15
" Tôi cũng đã muốn gặp cậu lắm Munsong."
Munsong tuyển thủ thế giới ngớ ra.
" Cậu thật sự muốn gặp tôi sao?"
" Nhưng cậu chưa từng gặp nhau, cậu cũng chưa từng hâm mộ tôi vậy tại sao lại muốn gặp tôi?"
" Sao bỗng dưng lại tìm tôi ?"
Ồ ? Tên này tư duy hay lắm.
" Bởi vì uỷ thác."
Hobin nói rồi bình tĩnh nói lại nội dung từ đầu đến cuối của tờ uỷ thác.
"Đạo quán
Gium nhận uỷ thác
Uỷ thác: đòi lại nhà cho Kim Moon Sung đuổi người ngoài trong nhà ra.
Kiện án bạo hành trẻ em.
Tình trạng: đang tiến hành.
Kí tên:Higium.
Người uỷ thác: xxx và yyy"
Đó là một đạo quán bán đồ cổ rất đặc biệt .
" Giới thiệu nhé! Tôi là Yoo Hobin nhân viên của đạo quán Gium ."
Đôi mắt nâu nheo lại thành đôi đường cong ngược.
Kim Mun Song cũng biết cậu là một thầy pháp.
Vậy nên cũng biết việc cậu tìm anh là vì gì.
" Làm sao mà bố mẹ tôi lại có thể uỷ thác cho cậu khi họ đã mất?"
Munsong hỏi. Cái nhìn của anh ghim vào người Hobin . Xem xét từ trên xuống bộ dạng hằn hộc nhưng bên trong lại ghi nhớ từng chút chi tiết của Hobin.
Ba mẹ anh uỷ thác thế nào anh không quan tâm.
Nhưng mà Hobin rất nhỏ.
Hobin thản nhiên đáp.
" Điều này rất dễ."
" Thật ra các hồn ma sau khi mất đều có ít nhất 49 ngày để chờ đợi khoảnh khắc luân hồi, trong thời gian đó âm khí của họ sẽ tăng lên, đó là một tài nguyên rất đáng giá để luyện ra các công cụ dương khí tinh khiết vì vậy với đạo quán chúng tôi đây chính là điều kiện để uỷ thác."
Hobin trầm ổn nói.
" Bố mẹ cậu đã trao đổi âm khí của họ để uỷ thác chúng tôi, là một kinh doanh ưu tiên chữ tín thứ chúng tôi cần làm sau đó là đáp ứng uỷ thác yêu cầu của khách hàng bất kể là người dương hay âm."
Sau đó gương mặt nhỏ kia chất chứa nhiều nhiều cảm xúc khác. Là cảm xúc thích .
Là yêu là quý trọng từ tận đáy lòng.
"Và bố mẹ cậu đã đưa ra lượng âm khí thích đáng để uỷ thác nên mong cậu hãy hợp tác."
Cuối cùng lại nụ cười híp mắt thương nghiệp kia. Trong mắt Munsong nó trong vắt như hồ nước .
" ... được rồi."
" Tốt quá! Vậy phiền cậu cung cấp thông tin một chút để tớ tiện đường thực hiện!"
Hobin hí hửng bảo , nhưng sau đó cậu thấy Munsong quay mặt đi, tay che bộ dáng này khiến Hobin khó hiểu.
" Được rồi đừng nhìn nữa hôm khác tôi nói."
Giọng cậu ấy còn có chút ấp úng. Sau đó Hobin chưa kịp mở mồm người kia đã biến tăm.
" "
Ừm?
Có lẽ cậu thiếu niên cũng nên học chút võ thuật?
Nghĩ như thế tối hôm đó Hobin ngồi bên vi tính của bản thân đi tra cứu cách chiến đấu.
Nhiều video thật nhưng mà tính thực tế thì không có.
Hobin chán nản . Rốt cuộc đào đâu ra nhỉ?
Hobin mở thanh tìm kiếm gõ lại lần nữa thêm từ uy tín nhưng lại vô tình đổi bảng chữ hàn thành bản tiếng anh và rồi cậu ngớ người.
Gõ nhầm thôi mà cũng ra một kênh Ytb này. Ôi vãi Hobin ơi mày thật là tài giỏi! Há há há há.
Nhưng à cái quan trong ở đây là tìm kênh dạy chiến đấu cụ thể là đánh nhau , giờ không phải lúc tự luyến .
Có thể né được tai hoại không thể né được cả đời.
Hobin biết không thể nào may mắn cả đời. Và cậu chắc rằng cái thời gian cậu đỉnh cao mà sư phụ nói sắp tới rồi.
Nếu không thì cái kênh tên nước ngoài tiếng quốc tịch ít người theo dõi nội dung thực tế này sao lại xuất hiện được? Hôm nay hai lần cậu gặp may rồi.
Chắc là dùng gần sắp hết vận may chắc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip