14

Tôi gặp cậu từ lâu và đã tìm cậu từ rất lâu.
Không lâu về trước, khi Munsong đang đi làm đã vô tình bắt gặp Bomi trên đường phố Hàn.

Đó là người bạn từ thuở ấu của anh, cũng là ánh sáng trong tuổi thơ tăm tối khi ấy .

Munsong lúc đó tóc dài lê thê , bộ dáng thê thảm sau trận đánh nhau .

Đó là một trận đánh khốc liệt, khi ấy anh mệt mỏi. Mệt mỏi vì đi làm để sống.

Mệt mỏi vì bản thân phải sống chui lủi trong chính căn nhà của bản thân. Anh có một suy nghĩ.

Phải cố lên, phải thay đổi.
Bản thân không được hèn nhát. Không được thảm hại. Bởi vì bản thân nhơ nhuốc sẽ không xứng với người nọ.

Nên Munsong có suy nghĩ tìm đến người đàn ông nọ để cầu xin.

Rằng bản thân không muốn cứ cô đơn chìn nghỉm trong bùn lầy thế này mãi.

Sau đó anh quả thật đã thay đổi. Anh có tư cách bắt chuyện với Bomi. Nhưng rồi anh nhận ra cô ấy đang thích một người.

Một con người luôn đối mặt với mọi thử thách và dám mỉm cười trước khó khăn. Không phải người trưởng thành chỉ đơn giản là người bằng tuổi.

Munsong thấy trong mắt cô bạn cũ có tia vui vẻ . Có tia hoài mong.
Là sự mong muốn gặp lại.

" Cậu còn muốn gặp lại cậu ấy không?"
" Cậu có thật sự thích cậu ấy sao?"

" Phải, tớ muốn gặp lại cậu ấy, Hobin ấy đang làm ở quán burger nhưng ở vùng khác , cậu sống cùng khu cậu đấy."

Thế mà Munsong lại không biết.

Bomi nói rằng , Munsong sẽ đồng cảm với cậu trai kia thôi vì cậu ấy hoàn cảnh khó khăn lắm.  Cậu ấy làm rất nhiều công việc .

Chỉ cần làm được là sẽ lao vào làm.

Ngoài ra cậu trai Hobin rất giỏi.

Munsong không nghĩ bản thân sẽ đồng cảm với người đó. Anh không thích cậu trai kia vì cậu ta cướp Bomi , cướp mất ánh sáng của anh.

Ánh sáng có thể sẽ chẳng còn quan tâm đến một kẻ như anh.

Bởi vì Munsong đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Phận đời nói rằng có duyên ắt sẽ gặp . Bomi nói cũng không  sai , Hobin quả thật rất cực khổ.
Cậu ta làm một ngày hai đến ba công việc , lượng công việc nhiều hơn lượng công việc Munsong đã làm hồi trước.

Munsong hồi trước có loại nghề đánh thuê mới thở được , dù không thích lắm nhưng không có nghề này anh sẽ bị đá khỏi nhà .

Còn Hobin , cậu trai ấy gầy và nhỏ, cậu ấy làm Munsong cảm tưởng cậu ấy chưa từng thở.

Và rồi Munsong đã gặp Hobin một cách mặt đối mặt thay vì quan sát như mọi khi .

Lần đó Hobin cả người là trang phục màu đen. Đôi mắt kia vô hồn nhìn xa xăm.

Nó không có tiêu cự. Khi ấy Munsong thấy cậu ấy đứng trước tang lễ của một người đã mất. Người đó rất trẻ nhưng Hobin cũng không có già.

Vấn đề là cậu ấy không được mời đến đó cũng không liên can đến cậu bé kia.

Munsong nhận ra người trong di ảnh đó là nạn nhân bị anh họ mình đánh cho tử vong.

Và Hobin đứng đó không phải là dự tang mà là đưa hồn đi.

Anh nhớ rõ câu nói của Hobin khi ấy .

" Con trai của chú bị chú hại chết rồi, chết vì sự ích kỉ và kiểm soát của chú ,tại sao lúc trước chú không cho cậu ấy quyền tự do và tự vệ của một con người thay vì muốn nở mặt nở mày với lũ bạn của chú mà kiểm soát nhỉ?"

" Tội nghiệp thật đấy, một kẻ đến cả hạnh phúc còn không biết, như vậy có còn là con người không ?"

" Nè , chú bỏ quyền làm bố đi , nuôi mà không biết dạy hại chết con mình như chú làm gì có quyền bắt ép cậu ấy đâu chứ? Người chết thì để họ yên hà cớ gì lại khóc?"

" Chú có quyền đó chắc."

Sau đó là nụ cười dài. Tràng cười đó xen lẫn tiếng hối hận của người đàn ông.
Nụ cười kia còn buồn thảm thiết hơn. Đó thật sự là những gì Munsong nghe được.

Hobin cười cho người đã mất.
Cậu ấy biết nguyên nhân người ta chết cũng phần nào là từ người cha. Vì người chết kia rất ngoan , ngoan đến mức cậu ấy không tự vệ cho bản thân khi bố cậu ấy nói đừng đánh nhau hay không được đánh nhau.

Nó đồng nghĩa với việc không được tự vệ.
Đến mức người thầy còn xót xa thương hại.
" Tôi nói đúng không?"

Hobin quay đầu nhìn quanh và nhã hứng hỏi anh.

Có lẽ khi ấy con ngươi nâu kia đã lạnh đi . 
Nếu không nó sẽ chẳng có hơi lạnh như thế đâu.

Sau đó Hobin đưa hoinf của cậu trai kia đứng trước mặt phụ huynh cậu ấy chào tạm biệt rồi rời đi .
Munsong khi ấy không phải khách mời chỉ bước vào đó vì muốn xin lỗi .

Thay cho tên em họ khốn kia.

" ..."
Tôi thành thật xin lỗi .
Rất nhiều.

.....

"Cậu đứng nhìn tôi hơi lâu rồi đấy Munsong."

Hobin nói, vẻ khó chịu hiện hữu trên mặt cậu trai nhỏ.

" ... Hobin là cậu ."

"..."

Không phải tôi thì là ai ?

Munsong chưa nói chuyện trực tiếp với cậu nhưng câu hỏi lần trước của cậu hắn muốn trả lời.

" Đúng."

Cậu nói đúng.

" Hả?"

" Tôi đã muốn gặp cậu lâu lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip