Sói (DuoQuanTam) (1)
Tuần trước.
Buổi công bố đánh giá định kỳ.
Giám khảo vừa đọc xong danh sách lớp A, ánh đèn rọi xuống những cái tên nổi bật nhất tuần. Văn Tâm đứng lên, có phần bất ngờ. Trong lòng cậu là cảm giác pha trộn giữa hãnh diện và áp lực.
Chiếc áo đỏ của lớp A được đưa đến tận tay. Khi cậu mặc vào, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng. Có cả tiếng hú, tiếng reo, thậm chí vài cái liếc mắt không mấy thiện chí.
Cậu quay đầu, đúng lúc thấy Hồ Đông Quan đang nhìn mình. Không rõ ánh mắt ấy là gì – hơi trầm, hơi mệt, và có chút gì đó... không vui.
Hôm sau, video phỏng vấn phát sóng.
“Bạn thấy thế nào khi Văn Tâm được lên lớp A trước mình?”
Đông Quan im vài giây, rồi gãi gãi trán, đáp nhẹ:
“Ờ… cũng hơi khó chịu. Tôi không có vấn đề gì với cậu ấy, nhưng cảm giác không công bằng cho lắm. Chắc tại tôi chưa làm đủ tốt.”
Một câu trả lời bình thường, không màu mè. Nhưng khi Văn Tâm xem lại, cậu chau mày.
"Hơi khó chịu?" – cậu nhắc lại trong đầu, cay nhẹ.
Cậu tắt video, ném điện thoại lên giường, lăn người nằm sấp xuống.
“Thì ra là thế. Nhìn ảnh hiền vậy mà cũng biết đố kỵ.”
Tâm không nói với ai cả. Nhưng từ đó, cậu không còn thấy Đông Quan “hiền” như mọi người vẫn nghĩ. Cậu bắt đầu soi – từ cái cách Quan tập luyện, cách anh im lặng, thỉnh thoảng nói vài câu ngắn gọn – với Tâm, bây giờ tất cả đều có mùi "giả tạo
-
Phòng tập vũ đạo, 9 giờ sáng.
“Bài mới, bắt đầu từ động tác số bảy, tập kỹ đoạn center vào.” – giọng thầy Quang Đăng vang lên, không gay gắt nhưng cũng chẳng dễ dãi.
Hồ Đông Quan gật đầu, cúi người điều chỉnh dây giày. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn gương, rồi quay sang vỗ nhẹ vai cậu em bên cạnh.
“Đếm theo nhịp của em hơi lẹ. Thử làm lại lần nữa.”
Cậu bạn kia gật đầu. Anh lại bước vào vị trí. Một – hai – ba – bốn, động tác dứt khoát, lưng thẳng, ánh mắt đâm thẳng vào gương. Chẳng ai bảo anh là center, nhưng đứng ở đâu anh cũng khiến người ta phải nhìn theo.
Phía cuối phòng, Văn Tâm khoanh tay, dựa vào tường, im lặng quan sát.
“Tự nhiên lại thấy khó chịu thật.” – cậu lầm bầm.
“Gì cơ?” – Thành Phát, bạn tập cùng nhóm, hỏi lại.
“Không gì.” – Tâm quay mặt đi.
Thật ra không ai hiểu vì sao Đông Quan đến giờ vẫn chỉ ở lớp B. Vũ đạo tốt, giọng ổn định, phối hợp nhóm cũng mượt. Nhưng anh không nhiều thoại,không gây chuyện, không phát biểu dài dòng khi phỏng vấn. Chỉ tập – tập – và tập.
Buổi tập kéo dài quá thời gian dự kiến. Ai cũng mệt, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại. HLV vừa rời khỏi phòng thì cả đám ngồi vật xuống sàn.
Văn Tâm mở nắp chai nước, tu một hơi, liếc về phía cuối phòng. Hồ Đông Quan vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, đang chỉnh lại từng nhịp trong đoạn center như thể chưa đến giờ nghỉ.
“Tham vọng thật.” – Tâm buột miệng.
“Quan á? Mày nói thiệt hả?” – Thành Phát bật cười. “Ảnh mà không chăm thì ai chăm,chỉ có ảnh hợp với vị trí center thôi.”
Tâm nhíu mày. Cậu không định nói tiếp.
Thành Phát nhìn biểu cảm của Tâm, gãi đầu.
“Thật ra, ông Quan cũng dễ mến mà. Có lần tao sai nhịp hoài, ổng không nói gì nhưng xong buổi tập lại tự qua chỉnh cho từng tí. Nói ít mà làm nhiều.Ổng còn cười đẹp nữa ba”
Tâm im lặng, ánh mắt dán vào Quan đang cúi gập người nhảy lại đoạn kết. Gương mặt trầm xuống
“Mày thấy cái clip ổng trả lời phỏng vấn hôm trước chưa?”
Phát gật. “Ừ. Thì… cũng bình thường mà?”
“Bình thường?” – Tâm khẽ nhếch môi, mắt không nhìn bạn. “Nghe lại đi. Rõ kiểu khó chịu vì tao lên lớp A trước.”
Phát ngập ngừng: “Chắc do tâm lý thi thố thôi, ai mà không có chút ganh đua…”
Tâm siết chặt tay,bực bội nói “Ổng nhìn thì hiền, không nói gì, nhưng trong đầu rõ ràng có tính toán. Tưởng tao không nhận ra à?”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía Quan – người vẫn đang nhắm mắt, trông yên bình đến lạ. Nhưng trong lòng Tâm, hình ảnh về cái ánh nhìn hôm công bố kết quả, và câu “cũng hơi khó chịu” kia, cứ như một cái gai mắc lại.
“Giả tạo,” cậu lầm bầm, gần như nói với chính mình."tao cũng không ưa gì ”
---
Xác hạch 6,Tân Binh Toàn Năng bất ngờ công bố chia team lại.
“Xác hạch 6 sẽ chia lại đội hình.”
Thông báo vừa dứt, cả phòng tập như có dòng điện chạy qua. Một vài đứa liếc nhau, vài đứa thở dài, còn có người cười nhăn nhó – chẳng ai thích bị xáo trộn khi vừa mới quen đội hình cũ. Văn Tâm thì đứng yên, lưng thẳng, tay hơi siết vào nhau. Cậu không sợ, nhưng cái cảm giác không biết mình sẽ phải ghép cùng ai vẫn khiến tim đập nhanh hơn một nhịp.
“Kế tiếp, nhóm ba: Hồ Đông Quan, Văn Tâm, Quân, Tân, Sơn và Cường.”
Phòng tập như vỡ oà. Có người còn buột miệng: “Ủa, đội này kiểu muốn đi thi chung kết luôn hả?!”
Văn Tâm đứng giữa phòng tập, ánh mắt hơi căng thẳng khi nghe kết quả: cậu và Hồ Đông Quan được xếp cùng một team. Tâm liếc nhanh về phía Quan – anh vẫn như mọi khi, mặt tỉnh bơ, gật đầu một cái rồi quay sang nói gì đó với Sơn. Vẫn là cái phong thái như thể chẳng có gì ảnh hưởng được đến mình.
Văn Tâm thở ra khẽ, trong lòng có chút nhức nhối. Trùng team với người mình thấy "giả tạo" đâu phải chuyện vui. Nhưng cậu không thể phản đối – chương trình sắp xếp, cậu chỉ có thể chơi theo luật.
-
Ngày đầu tiên trong phòng tập nhóm
Quan được giao làm leader – một quyết định không bất ngờ. Anh có kinh nghiệm, có kỹ năng, và cái khí chất khiến người khác nể mà không cần ép. Văn Tâm ngồi khoanh chân ở góc, chăm chú nghe Quan phân tích đội hình và phân chia vị trí. Giọng Quan bình thản, không đẩy cao uy quyền, nhưng từng câu từng chữ đều gãy gọn, rõ ràng.
“Đoạn đầu Sơn center, Tân và Cường tản đều hai bên. Tâm, em lên bridge đoạn này, đổi key nhẹ một nấc cho anh.”
Văn Tâm ngẩng đầu, hơi sững lại. “Tại sao lại là em,em chuyên rap mà?”
Quan nhìn cậu. “Vì chất giọng em hợp với đoạn đó.Và em là tân binh toàn năng, người ta muốn nghe em hát,này là Sơn chia line đó”
Tâm không nói gì. Trong lòng vẫn còn đọng lại cảm giác bị so bì, nhưng cái cách Quan trả lời – ngắn, rõ, không bợ đỡ, cũng không gạt bỏ – khiến cậu không phản bác được.
Buổi tập trôi qua trong sự dễ chịu của cả nhóm. Mọi người đều tập trung cao độ. Quan luôn đứng ở trung tâm, sửa động tác từng người, không ngại cúi xuống kiểm tra cả bước chân hay nhịp tay.Tưởng như mọi chuyện đã suôn sẻ ai ngờ sự cố lại xảy ra vào buổi tập chiều.
Buổi tập chiều, bài mới bắt đầu vào phần kỹ thuật khó. Một cú xoay không đúng trọng tâm khiến Văn Tâm lệch trụ. Cậu mất thăng bằng, cổ chân trượt một nhịp, khuỵu xuống sàn. Tiếng bật nhẹ vang lên – không đủ lớn để ai hoảng hốt, nhưng đủ để Đông Quan quay lại, cau mày.
“Ê,” anh bước nhanh đến, ngồi xuống bên cậu, giọng vẫn đều nhưng ánh mắt thì lo rõ. “Đau hả?”
Văn Tâm nhăn mặt, tay nắm lấy mắt cá chân. “Không sao. Trẹo nhẹ thôi.”
“Để anh xem.”
Tâm chưa kịp phản ứng thì Quan đã cúi xuống, đưa tay đỡ chân cậu lên – nhẹ, nhưng chắc. Lúc da thịt chạm nhau, Tâm hơi giật mình. Bàn tay của Quan mát lạnh, lòng bàn tay ấm, các ngón tay dài và cẩn thận chạm vào cổ chân cậu như sợ làm đau thêm.
“Bị sưng rồi.” – Quan lẩm bẩm, giọng khẽ. “Không phải trẹo nhẹ đâu.”
Anh đứng dậy, quay sang góc phòng lấy túi đá chườm. Lúc trở lại, anh kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống, để cậu gác chân lên đùi mình.
“Gì vậy…” – Tâm lúng túng, nhỏ giọng.
“Ngồi im.”
Không phải ra lệnh. Chỉ là nói vậy thôi, nhưng có một cái gì đó trong giọng anh khiến người khác không thể cãi.
Túi đá áp vào chỗ sưng, lạnh tê. Tâm khẽ rùng mình, nhưng lại không buông ra. Đông Quan lấy khăn bọc lại, vừa giữ đá vừa kiểm tra phần chân còn lại. Động tác của anh chẳng có vẻ gì là lúng túng – bình tĩnh, nhẹ tay, nhưng không hời hợt.
Vài sợi tóc ướt lòa xòa trước trán Quan, áo đã ướt một mảng vì mồ hôi, nhưng anh không để ý đến bản thân. Chỉ nhìn chân cậu, rồi hỏi:
“Lúc nhảy, có nghe tiếng ‘rắc’ không?”
“… Không rõ.” – Tâm đáp, mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào khóe môi anh.
“Chắc không nứt. Nhưng mai đừng tập mạnh. Anh xin thầy cho em nghỉ .”
Nói rồi anh quay qua chỉ đạo Quân :"Ê Tâm bị thương rồi,em phụ anh lo phần dance cho tụi kia nha,nhất là Sơn đó,để anh coi thằng Tâm nó bị sao đã"
Tâm im. Cậu nhìn cái cách anh chăm chút – gấp khăn lại cho vừa, dùng ngón tay ấn nhẹ quanh vùng sưng để kiểm tra phản ứng đau, ánh mắt không rời khỏi mắt cá chân cậu lấy một giây.
Tâm nuốt khan.
“Anh… không ghét em hả ?”
Quan ngẩng lên. Trong ánh mắt ấy không có bất ngờ – chỉ là ánh sáng từ đèn phòng tập phản chiếu một chút dịu dàng hiếm có.
“Anh đâu có lý do để ghét em.”
“Vậy hôm phỏng vấn—”
“Anh nói thật.” – Quan cắt lời. “Anh hơi khó chịu. Nhưng là với chính mình.”
Một thoáng im lặng.
“Vì anh nghĩ, nếu cố thêm chút nữa, có lẽ người đứng ở chỗ em hôm đó… là anh.”
Tâm ngây người. Lần đầu tiên, cậu thấy giọng Hồ Đông Quan không đều – nó hơi trầm hơn, nhỏ hơn, giống như một lời thú nhận hơn là một câu trả lời.
“Anh không ganh tỵ. Chỉ là tiếc.”
Tâm cúi đầu, không nói gì. Mái tóc ướt mồ hôi rủ xuống, che bớt gương mặt nhưng không giấu được vẻ bất động lạ lùng. Không phải vì đau. Mà là vì trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy khó hiểu… thấy ngột ngạt.
Tại sao anh lại thật sự là con người tốt tính như vậy ?
Sao không mắng, không bảo cậu bất cẩn, không như mấy leader khác vẫn làm? Sao lại ngồi xuống, kiên nhẫn xoa bóp chân cậu, từng chút một, nhẹ đến mức khiến cậu thấy không biết nên tránh hay nên thả lỏng?
Bàn tay của Quan ấm hơn Tâm tưởng. Không vội vã, không hời hợt – mà thật sự để ý. Mỗi lần ngón tay anh ấn nhẹ vào mắt cá chân, Tâm lại thấy tim mình như bị chạm vào. Không đau. Nhưng khó chịu.
Tâm cúi đầu thấp hơn, răng cắn nhẹ môi dưới. Chết tiệt. Cậu ghét cảm giác này. Ghét cái cách ánh mắt anh nhìn cậu – không thương hại, không khen ngợi, chỉ là… quan tâm, đơn giản và rõ ràng đến mức khiến Tâm không biết phải đối diện sao cho đàng hoàng.
Và cả xấu hổ khi hiểu lầm anh
Trong khoang mũi Tâm ngập tràn mùi thơm như gỗ khi Quan cúi xuống lụi cụi xem xét chỗ chân bị trật. Ánh mắt cậu bỗng vô tình nhìn vào cổ áo đang trễ xuống mềm mại của Hồ Đông Quan và ghim chặt vào hai hạt đậu nhỏ xinh
Cái vẻ đáng yêu khi tóc anh rũ xuống,đôi mắt trong veo cười với cậu nói rằng anh không ghét cậu.
Làm Văn Tâm rạo rực trong lòng,cậu dường như xuất hiện những đợt sóng tràn kì lạ và khi được Quan dìu lên kí túc xá,Tâm bất ngờ cương 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip