3

Hobin im lặng rồi tiếp tục.

" Vậy xin hãy đưa ra để xác nhận ạ."
Giọng nói trong trẻo cất lên như một loại yêu cầu.

Dù sao thì cậu cũng cần phải đảm bảo an toàn cho cả cậu lẫn người ngoài.

À không , chỉ cần đảm bảo an toàn cho những người không trong câu chuyện thôi.

Còn lại bản thân không cần phải an toàn , đã là uỷ thác thì chỉ cần toàn thắng mà trở về.

Mảnh tre nhỏ được buộc bởi day đỏ đưa ra trước mặt thiếu niên. Thiếu niên ngoắc tay, vật xác nhận liền bay tới lơ lửng trước mặt rồi đáp xuống tay cậu nhỏ.

Trên đó có ghi.

Đạo quán
Gium nhận uỷ thác
Uỷ thác: đòi lại nhà cho Kim Moon Sung đuổi người ngoài trong nhà ra.
Kiện án bạo hành trẻ em.
Tình trạng: đang tiến hành. 
                                   Kí tên:Higium.
Người uỷ thác: xxx và yyy

Well , cảm giác yomost ghê.
Hobin im lặng một lúc lâu mới quay lại nhìn hai vong linh nọ.

" Vậy xin hai người hãy chờ cháu nhé ạ, hiện tại cháu đang trong giờ học nhưng cô chú đừng lo cháu vẫn sẽ cố gắng thực hiện uỷ thác . Cho nên xin hãy đợi cháu nhé."

" Làm phiền cháu rồi, nó có hơi quá sức so với độ tuổi cỡ nhóc."
Gầy gò thấp bé như này mà là học sinh cấp ba cơ đấy.

Hobin sau đó lắc đầu cười gượng.
" Nó không phiền ạ, vậy cô chú trong thời gian này đi theo con cho tới khi hoàn thành toại nguyện của bản thân và gửi cho người kia lời nhắn nhé. "

Sau đó quay đầu rời đi , rời khỏi cửa vệ sinh và ra ngoài trở về lớp .

Cả người từng bước chậm rãi đến cửa lớp.
Aya mỏi thật sự. Không biết khi nào mới tan học đây ta?

Nét mặt của Hobin hơi đơ lại. Không biết nhỉ.

" Con ở trường có vẻ gắp bất trắc nhỉ? Nhưng mà con có vẻ không để ý lắm."

" Hayya mặt tối của trường chính là thế này."
Bị dày vò sự tự tin như một cái đế
giày.

Bộp.

Hobin ngã nhào xuống sàn, ôi trời ơi đau, đau khiếp nó rồi.

" Ya Thằng ngu kia!"
" Đang phát sóng mà mày im bặt ghê nhỉ? Sao lại cười như không thế kia? Không biết cười hay gì?"

" Có cười thì cũng phải cười cho tự nhiên vô chứ! Chứ miệng mày cười mỉm như vậy mở mồm nói một câu là méo xuệ thế coi được à?"

" Sao mày lại làm như vậy hả? Tao dễ dãi lắm à? Hay ít ăn đập nên mày gan to ?"

Cậu trai tóc vàng từ lớp xông tới đá cho Hobin một cú ngã nhoài ra sàn. Mồm miệng cậu ta chanh chua chửi rủa.

" Ô, cậu nhóc này."
" Quá đáng thật, tôi không nghĩ cậu ấy bị bạo lực học đường em à."

Nói về Chigsae ta có thể nhận biết rằng, cậu ta chỉ là một người quay phim, một đứa chơi thân với Pakkgo và ỷ vào điều đó mà trở thành người có quyền hạn nhất trong lớp nhưng lại là người có thực lực đánh nhau kém nhất.

Mẹ nó đau thật chứ.
Đang có người lớn ở đây mà thằng này dám chắc?

Mi tâm Hobin nhíu lại, cậu quay đầu trừng mắt với Jihyeok, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi . Sát khí trong đáy mắt như thể còn tiếp tục là nó sẽ điên lên xông xáo đánh người.

Ừ, nếu mà không có gây thiệt cho số đức mà bnar thân tích trữ là cậu chắc chắn sẽ không nhân nhương phô tài hết mọi kĩ năng võ mèo võ mồm.

Chứ mà nói đế giết người thì càng không được.

Thứ nhất là giết người gây hại đến điểm đức phước thứ hai là không biết giấu xác.

Ừm hèn thế đấy nhưng nói về tâm linh thì nó chấp tất lũ này.

Chẹp thảm thật.

Hai vị khách vong xót xa. Người uỷ thác thật tội . Sáng hèn tối nghiêm.

" HaHaHa."
" Ya mày thấy gì chưa Pakkgo? Cái ánh mắt của thằng nhãi này ấy! Ánh mắt khiếp hãi đó Pakkgo à."

Jihyeok quay đầu nói lớn với Pakkgo như thể phát hiện chút chuyện vui liền chia sẻ cho bạn.

Sau đó thì sao , nó thật chất chỉ là gọi thêm người sỉ vả cho nhục mặt.
Điểm phước đức thằng này thấp một thì thằng Pakkgo kia thấp mười.

Hobin không đủ trình đánh lại Jihyeok , thằng này nó tự nguyện làm người quay phim quyền lực ở mọi nơi, một kẻ thành công bằng cách dựa hơi kẻ khác rồi biến đó là của mình.

" Sao ? Nó phát điên hả? Hay nó làm cái gì?"

Thấy chưa? Cá mè một lứa.
" Sao? Mày muốn nói gì à?"
Jihyeok hỏi. Hobin còn chua ưtrar lời thì Rumi bên kia đã nói lớn.

" Wow thankiu thankiu pakkgo ya!"
" Kiếm được300 ngàn won rồi nè."
Cố nàng hứng khởi khi nhìn vào cái điện
thoại hiển thị thông báo.

Ba trăm won con số này không hề nhỏ, nó gây sự chú ý đến hai vong linh bên cạnh.
" Ba trăm ngàn won, con số như thế quả thật rất lớn, một học sinh kiếm được nhiều như vậy quả là không đùa đâu."
" Con bé đó làm sao mà được hay vậy ta? Thật đáng ngờ."

Ba trăm ngàn won à, nghe xịn đấy chẳng bù cho uỷ thác thầy pháp, một vụ tính theo số tiền khách muốn hay theo cái duyên số. Nhưng chung quy là cộng với số giá gốc . Tiền cộng thêm thì về tay Hobin.

Hôm nào may thì mấy chục ngàn won xui thì mấy ngàn won.
Tiền thừa cứ lấy tiền gốc đưa cho thầy.

Nhưng đâu dễ vậy được.
Còn phải đợi lão thầy chia tiền nữa chứ!

Còn nói đến ba trăm ngàn won, cái diễm phúc ấy Hobin chưa chạm tới được.

Mấy cái tiền đó là từ youtube mà ra . Công nhận hay thật.

Vậy nó cũng muốn làm youtube.
" Tao cũng muốn làm youtuber"
Thanh niên bên cạnh nói thầm.
Khiến Hobin hoảng hồn hơn nữa là hai vị vong linh kia cũng nhìn theo .

" Làm youtuber?"

Mà khoan đã Jihyeok ngồi xổm cạnh hồi nào vậy?

Thằng điên này làm youtuber kiểu gì?
Dù sao con chó hay con bò cũng làm được , mà hình như ban nãy Hobin cũng giống nó.
" Trong lúc này nếu tao chấm cái nghề này thì có thể bắt đầu  chậm rãi à nha."
Jihyeok nói thầm. Ừ đúng thật. Tuy nắm quyền vậy thôi nhưng mà Jihyeok cubgx hèn chẳng khác gì Hobin.
Nên có lẽ cách nói chuyện khá tự nhiên.

" Nhóc có định làm không? Lỡ mà ăn may trúng lớn nhiều tiền thì sao? Nhìn phản ứng là biết nghèo mà đúng không?"

" Hay là thử đi cũng hay đó Hobin."
Các vị à, các vị thật có khiếu hóng hớt, lại còn gợi ý nữa cơ.

Mà chắc là cũng nên thử vì lỡ đâu kiếm được thì tiền viện phí tiền nhà, tiền nước tiền điện, tiền bảo hiểm tiền học phí cũng không là vấn đề.

Hobin thầm gật đầu tán thành.

Thật ra làm uỷ thác cũng vui lắm, Hobin có thể nói chuyện phiến với các hồn ma.
Cũng có thể thấy.

Sau đó lại thấy Jihyeok hỏi Pakkgo.

" Này Pakkgo làm youtuber thì cần gì vậy?"
" Sổ ngân hàng với số tài khoản của bố mẹ đó mà người thành niên thì không được đâu."
" Ể chán vậy không dùng được cmnd của bố mẹ hả mày, ây chết tiệt, hồi xưa tao có lừa bố mẹ rồi. Chắc giờ phải lục lại của bà cụ quá."

Câun ta gãi đầu sau đó chợt nhớ ra gì đó lại quay ra định hỏi Hobin thì thây scaauj bạn kia đi rồi.

"A Đúng rồi-"
" Ủa Hobin đi đâu rồi?"
Tiếng chuông  vang lên cho việc bắt đầu tiết học.

Trong khi đó Hobin cúp học đi ra ngoài.
Không thể lãng phí thời gian  mà. Phải ra ngoài thôi bởi vì Hobin cần bằng chưng scho vụ kiện một ai đó phạm tội.

Nhưng chân vừa tới góc tuobgwf sau trường chưa kịp leo đi thì bị thứ gì đó nắm lấy kéo giật lại.

"...!"
Con gì đây?
Đen nhùi .

" Ui cha ui cha... một linh hồn đáng thương... tao không có thời gian chơi trò kỉ luật với mày đâu!"
Ừ đấy  con ma canh trường. Một linh hồn ám ảnh bởi việc phải nhắc nhở ai kia tuân theo. Gặp nó ở đây Hobin cũng xui thật.

Bởi vì nó không mang theo phù chú.

Được rồi ...
Lên phòng y tế chờ hết giờ thì xách đồ đi về.
Chứ giờ vô là bị mắng vốn cho coi.
" Ây gù, ngóc không cần phải vội vậy đâu."
"phải đó bỏ tiết không tốt, mà giờ về lớp thì cũng toang, cô chú khuyên cái này trốn vào phòng y tế đi, nằm đó ngủ là ngon, mặt mày nhóc thiếu ngủ lắm đó."

" Hơn nữa chiều không được thì ban đêm làm, không phải chuyên thiên về tối hay sao?"

" Dạ vậy để cháu vào đó."
Cái này đúng là tiếp tay cho mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip