Sói con(Duo Quan Tâm ) (8)
Một ngày sau,hình Quan và Tâm hôn nhau trong trò pocky được set làm avt fanpage.
Buổi sáng kế tiếp, Tâm mở điện thoại, ngắm bức ảnh mình và Quan hôn nhau tới lần thứ… chục rồi, vẫn chưa chán.
“Cờ trong bụng tao muốn bay lên tận nóc nhà rồi đây này!Sĩ vãi lon” – cậu tự nói với mình, mắt vẫn dán vào màn hình.
“Ê, mày nghe nói nay đi tập dợt sân khấu ngoài trời đó đánh răng rửa mặt lẹ đi"
Thế vĩ bước đến vỗ vỗ vào giường Tâm,rồi tiếp tục thoại trong bc the bủn kêu anh Quan của nhỏ dậy.
"Anh Quan ơi dậy đi đừng có ngủ nữa"
Quan đang mơ màng ,mắt nhắm nghiền nhưng tay rep thuần thục :"Thoại sảng hả thằng này rồi lăn quay ngủ tiếp "
Minh Quân vẫn còn tức giận chuyện đêm qua,tay ôm Quan như gấu bông khẽ vỗ mông quyết định nay không chiều Quan nữa :" Dậy đi cha,cha không dậy tui đi đánh răng là bóng đè ráng chịu nha"
Quan vẫn còn ngái ngủ,tay quàng qua Quân nũng nịu:"Hoi,5 phút nữa hoi,zzz"
"The bủn chửi um sùm ở ngoải kìa cha"- Long Hoàng ló cái đầu vào.
Tâm cũng ló đầu vào,kéo Quan dậy mà không xem Quân ra gì :" Đi coi"
Thế là ầm ỉ gà bay chó sủa một buổi sáng.
-
Trời chưa nắng gắt, nhưng tiếng loa thử âm thanh đã râm ran.
Ai nấy cũng đeo in-ear, mặt ngáo ngơ nhưng tinh thần “đánh trận” vẫn hừng hực.
Hồ Đông Quan lết lết vô sân, mắt còn díp bị Tâm vỗ vai,ném cho chai nước.
Anh không nghĩ ngợi gì mà mở nắp ra tu ừng ực. Còn Tâm thì mừng thầm trong bụng như nhỏ ngu ngốc mới biết iu lần đầu vui vì được hun gián tiếp.
-
Cả nhóm bắt đầu diễn tập
Trộm vía sát hạch năm diễn ra suôn sẻ ai cũng được khen vì mọi nỗ lực xứng đáng.
-
Tân binh toàn năng góp phần khiến buổi tối nhộn nhịp hơn bằng cách mở livestream kêu gọi vote cho mấy tô bánh canh.
Tới phiên live của the bủn
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng livestream, sau một ngày sát hạch vắt kiệt sức lực nhưng đầy thăng hoa, cả nhóm The Bủn vẫn ngồi túm tụm lại trên sofa dài, mặt đứa nào cũng căng mịn bóng dầu nhưng rạng rỡ như mới đi truyền nước về.
Trên màn hình điện thoại là dòng chữ: “TÂN BINH TOÀN NĂNG | VOTE CHO BÁNH CANH !!!” với mấy icon bát cháo, tim đỏ tim hồng bay tung tóe.
Comment từ fan thì nhảy loạn như cào cào:
> "Tâm hun Quan rùi ai hun tui 😭"
"QUAN TÂM ơi cưng nhau ít thôi, tụi tui hong chịu được 🥺"
"Vĩ ơi dạo này đẹp trai thế, có bạn gái chưa?"
Mentor Tóc Tiên chỉnh nhẹ lại mái tóc lượn sóng của mình rồi nheo mắt cười tinh nghịch:
“Rồi, vui vẻ quá trời luôn. Nhưng giờ chị hỏi nghiêm túc nè. Trong nhóm mình á, có đứa nào từng ghen chưa? Và nếu ghen thì tụi em sẽ như thế nào?”
Không khí lập tức chuyển màu drama soft, cả nhóm “húuuu” lên, Thế Vĩ hô to:
“Chết cha, tới khúc dễ mất fan rồi đó mọi người ơi!”
Tâm bật cười khì khì, xong hít một hơi sâu, nói tỉnh rụi:
“Em hả? Em ghen là em giận dữ dữ luôn á. Làm người ta không thở nổi luôn. Không biết sống sao cho vừa lòng em đâu á.”
“Em mà ghen là em cưỡng hôn, làm người ta nhũn chân khóc luôn chứ giỡn!”
Cả nhóm há hốc, riêng Hồ Đông Quan thì cười tới mức gập bụng, tay đập lên đùi Thế Vĩ:
“Thằng này nó nói như đang đe dọa ai vậy trời!”
Tóc Tiên cười nghiêng ngả :" Má tưởng má trong tiểu tuyết tổng tài chiếm hữu không á"
Rồi quay sang Quan:
"Còn Đông Quan thì sao? Bộ không ghen hả?”
Quan chống cằm, vẻ mặt vừa ngái ngủ,đội cái mũ lưỡi trai che nửa phần mặt.
“Em chưa có trải nghiệm ghen bao giờ… Nhưng nếu có thì chắc cũng đùng đùng đùng đùng, kiểu Bò cạp tháng 11 á chị.”
Thế Vĩ gật gù ủng hộ liền:
“Tui cũng Bò Cạp tháng 11, tui hiểu ông nói gì luôn á.”
Quan và Vĩ cùng đồng thanh :"Tại tụi mình là Bò cạp tháng 11"
Tóc Tiên bật cười chọc:
“Ê nhưng mà bò cạp tháng 11 red flag lắm đó nha”
"H-hông có,hông có" Quan phụng phịu chối bay
Quân liếc Quan rồi nói:" Đúng rồi chị,chị xem hậu cung của anh Quan chưa gần nửa cái kí túc xá"
"Ờ ,Hậu cung của Quan có ai ta,Thái Lê Minh Hiếu,Thiếu Lê Minh Hái nè,..."
Thành phát đếm phụ:" Đức luyện nữa chị"
"Đúng rồi,bữa đang coi clip sát hạch nhóm mà tin nhắn của Đức Luyện trong máy Quan quá trời luôn,chị mới nói thôi thôi nói chuyện riêng đi nói chuyện riêng đi"
Cả nhóm lại hú hét la ó,trêu chọc Quan như cháy chợ , còn mấy fan thì spam:
> “Red flag thật,nửa cái show đều ship được với ổng mà không biết ai là đào chánh hết”
“Ghen kiểu Tâm là muốn chiếm hữu đến cái gì luôn hả🥲”
"Tâm ghen như phim Hàn quốc, Quan thì hậu cung 3000, tui đau đầu quá 😩”
“Đúng red flag mà tui vẫn đâm đầu 😭”
---
Livestream vừa kết thúc, cả nhóm còn chưa kịp đứng dậy duỗi lưng thì cửa phòng livestream bật mở.
Thái Lê Minh Hiếu từ đâu lao vào như tên bắn, tóc rối, mặc đồ nhóm mình nhưng chẳng màng lịch lên sóng, chạy thẳng tới chỗ Quan với vẻ mặt "trời ơi tui nhớ ảnh quá rồi!!!"
“Anh Quan ơiiii!!!”
Hiếu nhảy xổ vào lòng Quan như gấu con, ôm cổ anh rồi "chụt!" một cái rõ to lên má. Quan còn đang ngồi, chưa hoàn hồn sau câu "Bò Cạp red flag", nay bị hôn bất ngờ thì chỉ biết trợn tròn mắt:
“Ủa gì vậy trời?!”
Nhưng Hiếu chưa dừng lại, tay chân bắt đầu nghịch ngợm, chọt lét anh loạn xạ, thậm chí còn vô tình (hoặc cố tình?) chạm nhẹ vào ngực anh – đúng ngay chỗ nhạy cảm mà sờ một cái,Quan lách người lãng tránh hơi không thích vì Hiếu giỡn kiểu này,bởi vì cơ thể anh mẫn cảm với những cử chỉ tình dục. (Anh không ham muốn nhưng một khi làm với anh,người khác sẽ vô cùng han muốn anh)
Tóc Tiên cũng bật cười, nheo mắt trêu:
“Ủa? Gặp ông xã hả cưng? "
Không khí trong phòng đang ồn ào thì Tâm đứng phắt dậy, im lặng, ánh mắt lạnh như đá mài dao quét qua Hiếu – mặt đang hớn hở, rồi dừng lại ở má Quan .
Tâm tiến lại, giọng nhẹ hều nhưng sắc như dao lam:
“Ủa Hiếu, bộ anh Quan là thú bông á? Muốn nhào vô lúc nào thì nhào?”
Hiếu cười cười, ngơ ngác:
“Ủa… Tui quen vậy mà… Với ảnh có nói gì đâu mà ba xía vô”
“À quen vậy ha…” – Tâm gật đầu, rồi quay sang Quan, vẫn giữ nụ cười.
"Quan hệ tốt ghê,anh Quan thân thiết nhiều người mà không có ngoại lệ luôn á"
Quan thấy gió lạnh nổi lên từ chính giữa phòng livestream, lúng túng cười trừ:
“Ờ thì ờm, Ê sao tụi m cãi nhau trước sóng vậy hai má”
Tóc Tiên vỗ vỗ tay:
“Rồi rồi rồi rồi, mấy cưng… đừng quên đây còn camera nhaaa~ livestream chưa off đâu đó!”
"Dạ vậy giờ mình off nè,The bủn bái bai mọi người"
----
Tâm bước ra khỏi phòng livestream, cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng. Cậu đi thẳng đến góc hành lang vắng người, nghiến chặt răng, tay siết chặt điện thoại đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Vừa lúc đó, Quan cũng đi theo sau, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vẫn còn đang mải mê suy nghĩ về những lời trêu chọc "hậu cung", chẳng mảy may nhận ra cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng Tâm.
"Ê, mày làm gì vậy?" Quan hỏi, giọng thản nhiên như không có chuyện gì. "Tự nhiên lôi tao ra đây chi vậy? Tao còn chưa kịp uống miếng nước."
Tâm không nói không rằng, cậu quay phắt lại, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào Quan. Cơn ghen tuông và tức giận dâng lên đến đỉnh điểm, nghẹn ứ trong cổ họng, không cho cậu thốt nên lời. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác, vô tư đến phát cáu của Quan, Tâm không thể kiềm chế thêm được nữa.
Không để Quan kịp phản ứng, Tâm lao tới, nắm chặt lấy cổ áo anh kéo xuống, và đặt một nụ hôn mạnh bạo, đầy giận dữ lên môi Quan. Nụ hôn không hề dịu dàng hay lãng mạn, mà là sự chiếm đoạt, là lời tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi. Môi cậu nghiến chặt lên môi Quan, như muốn nghiền nát sự thờ ơ và chậm hiểu của anh.
Quan hoàn toàn bị bất ngờ. Mắt anh mở to hết cỡ, cả người cứng đờ như tượng đá. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Tâm lại có hành động như vậy. Mọi suy nghĩ trong đầu anh đông cứng lại, chỉ còn cảm nhận được sự cuồng nhiệt và giận dữ trong nụ hôn đột ngột này.
Sau một khắc nghẹn thở, Tâm buông Quan ra, thở dốc. Đôi mắt cậu vẫn còn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của Quan.
"Anh... anh có biết vừa xảy ra chuyện gì không?" Tâm nghiến răng nói, giọng khàn đặc. "Anh có biết là em muốn giết chết cái người vừa mới ôm hôn anh không? Anh có biết là em ghen đến phát điên lên được không hả?"
Quan chớp mắt, lắp bắp: "Mày... mày... sao tự nhiên lại... hôn tao?" Anh hoàn toàn bị sốc, không thể xử lý được tình huống này. Trong đầu anh vẫn còn là một mớ hỗn loạn, không thể nào kết nối được nụ hôn vừa rồi với sự giận dữ mà Tâm đang thể hiện. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng Hiếu trêu đùa hơi quá, chứ không hề nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ của mình với Tâm trong mắt người khác, đặc biệt là Tâm.
"Tại sao hả?" Tâm cười cay đắng. "Tại vì em không muốn ai chạm vào anh! Tại vì anh là của em! Anh hiểu chưa hả, đồ ngốc!"
Tâm tiến thêm một bước, áp sát Quan, khiến anh phải lùi lại theo phản xạ, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Quan nhìn Tâm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi.Tâm không buông tha, cậu đưa tay lên, ép chặt cằm Quan, bắt anh phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của mình.
"Nhìn em đi!" Tâm gằn giọng, giọng nói đầy quyền lực. "Nhìn thẳng vào em đây này! Anh có thấy em ghen không? Có thấy em tức giận không?"
Quan bị giữ chặt, không thể né tránh. Anh nhìn vào đôi mắt Tâm, lần đầu tiên thấy rõ sự chiếm hữu và nỗi đau đang giằng xé trong đó. Anh vẫn còn bàng hoàng, nhưng cũng bắt đầu cảm nhận được sự mãnh liệt trong cảm xúc của Tâm.
Quan bị dồn vào chân tường, ánh mắt anh vẫn còn vẻ bàng hoàng khi Tâm kìm chặt cằm anh. Anh vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải được hành vi của Tâm, nhưng cơn giận dữ và nụ hôn đột ngột kia đã khiến anh hoàn toàn mất phương hướng. Anh chưa bao giờ thấy Tâm như vậy, và sự chiếm hữu mạnh mẽ này khiến anh vừa kinh ngạc vừa có chút e dè.
Anh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Tâm, nơi những ngọn lửa giận dữ vẫn đang bùng cháy. Anh cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên mình. Trong thế giới của Quan, mọi thứ luôn đơn giản, thẳng thắn. Tình bạn là tình bạn, anh em là anh em. Những hành động thân mật như ôm hay thậm chí hôn má giữa bạn bè cùng giới là chuyện bình thường, không hề mang bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào. Anh coi Hiếu như một người em trai tinh nghịch, và những cử chỉ đó chỉ đơn thuần là sự trêu đùa, thể hiện tình cảm anh em.
Quan thở dốc, anh cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Tâm, nhưng Tâm giữ anh quá chặt. Tâm thì thầm, giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực: "Nói đi, anh có thấy em ghen không? Anh có biết là em muốn giết chết tất cả những kẻ dám lại gần anh không?"
Quan nuốt khan, anh không biết phải trả lời thế nào. Anh vẫn còn đang lạc trong mớ bòng bong những suy nghĩ và cảm xúc mới lạ này. Anh nhận ra anh cần phải học cách đối mặt với tình huống phức tạp này
Dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang, hai người đứng đối diện nhau, một người đầy giận dữ và chiếm hữu, một người bối rối và có chút sợ hãi. Quan cuối cùng cũng lấy lại được một chút bình tĩnh, anh nhìn thẳng vào mắt Tâm.
"Anh... anh thấy." Quan nói, giọng nhỏ hơn bình thường. "Anh thấy mày ghen."
Nghe được câu trả lời, Tâm nới lỏng tay khỏi cằm Quan, nhưng ánh mắt vẫn không rời anh. "Vậy thì anh phải làm gì?"
Quan im lặng một lúc, anh hít một hơi sâu. Anh biết mình không thể trốn tránh nữa. Anh phải đối mặt với cảm xúc của Tâm, và cả cảm xúc đang dần hình thành trong chính mình.
"Anh... anh xin lỗi." Quan nói, nhìn thẳng vào mắt Tâm. "Anh xin lỗi vì đã vô tâm, vì đã không để ý đến cảm xúc của mày. Anh không biết... anh không biết là mày lại thích anh đến vậy."
Tâm nghe Quan nói, ngọn lửa trong mắt cậu dịu đi một chút, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đó. "Anh không biết, hay anh cố tình không biết?"
"Anh thật sự không biết." Quan khẽ lắc đầu. "Anh là trai thẳng, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Anh chỉ nghĩ... chúng ta là bạn bè."
Nghe đến hai chữ "trai thẳng", ánh mắt Tâm lại tối sầm lại. Cậu lại đưa tay lên, lần này là vuốt ve gò má Quan, nhưng cái chạm ấy lại mang theo sự cảnh báo.
"Bây giờ anh biết rồi đó." Tâm nói, giọng trầm xuống. "Anh đã biết em muốn gì rồi. Anh đã biết em cảm thấy thế nào rồi."
Quan nhìn Tâm, anh cảm thấy một áp lực lớn. Anh vẫn còn đang vật lộn với những khái niệm mới mẻ này, nhưng anh biết, Tâm rất nghiêm túc.
Tâm không rời mắt khỏi Quan. Ánh mắt rực lửa của cậu dán chặt vào khuôn mặt ngơ ngác, bối rối của anh. Ngọn lửa giận dữ và chiếm hữu trong Tâm như được tiếp thêm dầu khi nhìn thấy sự vô tư đến khó chịu của Quan.
"Vậy mày muốn anh làm gì?" Quan lắp bắp, giọng nói thể hiện rõ sự bối rối và có chút bất an. Anh cố gắng đẩy Tâm ra, một phản kháng yếu ớt trước sự áp đảo của cậu. Hơi thở của anh trở nên khó nhọc, phả ra từng nhịp gấp gáp. Nhưng trong mắt Tâm, sự vùng vẫy đó chỉ khiến Quan trông càng thêm "ngon miệng", càng khơi dậy bản năng muốn chiếm đoạt mãnh liệt hơn.
Không nói thêm lời nào, Tâm đột ngột vươn tay, vòng qua eo Quan, nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng rồi đặt mạnh xuống một cái bàn gần đó. Quan giật mình, hoảng hốt vùng vẫy, nhưng tất cả chỉ vô ích. Tâm giữ chặt anh, ghì sát xuống mặt bàn. Đôi mắt Tâm sắc lạnh, đầy tính toán.
" Muốn anh làm hả ?" Tâm gằn giọng, khuôn mặt kề sát mặt Quan. "Em muốn anh phải hiểu rõ ai mới là người được phép lại gần anh, ai mới là người được phép chạm vào anh!"
Mặc cho Quan vẫn đang giãy giụa, Tâm dùng một tay giữ chặt hai cổ tay anh trên đầu, tay kia mạnh bạo mở rộng hai chân Quan ra. Ánh mắt Tâm lúc này đầy dã tính, không còn chút dịu dàng hay ngây thơ nào. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai Quan, giọng nói đầy ám ảnh: "Anh là của em, Hồ Đông Quan. Mãi mãi là của em!"
Quan rên lên, những tiếng "ưm... ưm" bị kìm nén, anh đấm thùm thụp vào người Tâm, cố gắng đẩy cậu ra. "Buông... buông ra!" anh khó nhọc thốt lên, cơ thể vẫn vùng vẫy vô vọng trên mặt bàn. Anh cảm thấy một sự sợ hãi và bối rối tột độ khi Tâm hoàn toàn áp đảo mình.
Tâm phớt lờ mọi lời phản kháng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Quan. Nụ cười ma mị nở trên môi cậu. Cậu cúi xuống, hôn lên xương quai xanh nổi bật của Quan, rồi rê môi xuống thấp hơn, tìm đến hạt đậu đã vô tình bị Thái Lê Minh Hiếu chạm vào lúc nãy. Lưỡi Tâm điêu luyện lướt qua, mút nhẹ, rồi day dưa khiến Quan giật bắn người, toàn thân căng cứng. Những tiếng nấc nhẹ, những tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng anh.
Tiếng rên của Quan như một lời mời gọi, kích thích Tâm đến tột độ. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, "cái đó" bỗng nhiên cứng lên, căng tức. Tâm đẩy hông mình, ép sát "cái đó" vào giữa hai đùi Quan, để anh cảm nhận rõ ràng sự cương cứng và khao khát của cậu.
"Anh có cảm nhận được không?" Tâm thì thầm, giọng khàn đặc, đầy dục vọng. "Đây là cái giá của sự vô tư đó, Hồ Đông Quan."
Quan vẫn đang vùng vẫy, nhưng những tiếng rên rỉ đã bắt đầu thay thế cho lời phản kháng. Tâm cúi xuống, tiếp tục day dưa ở vùng đùi trong của Quan, khiến anh cảm thấy một dòng điện tê rần chạy khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc, một vệt ẩm ướt loang ra giữa hai chân Quan, vừa khó chịu vừa nhục nhã.
Cơn tức giận bùng lên, Quan gằn giọng: "Thằng chó! Mày làm cái quái gì vậy?!" Anh dồn hết sức lực, cố gắng bật dậy, nắm chặt tay định lao vào đấm Tâm.
Nhưng Tâm chỉ khẽ cười, một nụ cười đầy tự mãn và hiểm độc. Cậu nhanh như cắt, cúi xuống, **hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của Quan lần nữa**. Nụ hôn cảnh cáo, vừa mang tính chiếm hữu, vừa khẳng định rằng Tâm đã hoàn toàn buông thả bản thân, không còn e dè hay kiềm chế nữa.
"Anh muốn thử không?" Tâm thì thầm vào tai Quan, giọng nói đầy gợi tình và thách thức. "Thử xem anh có thoát được khỏi em không, Hồ Đông Quan?"
Quan đẩy Tâm ra với một lực mạnh đến bất ngờ, thoát khỏi vòng kìm kẹp của cậu. Không nói thêm lời nào, anh quay người chạy biến, lao thẳng về phía ký túc xá như một mũi tên. Sự hoảng loạn và bối rối hiện rõ trên từng bước chân anh.
Tâm đứng đó, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Quan. Một thoáng nuối tiếc lướt qua trong lòng cậu. Cậu biết, sau đêm nay, mối quan hệ giữa cậu và Quan sẽ không bao giờ có thể trở lại bình thường được nữa. Cái giới hạn vô hình của tình bạn đã bị phá vỡ một cách tàn nhẫn.
Nhưng rồi, Tâm khẽ liếm môi mình, cảm nhận rõ ràng vị của Quan vẫn còn đọng lại. Một nụ cười thỏa mãn dần hiện lên trên khuôn mặt cậu. Nuối tiếc thì có nuối tiếc, nhưng sự chiếm hữu đã được khẳng định. Tâm biết, dù Quan có chạy trốn đến đâu, hương vị này sẽ mãi ám ảnh anh. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip