18
" Mơ đi."
Hobin lạnh nhạt nói. Mắt dán chặt vài màn hình điện thoại đang choáng láng.
"..."
Bomi biết tài khoản của cậu từ khi nào nhỉ?
Hobin nhàn nhạt nhìn dòng tin nhắn chào hỏi của Bomi.
Làm gì nhỉ?
À uỷ thác...
...
" Gì? Cậu tìm đến tôi chi?"
" Giúp cậu kiện thôi."
" Hả?"
Moonsung choáng ngợp trước vẻ nhạt nhẽo của Hobin. Nhưng nhìn cái gương mặt này xem?
Gương mặt nghiêm túc như đã sẵn sàng ra trận và cả cái tia hào hứng lấp loé trong ánh mắt kia Moon Sung bất giác thắc mắc.
" Kiện cái gì?"
" Cô chú của cậu."
"... sao cậu biết?"
" Biết cô chú cậu ngược đãi cậu từ nhỏ hả? Hay là cướp chiếm đoạt gia tài nhà cậu? Ngự luôn cả căn nhà?"
Hobin cợt nhả đáp, khoé miệng nhếch nhà như không .
" Tốt nhất cứ yên phận nghe tôi đi ."
" Nhưng sao mà cậu biết? Bomi nói sao?"
" Bố mẹ cậu ."
Hobin nhả ra đáp án khiến cho bấy nhiêu con người trong trung tâm MMA phải ngỡ ngàng.
Ai cũng biết lý do mà Moonsung không hay về nhà là vì cậu ấy chán ghét đám người ngang nhiên chiếm ngự nhà cậu. Không thích cái vẻ lạnh nhạt ban ơn ra vẻ kia. Như thể đáng bề trên.
Nếu không phải bố mẹ Moonsung không còn thì chắc chắn cậu ấy sẽ cười nhiều hơn.
" Nói dối ."
" Tôi rất biết ơn về tấm lòng tốt của cậu khi mong muốn giúp tôi mặc dù không có lý do nào để cậu rảnh hơi cả."
" Tôi có lý do ấy mà, chỉ sợ cậu bảo mê tín thôi."
Một cuộn tre trúc được mở ra trước mặt Moon Sung.
" Có biết đạo quán Geum không? "
" Đạo quán? Cậu là truyền nhân à?"
" Tu sĩ ."
"Lý do tôi giúp cậu là vì uỷ thác của bố mẹ cậu"
Moonsung nhìn con người nhỏ nhắn bên cạnh đang nhăm nhi chai trà vị trái cây mua ở cửa hàng tiện lời.
Hừm trông có vẻ không giống lắm? Có ai tu sĩ mà tuỳ tiện thế không? Chắc trần đời mỗi cái đạo quán Geum như thế.
"Mà nếu không đồng ý cũng không sao, nếu như cậu muốn thứ thuộc về mình rơi vào tay người khác thì cứ việc . Thế nhưng cậu không muốn gặp bố mẹ cậu sao?"
Hobin thản nhiên hỏi Moonsung trong khi mắt vẫn dán chặt vào khoảng không vô định nào đó, có lẽ có vài con ma ở đó cũng nên.
Hobin ngậm chặt miệng chai nước, dùng lực từ môi chuyền đến chai nước nghịch ngợm nâng lên xuống .
" Bố mẹ cậu ý... họ nhớ và lo cho cậu lắm."
Moonsung cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.
Cái chết của bố,mẹ anh và tai nạn xe khiến anh từng rơi vào cảnh khôbs đốn sống co rút như chuột nhắt trong căn nhà của mình.
Có lẽ vì thế mà Moonsung kể cả khi không tin vào Hobin nhưng vẫn muốn thử một lần đặt hy vọng vào con người nhỏ nhắn kia, anh hỏi Hobin.
" Có thể gặp lại họ được sao ?"
Hobin đáp lại một cái gật .
Dẫu sao nó cũng đủ làm Moonsung cồn cào nhộn nhào như có vần sóng nổi lên trong con tim tĩnh lặng.
" Muốn gặp không?"
" Muốn."
Moonsung đáp, Hobin nhắm mắt hồi lâu suy nghĩ về cái ủy thác của cặp linh hồn kia.
Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Mọi lần thì hoàn thành xong ủy thác thì linh hồn mới hiện ra lần cuối để siêu thoát,nhưng lần này ủy thác có chút khó ... kiểu này thì hơi tiếc ...
Hobin liếc mắt lên bầu trời , bây giờ là buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ những sắc hồng lơ cam mộng mơ. Mà dù sao nhìn thơic giờ chắc tầm sắp tối rồi cũng nên.
Người ta hay gọi là gì nhỉ?
Cái đó là tan tầm cuối chiều.
?
Ủa..
Hobin nhìn thấy gì đây?
Hai vị linh hồn ủy thác đạo quán Geum - bố mẹ của Moonsung đang trước mặt cậu và họ đang tỏa sát khí.
"... ê, đưa mắt lại đậy quẹt cho cái này nè."
Hobin bất giác cười mỉm gọi Moonsung cúi người xuống.
Chờ khi người kia vừa cúi xuống Hobin giáng cho cậu ta một cái tát.
Tiếng chát vang khắp ngõ ngách, nó vang đến tai của mấy cậu võ sĩ đang ngóng trộm một tiếng giòn dã.
"Cậu không biết vì bản thân mà bố mẹ cậu không đầu thai được à?"
Chát.
"Cơ hội ngay trước mắt mà không biết tận dụng thì cậu sẽ luôn là thằng thảm hại." Lời Hobin thốt ra mạnh mẽ gióng thẳng vào tai cậu trai đang ngơ chưa kịp ngẩng người dậy .
" ..."
Trước mắt Moonsung thấy hai bóng người đen đen mờ mờ. Khi luồng khí kia vừa chạm vào mặt anh chàng rơm rớm nước mắt trước mặt chẳng kịp phanh lại đã vội vã chảy dọc xuống chán.
Moonsung thấy hình dáng và gương mặt của hai người vì anh mà rời khỏi trần đời. Vì họ mà anh lẻ loi , vì họ mà anh trở nên mất nhà mất tiền và chịu nhiều tủi nhục.
Cũng vì hai người mà anh phải cô đơn bao năm. Nhưng chính họ lại là người anh chẳng thể quên dù cho kí ức về họ đã mai một.
"Đồ con trai ngốc, sao mày chẳng chịu hiểu vậy hả? Tao mà không đòi được nhà với tiền thì tao và mẹ con không yên ,không vì con thì cũng vì ba mẹ... nếu mất thì ai thờ bọn ta đây?"
Moonsung bặm môi không muốn khuôn mặt nhăn nhó như cún bị nhìn thấy không muốn phải khóc anh gục đầu trước cửa hàng tiện lợi.
Cả người nức lên từng tiếng ức nghẹn.
Chẳng có đứa trẻ nào không mong được gặp lại ba mẹ cũng không có ba mẹ nào lại muốn đứa trẻ của mình phải khổ sở .
Vì vậy mà Moonsung bật khóc, trên má cậu ta là hai lá bùa mắt cáo và nắm lấy đã thấm đẫm nước mắt mặn chát.
Moonsung run run chạm vào cha mẹ anh những người mà anh cứ ngỡ anh chẳng thể chạm được. Giờ lại ngay tầm tay anh.
" Tại sao ba mẹ lại bỏ con cho họ vậy?"
" Có biết con khổ lắm không?"
" Sao bây giờ hai người mới tới giành chứ? Nhà mình bị họ chiếm rồi "
" Mấy năm qua hai người đã ở đâu ? Hức tại sao bây giờ mơi scho con thấy? Con sắp quên hết cả hai rồi!"
Moonsung nói , anh nói với sự nhớ nhung và giận dữ trách móc nhưng cánh tay kia vẫn nhẹ nhàng mà chắc chắn ôm trọn cả hai.
Hành động này trái ngược với lời nói trách móc của anh.
Nhưng kể cả khi nghe anh nói vậy hai vị cũng chẳng buồn giận ngược lại còn rất âu yếm , họ ôm anh ba người họ ôm nhau cho sự nhung nhớ, nếu như ủy thác không được thù cũng không sao, nhưng phải đòi được nhà, nhất định phải đòi được vì đó là tài sản của Kim Moonsung.
Vậy thì một nửa của âm khí thứ mà họ dùng để ủy thác kia sẽ lấy làm quy đổi cho thời gian họ có thể nói chuyện và âu yếm vậy.
Hobin nhìn gia đình ba người hai âm một dương trước mắt lại nhìn thằng bạn âm kế bên đang ngưỡng mộ nhìn họ.
Dowon hẳn cũng muốn có một gia đình ấm áp như thế trừ việc mất mát hay đè ép mà ra thôi.
"... mày nhớ nhà không Dowon?"
" Không, tao chẳng còn muốn gặp họ đâu ."
" Hơn nữa như mày nói nếu gặp rồi sẽ không có thể có cơ hội tự do nữa."
Bởi vì người sống tiếc thương cho người đã chết còn những người còn sống thì chưa từng có một sự tiếc nuối nào với những gì họ gây ra.
Đặc biệt với những kẻ cố chấp càng không nên trở lại.
" Hừm...coi bộ lac không luyến tiếc gì nhỉ , Dowon lạnh lùng ghê.."
Hobin nhởn nhơ nói, tay cầm hộp mì cay nóng hổi không ngừng gắp ăn.
Hôm nay Hobin đói lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip