Sói con(duo Quan Tâm) (6)

Sau khi nhận áo, các tân binh nhanh chóng trở về Sảnh Ánh Sáng để chuẩn bị cho Sát Hạch 5. Không khí trường quay lúc này khá thoải mái, những tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi.

Chương trình bắt đầu bằng một đoạn clip khiêu chiến của Top X, khiến cả sân khấu xôn xao. Trong chiếc áo đỏ nổi bật, Hồ Đông Quan bật cười đanh đá:

"Top X mà bước vô đây hả? Tao tiễn nó về luôn á,"

Rồi anh lập tức quay sang máy quay, nở nụ cười toe toét:

"Em giỡn, em giỡn thôi ạ, hehe~"

Ở một góc khác, Tâm đang nói chuyện với Phi Long, ngước lên liền bắt gặp nụ cười của Quan. Vành tai cậu ửng đỏ. Quan liếc thấy, không bỏ lỡ cơ hội trêu:

"Ùi ôi, thằng này thích Top X hay gì mà đỏ tai dữ vậy mậy?"

Tâm chưa kịp phản ứng thì MC đã thông báo Sát Hạch 5 chính thức bắt đầu.

---

Dù ánh sáng vẫn lung linh, tiếng nhạc vang vọng, nhưng những ánh mắt vừa rồi đã gieo mầm cho những biến động sắp tới.

Tâm cố gắng tập trung vào màn hình lớn, nơi các mentor đang công bố luật chơi. Nhưng trong lòng, cậu không yên. Cái nụ cười tự tin pha chút ngông cuồng của Quan vẫn ám ảnh trong đầu cậu. Vừa khó chịu, vừa... bị hút lấy một cách kỳ lạ.

Quan thì vô tư, cứ nghĩ trêu lũ em là chuyện vui. Anh không biết ánh mắt của ai đang lén dõi theo mình - hay những rung động thầm kín đang nhen nhóm sau mỗi lời đùa cợt.

Còn Quân, ngồi cạnh Quan, mắt vẫn dán vào màn hình. Nhưng từng cử chỉ của Tâm - từ ánh mắt liếc trộm đến tai đỏ ửng - đều không thoát khỏi tầm quan sát của anh. Một cảm giác gờn gợn len vào tim Quân: nghi ngờ. Anh không biết điều gì đang xảy ra... nhưng anh cảm nhận rõ, giữa Tâm và Quan có gì đó - một sợi dây vô hình đang ngày càng siết chặt.

---

Sát Hạch 5: "Phá Kén" - cơ hội cuối cùng để các thực tập sinh chưa có mentor khẳng định mình.

Tâm, vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng ngổn ngang. Những khát khao chiếm hữu Quan, những tưởng tượng đáng sợ cứ trỗi dậy. Cậu không dám thừa nhận - càng không dám để ai thấy. Cậu chỉ biết, mình phải làm thật tốt.

Tên Tâm và Quan được gọi sau cùng - họ vẫn nằm trong danh sách chưa có mentor. Cả hai bước vào vòng trình diễn: hát, nhảy hoặc rap.

Tâm chọn Rap.

Trên sân khấu phụ, cậu bùng cháy. Flow dồn dập, ca từ sắc bén, ánh mắt đầy lửa - như thể đang đốt cháy thứ gì trong lòng. Cậu không biết rằng đã có hai mentor ngầm chọn mình. Tâm chỉ nghĩ, đây là cơ hội cuối cùng.

Sau đó là Quan.

Anh chọn Dance.

Áp lực khiến từng bước nhảy của Quan đầy sức nặng. Anh nhảy đẹp, dứt khoát, nhưng trong lòng anh là một mớ hỗn độn. Cứ ngỡ mình sắp bị loại, Quan quyết định liều lĩnh - anh lấy đà, thực hiện một cú backflip nguy hiểm.

Nhưng...

Một khoảnh khắc sai lực. Một chút bất cẩn.

"Thịch!"

Tiếng ngã dội lên. Cả sân khấu chết lặng. Tiếng nhạc ngừng lại.

---

Người đầu tiên lao lên là mentor Kay Trần, nhanh chóng chườm đá cho Quan:

"Trời ơi! Làm cái gì mà ghê vậy? Liều quá đó em!"

Hiếu nhìn Quan với ánh mắt tức tối.

Quân không kìm được, quát:

"Anh Quan! Anh làm cái gì vậy?! Anh bị ngu hả %*&!,tưởng mình hay hả không biết lo cho bản thân gì hết"(bả chửi um sùm ở trên kìa)

Tâm thì chết trân tại chỗ. Mắt mở lớn. Tay siết chặt. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:

"Nếu Quan mà có chuyện gì... mình sẽ lật tung nguyên cái yeah 1 này lên."

(Ừ thì, thiếu gia nhà giàu đi thi vì đam mê mà. Mua cả show chắc cũng được.Plot tui là như v hihi)

---

Quan loạng choạng đứng dậy. Dù mặt tái mét, anh vẫn ngẩng đầu nhìn MC:

"Cho em nghe kết quả liền được không ạ?"

MC ngập ngừng rồi mỉm cười:

"Hồ Đông Quan... được cả ba mentor chọn."

Sân khấu bùng nổ.

Quan mỉm cười - lần này là nụ cười nhẹ nhõm thực sự. Anh cúi đầu cảm ơn, rồi nói:

"Em chọn team mentor Tóc Tiên ạ!"

Cả trường quay lại bùng nổ lần nữa.

Vậy là Quan, Tâm và Quân - cả ba đều ở chung một đội. Biệt đội tứ quý tam A.

Buổi quay hình vừa kết thúc, các mentor rời sân khấu, ánh đèn bắt đầu dịu xuống. Trong khi mọi người rục rịch thu dọn, Tâm vẫn đứng đó, mắt không rời Quan một giây nào.

Quan đang cười nói với Hiếu, cố làm như cú ngã vừa rồi chẳng có gì to tát. Nhưng Tâm thấy rõ, đôi chân anh vẫn khẽ run, bàn tay lén bóp nhẹ phần eo sau cú tiếp đất lỗi.

"Anh đừng cố nữa," Tâm nói, giọng không lớn nhưng đầy quyết liệt.

Quan quay sang, chưa kịp phản ứng, Tâm đã nắm chặt cổ tay anh, kéo đi giữa ánh mắt của mọi người.

"Ê ê! Tâm! Gì vậy, anh không sao-"

"Đi bệnh viện. Ngay." Tâm không quay đầu lại.

Quan nhíu mày, định rút tay ra. Nhưng Tâm siết chặt hơn, ánh mắt kiên quyết đến mức khiến Quan phải khựng lại. Không phải vì đau. Mà vì ánh mắt đó... có chút gì đó rất khó nói. Vừa giận, vừa lo. Và rất... rất sợ hãi.

"Tâm-thiệt, anh ổn mà."

"Ổn cái gì? Anh ngã thẳng xuống sàn, đầu suýt đập vào. Anh nghĩ ổn là chỉ cần đứng dậy được hả?!" Giọng Tâm bỗng lạc đi. "Nếu lúc đó... nếu mà anh..."

Cậu nghẹn lại.

Quan bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh thấy Tâm mất bình tĩnh như vậy. Không còn cool ngầu, không còn cái vẻ nửa đùa nửa thật thường ngày.

Anh im lặng. Rồi thở nhẹ:

"...Ò. Vậy đi bệnh viện."
-
Tại bệnh viện, Quan được đưa vào chụp X ray. Tâm ngồi ngoài, tay siết chặt. Đầu vẫn văng vẳng âm thanh cú ngã.

Quan bước ra, vẫn cố đùa:

"Không sao mà. Chỉ trầy thôi."

Tâm nhìn anh, không nói gì, giật lấy phim cất vào túi.

"Đừng nhảy kiểu đó nữa."

"Quan tâm dữ ta?"

"Không muốn thấy anh chết vì một cú xoay người."

Quan đứng im. Tâm quay đi trước, tay vẫn siết lấy túi áo, môi mím chặt.

Quan bước theo sau, không nói gì, chỉ khẽ cười.

"Cảm ơn."
---

Ký túc xá - buổi tối

Tâm vừa đặt túi thuốc lên bàn, quay lại đã thấy Quan ngồi thù lù trên giường, tay ôm gối, mặt nhăn nhó như con mèo bị ướt.

"Lẹ lên. Anh mày đau gần chết đây nè."

Tâm bật cười.
"Anh mà còn cà khịa được là chưa chết đâu."

Quan liếc Tâm, giọng đanh đá:

"Mày im. Lúc mày tập trật chân tao có khịa mày đâu tao còn cõng mày về nữa. Phải thương anh mày như trứng, nâng như hứng sương sớm. Biết chưa?"

"Dạaa. Em biết rồi." - Tâm cười khẩy, lấy khăn đá chườm lên vai Quan.

Quan ré lên:
"Lạnh! Mày điên hả? Trời ơi, anh mày đau... Mày muốn giết anh hả?"

Tâm giữ chặt khăn, không cho Quan gỡ xuống.
"Chườm tí thôi. Sáng mai không sưng thì mới đi học nổi."

"Mày không thương anh mày gì hết trơn! Anh mày bị thương mà mày hành hạ. Nhìn cái mặt mày thấy là có thù với anh rồi!"

Tâm rối, vội vã nhỏ giọng dỗ:
"Không có thù, mà có thương. Em lo cho anh thiệt mà."

Quan bĩu môi, giọng càng lúc càng ấm ức:
"Lo gì kiểu đó? Mày xức oxy già mà anh mày muốn khóc luôn..."

Tâm im bặt. Cậu cúi xuống, nhẹ tay hơn một chút, giọng trầm lại:
"Anh đau thì em cũng đau."

Quan ngừng vùng vằng, im một chút, rồi quay sang nhìn Tâm với ánh mắt không còn đanh đá nữa - mà là... lạ lắm.

"Mày nói gì vậy, hả nhóc?"

Tâm né ánh mắt đó, lảng sang chuyện khác:
"Hay giờ em dắt anh đi ăn bún bò nhe? Có giò heo, có chả, em đãi."

Quan hừ một cái, nhưng mép môi cong lên:
"Biết điều đó. Nhớ thêm ly sữa đậu xanh nha. Anh mày bị mất máu."

Tâm mím môi cười.

Trên đường đi, Quan vẫn càm ràm:

"Lần sau anh mày có bị thương, mày nhớ nhẹ tay. Biết anh mày yếu sinh lý... à nhầm, yếu tim hông?"

Tâm bật cười thành tiếng, mà tim đập hơi loạn.

Không hiểu sao, càng lúc cậu càng thấy Quan đáng yêu muốn xỉu - dù anh mày có hay mắng, hay cà khịa, nhưng lúc nhăn mặt vì đau, lúc mím môi chịu lạnh... lại khiến cậu muốn ôm quá trời.
-
Tâm đẩy cửa, Quan lật đật đi theo sau, tay vẫn ôm cái eo ê ẩm. Ánh đèn vàng hắt xuống, hơi nước nghi ngút bốc lên từ nồi nước lèo thơm lừng. Quan hít hà một cái, mắt sáng lên:

"Mày phải nói từ đầu là dắt anh mày đi ăn. Chứ hồi nãy hành anh gần chết!"

Tâm cười, kéo ghế cho Quan ngồi.
"Em xin lỗi mà. Ăn bún bò có giò heo, bù máu liền."

Quan nheo mắt, ngồi xuống, vẫn chưa thôi càm ràm:
"Giò heo với rau răm nhiều vô. Ớt chưng một muỗng thôi. Ai như mày, ăn cay như quỷ."

Tâm kêu món, rồi ngồi im nhìn Quan hí hoáy rắc tiêu, bỏ rau, quậy tương.

"Bún bò mà không có mắm ruốc là tao bỏ về á."

Tâm chống cằm, mỉm cười nhìn. Quan lúc ăn là như một đứa trẻ - tay chân luống cuống, mồm vẫn nói không ngơi.

"Nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp ăn bún bò bao giờ hả?"

"Ờ, công nhận... Lần đầu thấy có món làm anh nói nhiều vậy á"

Quan liếc Tâm, rồi khịt mũi, nói nhỏ:
"Anh mày mới té xong, mày phải nói cho nhẹ nhàng, dịu dàng chút. Mày nói móc ,móc anh là anh mày khóc á."

Tâm bật cười, nhưng trong lòng hơi mềm. Cậu nhìn gương mặt trước mặt mình - má ửng hồng vì hơi nóng, tóc hơi rối vì không buộc gọn, ánh mắt vẫn long lanh như biết trêu đùa. Dưới ánh đèn vàng, tự dưng Quan nhìn... xinh xinh sao đó.

Cậu lấy ống hút cắm vào ly sữa đậu xanh, đẩy về phía Quan:

"Thôi uống miếng đi. Nói nữa là em cười đến chết luôn."

Quan hừ nhẹ, nhưng tay vẫn cầm ly uống một hơi.

"Ừ ngon. Cho anh mày thêm ly nữa."

"Không. Uống nhiều sợ mai đau bụng, khỏi nhảy luôn."

Quan giả bộ lườm, rồi nhỏ giọng:

"...Mày lo dữ ta?"

Tâm ngừng lại một chút. Nhìn thẳng vào mắt Quan.

"Ừ. Em lo thiệt."

Quan im. Lần đầu tiên, trong vài giây ngắn ngủi, anh không nói gì. Chỉ cúi xuống, lùa đũa đảo tô bún, rồi nhẹ nhàng:

"Thôi ăn lẹ đi rồi về tập nè."
-
Sau khi ăn xong, cả hai đi bộ về kí túc xá. Trời sáng dịu, nắng nhẹ chiếu qua tán cây.
Tâm lặng lẽ đeo túi, bước cạnh Quan.
Quan thì, như thường lệ, cứ quạu nhẹ:

“Ê, sao mày cứ nhìn anh mày hoài vậy? Mặt tao dính ớt à?”

Tâm lúng túng:
“Không… chỉ là… anh thấy có đau nữa không?”

Quan nhăn mặt một chút, tay ôm eo:

“Chỗ đó vẫn hơi nhức nhức. Hồi nãy ăn mà hít mạnh cái muốn rớt ghế luôn.”

Tâm lập tức đổi hướng:

“Vậy về em chườm đá cho.”

“Không!” – Quan phản xạ – “Tao ghét lạnh, đau!

Đừng có nghĩ dụ được tao nữa!”

Tâm không nói gì. Về đến phòng, cậu lấy đá bọc khăn sẵn, rồi ngồi phịch xuống cạnh Quan đang nằm trên giường.

“Kéo áo lên.”

“Mày lì quá vậy? Tao nói không rồi!”

“Anh không muốn em lo thì ngồi im.”

Quan định phản ứng, nhưng thấy ánh mắt cứng đầu của Tâm, cuối cùng đành thở hắt ra:

“Má... anh mày nuông chiều mày quá nên mày leo đầu luôn rồi.”

Tâm mỉm cười. Nhẹ nhàng vén áo Quan lên một chút, áp khăn đá lên phần bầm tím.

Quan khẽ giật mình:
“Lạnh… mày đè nhẹ thôi, đau!”

“Biết rồi.” – Tâm cười nhỏ – “Anh chịu đau kém quá đó.”

Quan liếc:
“Mày thử nhảy backflip rồi đập hông vô sàn coi! Biết tay anh!”

Tâm nhịn cười, tay vẫn nhẹ nhàng xoa đều, đổi đá liên tục. Một lúc sau, cậu lặng lẽ lấy lọ oxy già, tăm bông.

Quan nhìn thấy thì co người lại:

“Mày đừng—! Nó xót!”

“Thì chịu chút đi. Em thổi cho đỡ.”

“Má... đúng là anh mày sống khổ…”

Tâm cẩn thận chấm oxy già lên vết trầy, rồi thổi nhẹ. Hơi thở phả lên da khiến Quan bất giác rùng mình, rồi... nằm yên.

Cả hai im lặng một lát.

Quan nhắm mắt.

Tâm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ấy, cảm thấy tim mình đập mạnh đến khó chịu.

Quan chưa từng để ai lại gần mình thế này.
Nhưng cậu thì chỉ muốn... cứ được ở cạnh anh như vậy hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hodongquan