nảy lên dưới xúc giác của cậu.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Hiếu. Cậu cảm thấy như có ngọn lửa bùng lên trong huyết quản. Mọi sự kiềm chế đều tan biến. Hiếu bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, chậm rãi, vừa mân mê vừa day ấn.
Quan khẽ cựa mình. "Ưm..." Anh rên khẽ, giọng còn vương hơi ngái ngủ, như một tiếng phản ứng tự nhiên vì bị quấy rầy. Hiếu giật bắn mình, nhưng không rút tay lại. Thay vào đó, một sự bạo gan điên cuồng bỗng nhiên trỗi dậy.
Quan từ từ mở mắt, đôi mắt lờ đờ vì vừa thức giấc. Anh nhìn thấy Hiếu đang cúi người bên cạnh, bàn tay cậu đặt trên ngực mình. Vài giây đầu tiên, Quan còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi cảm nhận rõ ràng sự động chạm và thấy ánh mắt rực lửa của Hiếu, anh bỗng nhiên bàng hoàng.
"Hiếu... mày làm gì vậy?" Giọng Quan nhỏ xíu, chứa đầy sự hoang mang và một chút sợ hãi. Anh định đẩy tay Hiếu ra, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã cúi xuống
Môi Hiếu phủ lên môi Quan, một nụ hôn gấp gáp, mạnh bạo và đầy ham muốn. Quan hoàn toàn bất ngờ. Mắt anh mở to, cố gắng đẩy Hiếu ra nhưng Hiếu đã ghì chặt. Cái hôn không phải là sự dịu dàng của tình cảm, mà là sự bộc phát của khao khát bị dồn nén đến tột cùng.
Trong khi môi Hiếu miết chặt lấy môi Quan, bàn tay cậu vẫn không ngừng di chuyển. Cậu bắt đầu mân mê, day ấn vào hai đầu ti của Quan một cách dứt khoát hơn, như thể muốn ép chúng phải cứng lên dưới đầu ngón tay mình. Quan cảm thấy một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, vừa đau vừa có gì đó... khác lạ. Anh cố gắng kìm nén một tiếng rên đang chực trào ra khỏi cổ họng, sợ hãi rằng sẽ có ai đó bên ngoài nghe thấy.
Nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt Quan. Anh dùng hết sức bình sinh, hai tay đẩy mạnh vào vai Hiếu. "Dừng lại! Hiếu! Mày điên rồi!" Giọng anh bật ra thành tiếng thì thầm khẩn thiết, đầy run rẩy và sự cầu xin
Hiếu nhận ra sự kháng cự của Quan, nhận ra sự sợ hãi trong mắt anh. Trong thoáng chốc, cơn điên cuồng dịu lại, nhưng vẫn còn đó sự kích thích mạnh mẽ đang khiến cậu mất kiểm soát.
Quan dùng hết sức bình sinh, hai tay đẩy mạnh vào vai Hiếu. "Dừng lại! Hiếu! Mày điên rồi!" Giọng anh bật ra thành tiếng thì thầm khẩn thiết, đầy run rẩy và sự cầu xin.
Nhưng Hiếu như mất trí. Lời van nài của Quan không những không khiến cậu dừng lại mà còn như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lòng. Cậu nhận ra sự kháng cự của Quan, nhận ra sự sợ hãi trong mắt anh, nhưng cơn kích thích mạnh mẽ đang khiến cậu không còn là chính mình.
Hiếu buông đôi môi đã sưng đỏ của Quan, nhưng không hề lùi lại. Cậu nằm sát xuống bên cạnh anh, toàn bộ cơ thể dán chặt vào Quan. Một tay Hiếu vẫn mân mê trên ngực anh, cố gắng làm hai đầu ti nhỏ xíu ấy cứng lên theo ý muốn của mình. Tay kia, Hiếu luồn xuống dưới lớp chăn mỏng, tìm kiếm... và chạm được vào nơi mà cậu khao khát.
Cảm giác da thịt trần trụi dưới lớp chăn mỏng khiến Hiếu như phát điên. Cậu cúi xuống, cắn mút vành tai Quan một cách thô bạo, như một con thú hoang đang đánh dấu lãnh thổ. Hơi thở nóng hổi của Hiếu phả vào tai Quan, khiến anh rùng mình.
Quan sợ hãi tột độ. Cơ thể anh căng cứng, không dám phát ra một tiếng rên nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Mọi giác quan của anh đều tập trung vào việc kìm nén, không phải vì khoái cảm, mà vì sự sợ hãi và kinh hoàng. Anh cảm thấy bất lực. Quan dùng hết sức lực cuối cùng, đạp mạnh chân vào người Hiếu.
"Buông ra! Thả tao ra!" Anh cố gắng thì thầm, giọng khản đặc, mắt ngấn nước.
Nhưng Hiếu không buông. Ngược lại, cậu dùng sức mạnh của mình, thô bạo kéo chân Quan sát lại gần mình hơn, kẹp chặt giữa hai chân. Mọi khoảng cách đều bị xóa bỏ. Hiếu lại cúi xuống, hôn môi Quan mạnh bạo hơn lần trước. Lần này, nụ hôn không còn là sự khám phá mà là sự chiếm hữu, sự áp đặt.
Quan tuyệt vọng vùng vẫy. Đôi mắt anh trợn trừng nhìn trần nhà, nước mắt chảy dài xuống thái dương. Anh sợ hãi đến mức không thể phát ra tiếng kêu, không thể làm gì được. Mọi sự kháng cự của anh dường như chỉ càng kích thích Hiếu nhiều hơn. Trong khoảnh khắc đó, Quan cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt, hoàn toàn bị nuốt chửng bởi khao khát điên cuồng của Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip