HaLe

Hani và Hyojin cưới nhau đã lâu nhưng họ cưới nhau không phải là vì tình yêu mà là vì sự bắt buộc của hai gia đình. Nhà Hyojin nợ nhà Hani 1 món tiền khổng lồ nên đành phải bán con mình cho nhà Hani để giả nợ. Mẹ Hani không muốn mang tiếng lắm của mua người để hành hạ nên đã ép Hani cưới Hyojin và cũng một phần muốn trói buộc Hyojin tại ngôi nhà này không để cô trốn thoát. Vì Hyojin là 1 cô con gái vừa xinh đẹp lại đa tài, có đứa con dâu như thế ai chả thích.


Từ khi đc gả về nhà họ Ahn không có ngày nào mà Hyojin không bị hành hạ bởi mẹ con họ. Bố Hani rất thương cô nhưng vì một biến cố mà ông đã ra đi để lại cả công ty cho Hani gánh vác.  Mệt nhọc chuyện công ty nên Hani ngày nào cũng đánh đập cô dã man, không những thế còn xâm hại tình dục cô nặng nề. Mẹ Hani thì luôn luôn bắt cô làm việc như người hầu kẻ hạ dù nhà cô đâu có thiêu người giúp việc, đã thế bà còn liên tục nói móc đá đểu cô khi cô mắc lỗi dù là một lỗi nhỏ hơn con kiến. Hyojin không phải là kiểu người hiền thục, luôn nhịn nhục ngoan ngoãn nghe lời người khác. Hyojin là một con người vô cùng cá tính, mạnh mẽ nhưng cô bị bán sang đây để trả nợ mà, không nghe lời sao được? Vì vậy ban đầu cô rất vui vẻ nghe lời cho đến khi biết được bộ mặt thật của hai mẹ con họ thì cô phải miễn cưỡng mà nghe nhịn nhục mà làm và đến bây giờ không còn là miễn cưỡng nữa mà là làm trong sợ hãi. Hyojin sợ ngôi nhà này, sợ hai mẹ con họ, sợ những màn đáng đập của Hani, sợ những lần Hani mạnh bạo ra vào trong cơ thể mình đầy đau đớn, cô cũng sợ chính bản thân mình.

Sau hai năm ở đây, cuối cùng sau bao thời gian bị hành hạ cô cũng nhận đươc một chút sự thương hại từ phía họ. Cô đã có thai với Hani, bây giờ đã được ba tháng. Khi mới nghe tin cô có thai Hani đã vô cùng vui mừng, vì cô ta muốn có một đứa con để mà cưng chiều nó. Mẹ cô ta cũng không ngoại lệ bà vui đến mưc ứa lệ, bà biết bà đã già không biết sống được bao lâu nữa nên luốn mong có một đứa cháu để bồng bế. Từ khi đó họ không còn hành hạ Hyojin nữa. Mẹ cô ta không bắt cô làm viêc nhà nữa, bà ta còn sai người phải chăm sóc cô cẩn thận. Hani thì không còn về trễ, không còn đánh đập hay xâm hại tình dục cô nữa. Ngày nào cô ta về cũng lo lắng hỏi han cô, cũng chăm sóc cho cô chu đáo. Nhưng cô biết chỉ hơn bảy tháng nữa thôi là mọi việc lại về quỹ đạo ban đầu. Cô sẽ lại bị chửi rủa, bị đánh đập. Vì thứ bọn họ quan tâm không phải là cô mà là cái thai trong bung cô. Hyojin đã khóc rất nhiều khi nghĩ tới những ngày sau sinh, cô vô cùng tủi thân và quyết định sau khi sinh được đứa con này sẽ xin hai người họ được tự do. Cô không muốn ở lại căn nhà này một ngày nào nữa kể cả khi nơi này có sinh linh bé bỏng của cô. Cô sẽ để Hani nuôi con của mình còn mình sẽ đi đâu đó, đi thật xa để có thể quên được những ngày tháng đau khổ ở địa ngục này.

Tới giờ Hyojin đã mang cái thai này được bảy tháng rồi, cả người cô mệt nhọc rã rời. Hani dạo gần đầy bỏ bê ả tình nhân của mình mà ở nhà với Hyojin khiến cô ta vô cùng khó chịu. Rồi vào một ngày hai mẹ con Hani phải đi dự một sự kiện của công ty nhà chỉ có mình cô và những người hầu.

      Pingpong~~

Chuông cửa vang lên cô liền thắc mắc ai lại đến đây vào giờ này. Bây giờ là 11h đêm rồi đó!

Cánh cưa hé mở Hyojin liền hỏi.

- Ai đấy ạ?

- Xin hỏi chủ tịch Hani có nhà không?

- Xin lỗi cô ấy không có nhà.

Phía trước Hyojin bây giờ là một người con gái xinh đẹp với máy tóc ngang vai.

- Ừm cô có thể cho tôi ở đây một lúc được không xe tôi đang hỏng, tôi đang đợi người tới sửa.

Nói rồi cô ấy chỉ vào cái ô tô trắng của mình để ở trong sân.

- Được thôi mời cô vào.

Hyojin nghe vậy liền vui vẻ đồng ý mở cửa ra cho cô gái ấy bước vào.

Sau khi bê nước mời cô gái ấy, Hyojin liền hỏi.

- Cô tên gì vậy?

- Tôi tên là Hyerin. Seo Hyerin. Tôi là thư ký của chủ tịch Hani.

Hyerin vui vẻ đáp.

- Còn tôi là Ahn Hyojin là vợ của Hani.

Hyojin cũng vui vẻ đáp lại Hyerin.

Hai người trò chuyện một lúc lâu thì Hyerin bảo muốn đi thăm quan ngôi nhà này. Nghe vậy Hyojin cũng vui vẻ đồng ý. Đi hết tầng một hai người đi lên cầu thang để lên tầng hai.

- Hyojin này cô mang thai được mấy tháng rồi?

- Đến nay cũng được bảy tháng năm ngày rồi.

Hyojin vừa nặng nhọc đi lên cầu thang vừa trả lời.

- Ồ, tôi cũng vậy cũng được bảy tháng năm ngày rồi Hani không thèm quan tâm đến tôi.

Mọi hành động đều dừng lại, Hyojin ngạc nhiên hỏi Hyerin.

- Ý cô là sao???

Hyerin thay câu trả lời bằng 1 chuỗi hành động mạnh mẽ. Cô ta cầm lấy bả vai Hyojin mà đẩy mạnh ra đằng sau. Hyojin mất thăng bằng và.

                Rầm.

Hyojin nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền, máu từ nơi ấy chảy thành 1 vũng lớn. Hyerin đứng phía trên nhìn xuống cười nửa miệng.

- Thế này thì Hani sẽ lại quan tâm đến tôi.

Nói rồi cô ta đi ra phía cửa lên chiếc xe ô tô của mình lái đi mất. Hyojin vẫn nằm đấy máu chảy ngày càng nhiều.

   Huỵch huỵch huỵch

- Hyojin đâu???

Hani nói trong hơi thở gấp gáp. Cô vừa nghe tin Hyojin phải vào viện cô liền chạy ngay đến.

- Cô chủ...cô chủ đang cấp cứu trong đó.

Cô hầu khóc nấc lên chỉ vào căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

- Sao lại sảy ra chuyện này chứ?

Hani hét lớn.

- Tối...Tối hôm nay hực có 1 cô gái đến tìm hực tìm cậu chủ hực rồi cô ấy bảo xe cô ấy hỏng hực cô muốn ở nhờ 1 lúc để đợi ng đến sửa hực hực xong xong cô chủ dẫn cô gái đó đi thăm quan nhà hực còn ngươi hầu bọn em được cô kêu đi ngủ hực hực nên đã đi ngủ hực rồi em nghe thấy tiếng động lớn, khi ra kiểm tra thì cô chủ nằm dưới chân cầu thang máu chảy thành cả một vũng còn cô gái kia đã đi từ lúc nào.

Cô hầu vừa nói vừa phải kìm nén tiếng nấc của mình.

- CHẾT TIỆT.

Hani hét lên. Bỗng cửa phòng cấp cức mở cửa. Người phụ nữ mặc áo trắng bước ra.

- Sao...sao rồi bác sỹ.

Cô bác sỹ kéo nhẹ khẩu trang xuống rồi nói.

- Chúng tôi đã kịp thời cấp cứu cho người mẹ nên cô ấy không sao. Chỉ có điều...

- Điều gì hả?

Hani gắt lên.

- Chúng tôi rất tiếc chúng tôi không thể cứu được đứa con ở trong bụng cô ấy.

Nói rồi bác sỹ rời đi để Hani đứng ngơ người ở đó.

Hyojin mở mắt phía trước cô bây giờ chỉ toàn là màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô nhíu mày khẽ cựa mình nhưng cả thân đau ê ẩm phần bụng đau quặn lại. Rồi cô nhớ ra chuyện tối qua, nhẹ mỉm cười từng giọt nước mắt lặn nhẹ chạm xuống gối. Cô mất rồi, mất hết rồi, mất mất đứa con mà mình coi là cả tính mạng rồi. Bây giờ cô mới nhớ ra sao mình lại ngu ngốc đến thế, cô ta chông rất quen cả cái tên cũng quen. Đúng vậy cô ta là ả tình nhân mà Hani đã dắt về nhà mấy lần, sao cô có thể quên được ả ta chứ để rồi cô thành ra như thế này.

     Cạch

Cánh cửa phòng bật mở. Hai khuôn mặt quen thuộc bước vào cạnh giường bệnh của cô.

- Dậy ta đi về.

Ng đàn bà lên tiếng. Cô gái tóc đỏ kia không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô. Hyojin cố gắng ngồi dậy trong sự đau đớn, cô nhẹ nhàng rút mọi loại dây dợ trên người mình ra lết từng bước chậm chạp vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo khác.

Về đến nhà cô thấy trước cửa nhà là biết bào quần áo quen thuộc đang bị người hầu đốt. Đi theo hai con ng ấy mà ánh mắt vẫn dính chặt vào chỗ đồ đạc của mình đang bị đốt, Hyojin khóc không ra nước mất, ở trong đấy có cả kỷ vật mà cha cô đưa cho cô lúc đem bán cô cho nhà họ Ahn bây giờ nó đã thành tro bụi trong ngọn lửa kia. Đến trước cửa nhà người đàn bà kia đưa cô một tờ giấy bắt cô ký vào khi ký xong cô mới biết đó là giấy ly hôn. Từ bây giờ cô biết ở đâu, đồ đạc thì bị đốt hết rồi, gia đình thì ở xa không về được, ở Seoul này cô chả quen biết ai ngoài cái gia đình ác độc này. Hyojin vẫn đứng đó mắt cô đã đỏ lên. Người đàn bà thấy cô không chịu đi liền tức giận hất cô ngã lăn xuống từng bậc cầu thang.

- Cút ngay khỏi nhà tôi.

Đau! Hyojin đau đến không thốt lên lời. Từng hơi thở cũng khiến cô cảm thấy đau, máu ở nơi đó lại chảy ra. Hyojin cố gắng đứng dậy lết ra phía cái cổng to kia để lại từng vết máu đỏ trên nền đất.

- Người đâu dọn hết đi cho ta. Dù 1 chút thôi cũng không được để lại.

Người đàn bà đó hét lớn, đám người hầu sợ hãi chạy ra lau sạch vết máu trên sân.

Hyojin lết đc ra khỏi chiếc cổng, cô quay lại nhìn căn nhà đó lần cuối rồi từng bước chậm dãi đi về phía trước. Trời đã về đêm, Hyojin nhồi co ro ngoài công viên, cái lạnh của Seoul không đùa được đâu. Đôi môi cô nhợ nhạt đi, ánh mắt ko còn sức sống nhìn vào hư vô, răng cứ đập vào nhau vì cái lạnh cắt ra cắt thịt phần bụng dưới đau quặn từng cơn. Rồi cô thấy mắt mình mờ dần mờ dần cho đến khi tối hẳn.

.

.

.

.

.

- Hyojin Hyojin Hyojin...tỉnh lại đi tôi xin lỗi em.

Giọng nói thân quen nhưng chứa đầy ấm áp, người cô được hơi ấm từ ái đó bao bọc lấy. Hyojin hé mắt cô nhín thấy gương mặt quen thuộc với mái tóc đỏ bồng bềnh. "Hani" cô khẽ gọi và mỉm cười. Vì sao cô lại cười? Vì cô đã nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt quen thuộc ấy, ánh mắt trìu mến dịu dàng đã từng là dành cho cô. Nhưng chỉ là "đã từng" thôi. Cô cười nhẹ rồi lại nhắm mắt, lần này là một giấc ngủ thật sự, một giấc ngủ vô cùng dài để giải toả hết căng thảng mà cô đã chịu đựng.

Còn Hani, cô đã từng yêu Hyojin nhưng không dám thổ lộ nghe tin Hyojin sẽ cưới mình cô vui mừng khổn xiết. Nhưng rồi khi cưới về cô nhìn thấy như Hyojin không có yêu cô. Điếu đấy làm cô buồn sinh ra tức giận mà đánh đập, cương hiếp Hyojin. Rồi cô tìm gái để giải quết mọi uất ức trong lòng. Đến khi nghe tin Hyojin có thái với cô, cô vui lắm chỉ muốn ôm chặt Hyojin vào lòng mà hôn nhưng cái lòng tự ái không cho phép. Rồi lại đến tin sảy thai cô cũng đau lắm khi người mình yêu phải chịu đựng đau đớn như vậy. Muốn an ủi Hyojin lắm muốn nói hết sự thật cho Hyojin biết nhưng 1 lần nữa cái "tôi" lai bị đẩy lên trên hết. Cô mặc kệ tất cả kể cả việc Hyojin bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Mới xa Hyojin có mấy giờ mà cô đã phát điên, cô lật tung mọi ngóc ngách của Seoul này lên để tim Hyojin lần này cô sẵn sàng vứt bỏ cái tôi đi để ở bên cạnh Hyojin. Sau 1 giờ tìm kiếm cuối cùng cô đã thấy Hyojin. Hyojin đang ngất ở trên 1 chiếc ghế đá, sắc mặt nhợt nhạt. Cô nhìn mà lòng đau nhói. Chạy đến bên Hyojin, ôm Hyojin vào lòng mà gọi tên.

Đó cũng chính là lần cuối cô nhìn thấy Hyojin, lần cuối tiếng gọi của cô có thể chạm đến được Hyojin. Sau đó Hyojin đã ra đi mãi mãi.

.

.

.

.

.

.

Hai năm sau Hani quay lại nơi lần cuối được gặp cô. Ngồi xuống trước bia đá trên bãi cỏ xanh mướt. Hani đặt nhẹ bó hoa xuống trước bia đá, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào bia đá có khắc ba chữ Ahn Hyo-jin. Nước mắt Hani bắt đầu rời. Nếu ngay từ đầu Hani vứt bỏ cái tôi đi thì đã không thành ra nông nỗi này. Nếu ngay từ đầu Hani đã nghe lời cha mình yêu thương cô nhiều hơn thì không thành ra thế này. Nếu cố gắng ngồi lại nghe cô trò chuyện nhiều hơn thì không thành ra thế này. Nếu Hani tìm được cuốn nhật ký chứa đầy tâm sự cũng như nước mắt của cô sớm hơn thì cũng không thành ra nông nỗi này.

Hani tự dằn vặt bản thân, từ ngày đó cô không còn qua lại với những cô gái ven đường nữa, cô cắt mọi mối quan hệ với Hyerin chỉ cắm đầu vào công việc và rượu bia. Mẹ Hani thấy cô đau lòng như vậy cũng thấy hối hận khi mình đã đối sự như vậy với Hyojin. Bấy giờ thiều vắng bóng người của Hyojin thì bà mới thấy tiếc, mới thấy mình cư xử thật ngu ngốc. Nhưng bây giờ đã là quá muộn. Hyojin đã đi rồi, đi về nơi yên bình nhất của cuộc đời cô, không còn sự trói buộc hay hành hạ nào nữa.


-LD-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip