Tú Quang | Lời hứa
Tú Quang của bà nhỏ nào vô nhận nè , chắc bộ này oneshot nhé tại t cx lười ghi nhiều , thôi vô truyện luôn nhé
________
Ra đi mang nặng lời thề , chưa thắng giặc Mỹ chưa về Bách Khoa , năm đó ra đi nhiều lắm toàn lính trẻ , có người chỉ mới học cấp 3 , có người vẫn còn là sinh viên . Họ rời giảng đường với bao ước mơ chưa kịp thực hiện , trời mái trường với ánh mắt tràn đầy hi vọng , để rồi chiến tranh cướp đi tuổi thanh xuân và nhiều người mãi không trở về nữa . Có những lời hứa mãi không thực hiện được , có những nỗi đau của người ở lại
Trên những con đường , những cánh rừng , họ bước đi giữa khói lửa , giữa tiếng súng vang dội , mang theo nỗi nhớ nhà , nhớ những buổi chiều bên thư viện , nhớ những trang sách chưa kịp đọc và nhớ cả những lời thề hứa còn dang dở . Có những người đã ngã xuống , cũng có những người may mắn sống sót nhưng nỗi đau ấy vẫn âm ỉ ngày đêm
" Hoà bình , anh sẽ về với em , anh sẽ thưa ba má hỏi cưới em , mặc bộ áo trắng mà em từng nói anh hợp nhất , chờ anh nhé "
" Em đợi anh về mà , em sẽ ra đón anh "
Nhưng rồi lời hứa ấy mãi không thực hiện được , ngày anh đi cậu tiễn anh trong hình hài bằng da bằng thịt vẫn còn hơi ấm , vẫn còn mùi nắng trên vai áo . Còn ngày anh về chỉ còn lại là một chiếc hộp phủ lên lá cờ Tổ Quốc và một lá thư nhầu nát đi , nặng trĩu những lời hứa chưa kịp thực hiện , những ước mơ chưa kịp làm
Kể từ ngày anh đi , cậu vẫn đứng đó đợi anh , nơi con đường xưa mà cậu và anh lần đầu tiên gặp nhau . Mỗi chiều , khi hoàng hôn buông xuống cậu lại đứng dưới góc cây nơi mà cả hai từng hẹn nhau ngày trở về . Tay cậu cầm chặt tấm khăn rằn anh để lại , đã cũ sờn đi nhưng vẫn vương chút thương quen thuộc . Người làng nói lúc nào đi ngang qua cũng thấy cậu đứng đó đợi một bóng hình
Mùa phượng nở rồi tàn , bao lớp người đi qua nhưng chỉ có cậu là vẫn ở đó , đừng chờ giữa gió , giữa nắng . Cậu tin , chỉ cần mình còn đợi là anh sẽ quay về . Nhưng năm nối năm , lối về phủ bụi , bếp chờ phủ rêu hình bóng anh vẫn chưa một lần quay về . Chỉ còn gió thổi qua khẽ gọi tên anh . Cậu vẫn đứng đó đợi mãi một bóng hình
Lá thư
Quảng Trị : ngày xxx tháng xxx năm xxx
Gửi em thương nhớ , anh sắp đi đây , bữa nay chắc anh sẽ đi xa mãi mãi . Vậy là anh không còn được gặp em nữa , sau này có ai thương em thật lòng em cứ gắn bó với người đó như thế ở dưới anh mới yên tâm được . Anh còn nợ em cái đám cưới thôi thì kiếp sau anh trả cho em , kiếp sau mình lại gặp nhau em nhé . Anh thương em
Quang
_______
Bị buồn ngủ nên ghi đại đại đi , nào rảnh rảnh lôi ra làm fic chúc các babi ngủ ngoan
Mái iuuuuuuuu 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip