2
Để nói về cái cách mà Taehoon gặp Hobin thì phải nói là, ngày hôm đó hắn đánh game say mê không để ý thời giờ và ngày hôm đó có cơn mưa .
Không biết nên đánh giá to hay nhỏ nhưng mà thú thật Taehoon cũng chẳng bạn tâm mấy với vấn đề thời tiết.
Nắng mưa liên quan gì đến Taehoon? Chả liên quan.
Nhưng ông bô bảo về ăn cơm thì sao?
Tiếng điện thoại trong túi áo reo vang kèm theo hiệu ứng rung điện thoại, khiến Taehoon phải dở tay dừng trận lại để móc điện thoại ra.
Trời mưa, nhưng trong quán game vẫn vậy, đống dác của lũ ngu thích thể hiện , cố chấp muốn gây sự nằm la liệt trên mặt đất,người nào kẻ nấy thê thảm chẳng ra sao.
Thế mà điện thoại reo lên cắt ngang cái bầu không khí đáng sợ quanh Taehoon. Rồi giộng của ông bô nhà hắn cất lên .
" Ba cho con thời gian ngắn để về nhà ăn cơm trước khi mưa thành bão hoặc là làm theo không thì bố đến xách tai ."
"...bố con về mà bố ở nhà đợi con ."
Còn về việc Taehoon nghĩ sao để không ướt người dưới con mưa là.
Hắn ta vớ tay lấy đại cái áo da gã nào đó trùm lên người đội về nhà.
Cụ thể là trấn lột thằng nào đấy gần đó.
Cho đén khi hắn va vào một cái ô slđen của ai đó trên đường hắn chạy .
Đúng thứ mà hắn cần để có thể thong dong về trong cái thời tiết ẩm ương này.
Thế nên mới có chuyện Taehoon phải bao ai kia ăn rồi mới về tới nhà...
Chỉ vì hắn hoảng trước sinh vật yếu đuối mới gáy vài câu cái là khóc.
"...Con no rồi."
"...Ăn gì mà no? No hay không vẫn phải ăn bát cơm cho bố."
"... " má...
Thế là hắn mang suy nghĩ giận hờn cậu trai nhỏ kia, được rồi, Taehoon ghim cậu trai nhỏ này, nếu còn gặp lại vẫn còn dính đến gắn chính là cái loại vừa ngu vừa khốn vừa đẹp trai!
"Hừ!"
Ông Seong Hansoo nhíu mày .
Cái thằng này...hôm nay bị gì mà ăn như chó không biết, mọi hôm thì chê lên chê xuống, nay lại ăn ngấu ăn nghiến.
Trông cái mặt kia kìa , đẹp trai nhể? Con trai ông đấy mà nó khốn quá.
...
Hobin chép miệng, cậu thấy căn phòng trọ của cậu rộng rãi. Thấy toàn một mảng cũ kĩ, lạnh lẽo.
"...hình như là thiếu hơi người."
Chắc mai phải tìm ai ở chung thôi, chắc mai đi học về tìm cũng được.
Còn giờ thì làm bài tập đã.
Dù sao thì mảng kí ức cũ kia sẽ có lúc trở về thôi.
Thiếu vắng quá.
Nhớ quá.
Hobin chống cằm, tay gầy gộc cầm cây bút mà viết.
....
Trời ban mai của ngày mới, khi ánh sáng hơi lấp lé thì nơi góc tối Hobin lại đang khó khăn trong việc tới trường. Quãng đường từ nhà cậu đến trường rất xa, mỗi lần đi là một lần mệt, nhưng Hobin đã quá quen với điều này dù cậu không hiểu vì sao mình có thể đi được với tốc độ chậm như sên và quên được cơn buồn ngủ.
Hobin không nhớ gì về ngôi trường, trong kí ức cậu tất cả những thứ tiêu cực đều mất hết .
Cho nên khi cậu tới trường , người ta đã chẳng mảy may đến một đứa như cậu.
Ai thèm dây dưa vào một đứa có vấn đề cơ chứ?
Chẳng ai muốn liên quan tới một kẻ như cậu , một thằng khờ sau khi một sự cố. Đến cả một thằng khốn còn cắn rứt lương tâm.
Tự xoá đi kí ức của bản thân.
Chậc chậc.
Trần đời này luôn lắm kẻ bất hạnh.
Nhưng cũng vì vậy mà Hobin cảm thấy sự né tránh của mấy tên bặm trợn.
Làm sao mà họ lại như thế nhỉ? Lén lút nhìn làm gì chứ? Kì lạ.
Hobin ngồi im ắng trên lớp, không có gì xa lạ khi không ai bắt chuyện . Cuộc sống học đường chỉ cần là thế này thôi cũng an yên rồi.
" Chào mọi người!"
Chất giọng cợt nhả vang lên , đánh thức những con người đang yêu lặng rung lên dữ dội.
Pakkgo nhìn quanh lớp, tay cầm chiếc điện thoại đang livestream hớn hở tới gần chỗ tên nào đó xâú số trong lớp, hắn ta bỏ qua Hobin và đi tới nới cuối lớp. Theo sau còn có một bạn nữ xinh xắn.
Hai người này là youtube có tiếng còn Hobin thì là học sinh bình thường.
Nhưng mà cậu đột nhiên thấy cả người run run, cậu thấy sợ Pakkgo. Có lẽ là rất nhiều, bởi lẽ mồ hôi lạnh chảy nhiều đến nỗi rơi lột đột trên bàn.
Cái hàm răng nhỏ nho kia nghiến chặt ken két, là cảm xúc vừa ghét vừa sợ.
Có lẽ vì vậy mà cậu thoát kiếp đi-
Không là Hobin tưởng bở thôi.
Chẳng có tên khốn nào là cắn rứt lương tâm cả. Còn lý do cắn rứt lương tâm là thì Hobin không rõ .
Nhưng mà cái cảm giác bị nhìn thế này ghét thật.
"..."
" Hello ~"
"..."
Pakkgo nhăn mặt lại . Tức giận nói thầm.
" Cười lên chào xem nào."
Tên khốn Pakkgo.
Tên chết tiệt! Trù cho mày xuống địa ngục.
Hobin ghét bỏ thứ nước bẩn trên người mình, ghét cái cảnh sách vở rối tung lên rải rác ở đất.
Ghét, ghét điên .
" Xin lỗi nha! Để mình nhặt lên cho ."
Pakkgo vẫn cứ như vậy, hắn ta giả tạo nói câu ấy mà chẳng bứt rứt cái gì.
Con người bây giờ tiến hoá ngược hết rồi đúng không? Ai lai rảnh rỗi làm rơi đồ người khác rồi giả vờ xin lỗi xong nhặt lên bao giờ.
" Cậu ướt rồi này,để tớ giúp nhé."
Pakkgo lại dùng cái giọng dẻo quẹo ấy nói, tay hắn cầm khăn , chẳng phải khăn sạch .
Là khăn lau bảng. Táo tợn chà lên cái áo đồng phục cũ mèm của Hobin.
Mặt len bị bông vài sợi nhỏ, bụi trắng nhem nhuốc trên áo, càng rõ hơn khi tên này dùng lực mạnh hơn.
Và vì thế mà Hobin khó chịu đẩy gã ta .
" Được rồi, lần sau đừng làm như thế nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip