13

Hobin điên chưa? Hình như là cũng cũng hơi điên.

Giờ nhìn lại về chênh lệch hạng cân nó thấy sợ rồi. Ôi mẹ ơi cái cổ dài hơn móng cái, tay thì to tướng, thằng đấy mà dớp một phát là Hobin bay màu liền.

Đột nhiên không muốn đánh nhau nữa, thấy hối hận quá. Hobin sợ rồi.

Jihyeok cũng mệt rồi, chỉ kêu bạn diễn sao bạn lại khích nó, nó xôm lên đánh bạn bây giờ. Đồ ngốc.

" Cái thằng ung thư chó chết."

Ppaggo nói vậy, Hobin gần như muốn điên tới nơi rồi. Phải nói từ mẹ là từ không nên thốt ra trước mặt Hobin khi gán thêm vài câu tục tĩu xấu xí.

Kể cả từ ung thư cũng không được.

Nhưng mà đây là biến cố đấy.

" Đừng có động đến mẹ tao!"
Chợt Hobin im lại, cậu thở dài.

" À không ,  phải là không được động vào mẹ của tao, đồ trẩu ạ."

" Loại như mày đúng là ngu như con bò, làm sao mà mày hiểu được cái cô đơn của một thằng như tao chứ? Tao Hobin chỉ còn một người thân thôi."

Rầm.
"..."
Hobin giật mình khi có tiếng đập mạnh . Cái gì diễn ra vậy?

" Đây rồi."
" Hobin."
Munsong đứng trước mặt Hobin tay vẫn còn thủ nắm đấm và Ppaggo vẫn còn nằm bất động trên sàn.

" Tôi muốn hỏi, cậu tìm tôi làm gì?"

Hobin ngơ ngác, kia là Munsong cái người đáng sợ ở trường mình, cậu ta tựa như loài mãnh thú nhìn khi đứng như thế.

Mà cứ thấy sao sao ta?

" Cậu muốn tìm tôi phải không ? Muốn nói gì?"

À ờm.

' Cô chú cô chú ơi!!!'

" Ới? Sao đấy cục cưng? Ủa?"

Vị vong nào đấy khựng lại nhìn từ trên xuống dưới cái gã đang đứng trước mặt người uỷ thác.

' Đây có phải là Munsong ? Ý cháu là cậu ấy là Munsong bác nhân ra không?'

"Có nhận ra chứ."

Thằng bé to quá lớn hơn rồi.

Ánh mắt Munsong nhìn theo Hobin đầy vẻ mong chờ , nếu ánh mắt thể nói chắc chắn ánh mắt kia sẽ nói người tôi luôn mong nhớ và tìm kiếm cuối cùng cũng thấy rồi.

Nhưng Hobin không biết bản thân đã gặp Munsong chưa.
" Tôi muốn hỏi về cậu nhiều thứ lắm, liệu cậu sẽ đi theo tôi đến góc vắng để nói chút không ?"

Nụ cười của cậu mềm mại nở ra.
Trên khuôn mặt chất chứa nhiều khổ sở kia vẫn còn chút non nớt khác với Munsong khi xưa. Khuôn mặt ấy có hi vọng có niềm tin.

Khác với trước kia luôn đơn độc . Cho tới thấy được lý do sống.

Về Hobin và Bomi.

Một người là mặt trái một người là ánh sáng.

" Được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip