LeLyn

Thơi tiết bây giờ là vào đầu mùa đông, trời bắt đầu lạnh dần, đoàn người tấp nập dưới lòng đường đã bắt đầu trang bị cho mình những chiếc áo khoác dày.

Trong căn phòng trắng quen thuộc này máy sưởi được bật liên tục. Trên chiếc giường cạnh cửa sổ có một người con gái đang ngồi đó, vui vẻ nhìn ra cửa số luôn miệng kể về những điều thích thú mà mình đã nhìn thấy được.

- Lynie, Lynie hai người kia là một đôi kìa. Trông họ nắm tay nhau thật hạnh phúc.

Hyerin nghe vậy dừng việc gọt quả táo đỏ tươi trong tay mà ngước lên nhìn nụ cười tươi rói trước mắt.

Nữ nhân phía trước Hyerin như hoà mình vào màu sắc của căn phòng, từ quần áo màu da cho đến mái tóc đều là màu trắng. Thứ duy nhất nổi bật chính là chiếc khăn len màu đỏ quấn quanh cổ Hyojin.

- Jin ăn táo nè.

Hyojin ăn táo với nụ cười tươi rói trên môi. Hyerin ngồi đó tay chống cằm đôi môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

- Lynie nói a nào.

Từ bao giờ miếng táo đã được đưa đến trước miệng cô.

Bỗng chốc mặt Hyerin đỏ lên hết nhìn miếng táo rồi lại nhìn Hyojin cuối cùng cũng mở miệng ra cắn một miếng lớn.

.

.

.

Trời càng lúc càng lạnh, trong căn phòng quen thuộc những tiếng tít tít đều đều vang lên. Vẫn như mọi ngày hai người họ ở trong phòng, một người ngồi trên ghế một người nằm trên giường. Có điều khác lạ là người nằm trên giường không còn năng động như ngày nào nữa. Hyojin nằm im trên chiếc giường trắng, khuôn miệng khẽ vẽ lên một nụ cười mỉm ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi nhẹ mở nhìn ra phía cửa sổ đã bị che kín bởi chiếc rèm to màu tím.

Cô gái nhỏ bé bên cạnh từ tốn thay một túi chuyền khác vào chiếc giá treo cạnh giường.

- Lyn...Lynie chị muốn ăn táo.

Hyojin cố gắng nói quá ống thở. Nghe vậy Hyerin nắm chặt lấy bàn tay chi chít những ống truyền của Hyojin, nở một nụ cười.

- Jin ngoan. Khi nào chị khoẻ thì em sẽ gọt táo cho chị ăn được chứ.

.

.

.

- Lynie...tuyết rơi kìa.

- Ừm.

Hai cô nàng nắm tay nhau trong căn phòng nhỏ quen thuộc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã phủ một màu đen tuyền, ánh sao nhạt đi vì những ánh sáng lấp lánh dưới đường.

Trên các con phố lớn nhỏ, trong những căn nhà đều được trang trí vô cùng đẹp đẽ để đón một đêm giáng sinh an lành.

- Jin hôm nay là giáng sinh đó. Và còn là một giáng sinh trắng nữa.

Hyerin siết chặt bàn tay Hyojin hơn.

- Ừm ước gì chị có thể ra ngoài kia và cùng em chơi đùa trong lễ giáng sinh.

Nét mặt Hyojin đươm buồn.

- Chị có thể mà.

Hyerin siết chặt tay hơn nữa, ánh mắt sáng lên nhìn thẳng tới Hyojin.

- Sao được chứ...chị còn không thể ra khỏi giường.

Giọng nói Hyojin càng ngày càng nhỏ dần, đôi mắt đã lấp lánh nước.

- Em sẽ giúp chị.

.

.

.

Chiếc xe lăn nhẹ nhàng lăn trên mặt tuyết trắng. Những ánh đèn lấp lánh hai bên đường khuyến Hyojin vô cùng thích thú. Hyerin đẩy xe phía sau nhìn thấy vẻ mặt này của Hyojin cũng bất giác mỉm cười.

Họ cứ thế vui vẻ nói chuyện. Chiếc xe dừng trước một cây thông to ở giữa chung tâm thành phố.

- Chị thấy sao?

Hyerin nắm tay Hyojin ma sát nhẹ.

- Vui lắm.

Hyojin vui vẻ cười tít mắt.

Họ im lặng nhìn nhau và rồi trao cho nhau nụ hôn kiểu pháp nồng thắm. Qua vài phút Hyerin mới buông tha cho bờ môi kia. Dứt nụ hôn Hyojin thở dốc, hơi thở ngày càng nặng cả người nhũn ra trong vòng tay của Hyerin.

- Jin Jin chị sao vậy.

Hyerin hốt hoảng hỏi.

.

.

.

Trước cửa phòng cấp cứu, Hyerin đan bàn tay vào nhau mà cầu nguyện.

Đã quá 1 tiếng rồi nhưng mọi thứ vẫn chưa có biến chuyển gì. Bỗng trước mặt cô là hình bóng của trưởng khoa Ahn.

- Y tá Seo hãy giải thích cho tôi việc này.

Trưởng khoa Ahn lên tiếng, một giọng nói đầy giận dữ. Cũng đúng người đang nằm trong phòng cấp cứu kia là chị gái của trưởng khoa mà.

Hyerin cúi gằn mặt và kể lại mọi sự việc. Một cái tát đã giáng xuống mặt Hyerin.

- Nếu chị gái tôi có mệnh hệ gì thì cô sẽ phải chịu mọi trách nghiệm.

.

.

.

Ba năm sau đó vào ngày 24 tháng 12, Hyerin lại đến trước một ngôi mộ. Bia mộ lạnh ngắt khắc ba chữ Ahn Hyo-jin. Vào hôm đấy ca cấp cứu đã không thành công. bệnh nhân cấp cứu đó đã qua đời.

Hyerin đặt bó hoa và một vài trái táo xuống trước ngôi mộ.

- Jin, sao chị không đợi em. Giờ em đã là bác sỹ, em sẽ chữa cho chị như lời hứa mà.

Đó là sự kết thúc của một cuộc tình đẹp giữa bệnh nhân và y tá. Ba ngày sau đó là sự kết thúc của một bác sỹ tài năng xinh đẹp. Hai ngôi mộ được xây cạnh nhau, không thể tách rời

---------------------------------------------------------------

Ai đó bình luận đi cho au bớt cô đơn T.T

-LD-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip