2N1D ( tt)

Cảnh 1: Sự thật bị phơi bày**

*(Không khí trong trường quay bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường khi Hùng giơ tay lên, đôi mắt thoáng run rẩy. PD mời em lên chia sẻ.
**Hùng (giọng nhỏ nhưng dần rõ hơn):** 
"Dạ... em bị rối loạn thần kinh thực vật. Đây là một dạng rối loạn lo âu. Lúc trước, em làm DJ, và vì áp lực công việc cộng thêm những vấn đề cá nhân, em đã phát bệnh. Có lần... em đang đứng biểu diễn thì tay run đến mức không cầm nổi mic nữa. Hát được một bài thì em kiệt sức. Sau đó, em còn từng bỏ xe giữa đường hầm Thủ Thiêm để ngồi thở vì không chịu nổi."

*(Lời kể của Hùng làm mọi người sửng sốt. Em cố nở một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt đỏ hoe phản bội cảm xúc bên trong. Hiếu và Sơn đứng lặng người ở phía sau, cảm giác như bị ai đấm thẳng vào ngực.)* 

**Hiếu (nghiến răng, giọng thì thầm với Sơn):** 
"Anh ấy phải chịu những chuyện này bao lâu rồi? Tại sao không ai nhận ra?" 

**Sơn (ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng trầm thấp):** 
"Đáng lẽ tụi mình phải nhận ra từ lâu. Cậu nhìn xem, Hùng nhỏ bé đến thế mà phải chống chọi một mình. Không được! Từ giờ, không ai được để em ấy như vậy nữa." 

---
*(Sau buổi quay, Hùng rút vào phòng trang điểm để chỉnh lại lớp makeup, che đi đôi mắt đỏ hoe. Hiếu không thể chờ thêm được nữa. Anh mở cửa bước vào, ánh mắt đầy giận dữ và đau lòng.)*

**Hiếu (giọng nghiêm nghị, gần như quát):** 
"Hùng! Tại sao giấu em ? Tại sao không nói với tụi em đằng anh bị bệnh chứ ?! Anh có biết lúc nghe anh nói như vậy em đau lắm không " 

*(Hùng giật mình quay lại, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hiếu, em lùi lại một bước, cúi đầu lúng túng.)* 

**Hùng (giọng nhỏ, lí nhí):** 
" Anh... anh không muốn làm mọi người lo. Anh nghĩ mình sẽ vượt qua được, chuyện cũng đã lâu rồi mà Hiếu anh không sao"

*(Hiếu tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi em.)* 

**Hiếu (giọng trầm nhưng cương quyết):** 
"Tự vượt qua? Nhìn anh đi! Anh tưởng bọn em không biết gì sao? Mỗi lần anh gượng cười, mỗi lần anh run tay, tụi em đều thấy hết! Nhưng tụi em nghĩ anh chỉ mệt, chứ không ngờ anh đã chịu đựng những thứ này. Sao anh  dám tàn nhẫn với chính mình như vậy?" 

*(Hùng cắn môi, nước mắt bắt đầu rơi. Sơn bước vào phòng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, giọng anh dịu hơn nhưng ánh mắt vẫn đầy trách móc.)* 
"Hùng, em không sợ tụi anh đau lòng sao? Không phải vì bệnh của em, mà là vì em không cho tụi anh cơ hội để giúp đỡ. Mỗi lần em gồng mình chịu đựng, tụi anh chỉ biết đứng nhìn, bất lực đến phát điên."  Sơn nắm lấy đôi tay nhỏ bé mà xoa như thể đang an ủi

*(Hùng bật khóc nức nở, tay siết chặt Giọng em ngắt quãng, nghẹn ngào.)* 

**Hùng:** 
"Anh xin lỗi... anh chỉ không muốn phiền mọi người. Anh nghĩ nếu mình mạnh mẽ hơn, thì anh sẽ không làm gánh nặng cho ai cả..." 

*(Hiếu kéo em vào lòng, ôm chặt như muốn bảo vệ em khỏi tất cả nỗi đau trên thế gian. Giọng anh run lên vì tức giận lẫn xót xa.)* 

**Hiếu:** 
"Nghe em nói đây. Anh không cần phải mạnh mẽ. Không cần gồng mình nữa. Từ bây giờ, anh chỉ cần làm em bé của tụi em thôi. Mọi thứ còn lại, tụi em sẽ gánh thay anh nhé Hùng." 

*(Sơn đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ nhàng như an ủi.)* 

"Nhớ kỹ điều này: em không bao giờ cô đơn. Dù em có yếu đuối thế nào, tụi anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em lại phía sau." 

*(Hùng dụi đầu vào vai Hiếu, nước mắt chảy ướt áo anh. Nhưng trong lòng em, cảm giác cô đơn tan biến, thay vào đó là sự an toàn ấm áp.)* 

---
*(Khi quay trở lại trường quay, PD yêu cầu mọi người thực hiện thử thách cướp cờ,  Hiếu lập tức bước lên, ánh mắt nghiêm nghị.)* 

**Hiếu:** 
"Xin lỗi, anh Hùng sẽ không tham gia thử thách này." 

*(PD nhíu mày khó hiểu.)* 

**PD:** 
"Tại sao? Đây chỉ là một thử thách đơn giản thôi mà." 

*(Hiếu khoanh tay, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên quyết.)* 

**Hiếu:** 
" à hôm nay anh ấy không được khoẻ nên là có thể để anh ấy nghỉ ngơi không chị thắm!"
*(Mọi người nhìn nhau ngỡ ngàng, nhưng Hiếu không bận tâm. Sơn bước tới, đứng chắn trước mặt Hùng, ánh mắt sắc bén như muốn tuyên bố với cả thế giới.)* 

**Sơn:** 
" Nhìn Hùng đi mấy anh không thấy cậu ấy nhỏ xíu như con nít à, mình người lớn đừng trách mấy đứa nhỏ ha cả nhà! Với lại chỉ cần đổi trò chơi là được rồi mà đúng không chị Thắm xinh đẹp"

*(Hùng đứng sau hai người, đôi mắt đỏ hoe nhưng lòng nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình thật sự được bảo vệ.)* 

**Hùng (thì thầm):** 
"Cảm ơn... cảm ơn vì đã luôn ở đây vì em." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip