2

" thế em cứ đi đi, tụi anh ổn."- jeonghan một tay nắm lấy tay joshua đút vào túi áo khoác của mình, mỉm cười dùng tay vỗ vai seungkwan.

jeonghan nghĩ rằng sau hôm nay, seungkwan và hansol sẽ giải quyết toàn bộ khúc mắc của mình. như việc tỏ tình chẳng hạn, seungkwan dù sao cũng đã theo đuổi hansol ngần ấy năm mà không thay lòng để yêu một ai khác. hansol thì....có người yêu. đơn giản là một lời từ chối để seungkwan đồng ý buông bỏ hansol.

hansol nói rằng gã đang đứng trước quán cà phê nằm sâu trong phố đi bộ, seungkwan phải chạy một quãng đường dài từ cổng vào để đến với gã nhanh nhất có thể. và khi đến nơi, seungkwan há hốc mồm nhìn hansol đang gục xuống bên cạnh đèn đường đang phát ánh sáng và gã chỉ ngồi đó, với những tiếng nấc vang vảng bên tai cậu.

" hansol à."- seungkwan đứng cách xa gã, cậu rất sợ việc có ai đó loan tin đồn rằng cậu là một kẻ thứ ba nhân cơ hội này chen vào để chia cách hai người. đó là lí do khoảng cách giữa cậu và gã ngày càng xa. hansol ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ, và tồi tệ thay nếu gã đã trải qua một chuyện sốc đến mức phải rơi lệ. seungkwan không nói cũng không rằng, chỉ đứng đó nhìn gã bám lấy cột điện để đứng dậy.

" cậu tới rồi à."- hansol gượng cười, tỏ vẻ như gã và chàng trai gục đầu khóc hồi nãy không phải là một. 

" có chuyện gì sao, tớ thấy cậu không ổn chút nào cả."

" không, tớ hoàn toàn ổn luôn seungkwan ạ. chúng mình đi nhậu một buổi nhé, đã rất lâu rồi."- hansol nói rồi tiến đến gần đến seungkwan muốn nắm lấy tay cậu để dắt cậu đến quán bia gần đó. nhưng seungkwan lùi ra xa và không có ý định đến quá gần với gã.

và hansol tỏ rõ vẻ buồn bã khi cậu tránh xa gã.

" cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ theo sau."- seungkwan xua xua tay cười rồi đi theo sau hansol.

hansol dẫn đường cho seungkwan đến một quán bia mới mở nằm giữa các tiệm quần áo được trang trí dây đèn lấp lánh với những phụ kiện giáng sinh được treo trên cửa tiệm. seungkwan chỉ ồ một tiếng vì quá đẹp, thế mà giáng sinh chớp mắt một cái lại đến, chớp mắt lại là qua một năm.

gã gọi một thùng bia ra để uống, seungkwan nhìn chủ quán khiêng ra thùng bia rồi lại nhìn hansol, há hốc mồm.

" cậu định uống hết nhiêu đó á?"

" tửu lượng tớ tốt mà, nhiêu đó đã là gì?"

" cậu điên à, ngày mai còn có tiết đó."

" seungkwanie...tiết học của ngày mai cứ bỏ qua một bên đi, chỉ cần uống với tớ thôi..được không?"- hansol đưa đôi mắt long lanh lên nhìn seungkwan và cậu thở dài một tiếng như chấp nhận điều gã đề xuất.

tửu lượng của seungkwan không quá cao, thế nên cậu chỉ uống hai ba lon rồi thôi. nhưng hansol thì khác, gã nốc từ lon này đến lon khác và trở thành một tên say rượu quên trời quên đất.

" cậu say rồi đấy. dừng lại thôi."- seungkwan vỗ vai hansol, mỉm cười nhìn người mình yêu đang gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn bóp chặt lấy lon bia rỗng đến nát.

" tớ tồi tệ lắm nhỉ."- hansol nói với tông giọng trầm khàn.

" sao cậu lại nói thế?"

" hm......người yêu tớ qua lại với giáo sư hwang......c-cậu ấy còn lên giường với giáo sư nữa..."- hansol rầu rỉ nói, trong cơn say gã hoàn toàn buông thả mà nói toàn bộ chuyện giấu trong lòng với seungkwan. seungkwan nhìn gã, thở dài thêm một tiếng nữa.

" vậy là người yêu cậu tồi chứ...cậu yêu cậu ấy nhiều thế mà?"

" tớ đã từng yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng dạo gần đây tớ dường như không còn cảm xúc với cậu ấy nữa....nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đó, tim tớ như vỡ làm hai vậy."

seungkwan không biết phải nói sao để an ủi hansol.

" cậu thích tớ....ba năm rồi nhỉ?"- hansol nói.

seungkwan há hốc mồm, rõ ràng cậu đã kêu những người thân thiết với mình không nói điều đó với hansol, rốt cuộc làm sao mà gã biết được. hay là lee chan, nhưng lee chan thậm chí còn không nói chuyện với hansol nhiều.

" tớ biết rằng cậu thích tớ suốt ba năm liền mà không một ai nhắc tớ về điều đó. ý tớ là....tớ cũng rung động với cậu, đó là lí do tớ cảm thấy mình không còn cảm xúc gì với người yêu hiện tại."

hansol cười khúc khích, " tớ rất buồn vì cậu cứ tránh xa tới quài."

seungkwan ngồi im lặng nghe gã nói.

" tớ luôn tự hỏi sao cậu lại xa cách tớ đến thế, khiến tớ rung động rồi lại tránh xa tớ."

dù cho hansol chỉ đang nói mấy lời đó trong tình trạng không tỉnh táo, nhưng seungkwan lại ấm lòng đến lạ. thế nhưng, cậu vỗ vỗ hai má phính của mình, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đỡ hansol đứng lên. một tay của gã vòng qua cổ seungkwan và tay của cậu vòng qua eo gã để đỡ gã về nhà.

người yêu của gã - người vừa phản bội gã và lên giường với giáo sư của mình, đang chờ gã ở nhà và seungkwan chỉ đang tự hỏi rằng thế đéo nào cậu ta vẫn còn mặt dày tới nhà gã và ngồi đợi gã về như vậy. thế nhưng mọi chuyện vẫn có thể là hiểu lầm, cậu giao hansol đang say quắc cần câu cho cậu ta rồi quay lưng bỏ về.

" anh đi uống bia với anh hansol á?"

lee chan đang coi tivi lúc seungkwan về nhà, mingyu thì vẫn chẳng thấy đâu, chắc lại vào bar rồi nhảy nhót ở trong đó. lee chan ngửi mùi bia trên người cậu rồi tò mò hỏi về nguyên nhân xuất hiện mùi đó, seungkwan chỉ ngồi xuống sô pha và kể cho lee chan nghe.

" cậu ấy kêu muốn đi uống bia, thế nên anh đi cùng thôi."

" thế á, em tưởng anh ấy vừa mới bị đá chứ. anh biết giáo sư hwang không, cái người mà sở hữu thân hình nóng bỏng và nụ cười tỏa nắng ấy, ughh nói đến lại thấy tởm."- lee chan kể với cậu chuyện đã xảy ra sau khi nghe ngóng tình hình ở trường.

" em thề với anh luôn, cái anh người yêu của ảnh sớm muộn gì cũng bị đá thôi."- lee chan nói một cách nghiêm túc. " thầy hwang là một tên đào hoa, lợi dụng tình cảm của người khác để phục vụ cho đời sống tình dục của mình đó."

seungkwan nghe lee chan kể, cảm thấy sốc vì giáo sư hwang trước giờ vẫn luôn nhìn cậu cười tươi và hướng dẫn cậu rất tốt. hoá ra, ngoài mặt luôn tươi cười, bên trong lại thối nát vô cùng. lee chan nhìn seungkwan, "bữa trước em thấy giáo sư hwang cứ nhìn eo của anh đấy, tránh xa lão ra đi."

seungkwan gật đầu với lee chan, định bụng bỏ lên lầu thì chuông cửa của cả hai vang lên.

" để em mở cửa cho, wonwoo bảo sẽ qua đây ngủ đó."

" lại wonwoo nữa sao, hình như ảnh muốn chuyển qua đây ở luôn rồi đó chan ạ."

" có sao đâu, ảnh chuyển qua đây thì ngủ chung với em nha."

" còn cái biệt thự thì sao." 

" ohm....thôi kệ nó đi."

seungkwan đứng lại dưới chân cầu thang, đợi wonwoo vào để gửi lời chào. lee chan lon ton chạy ra mở cửa, sau đó há hốc mồm gọi to tên seungkwan khiến cậu phải chạy ra thật nhanh để xem chuyện gì xảy ra.

" hi. seungkwan!"- wonwoo đỡ hansol đang say rượu say đắm nhìn vào chuông cửa và chỉ muốn bấm cho đến khi seungkwan chạy ra gặp gã. 

seungkwan tiến tới đỡ lấy gã, và gã ôm chặt cậu.

" anh thấy em ấy ngồi ở trước cửa mãi, nên anh nghĩ em ấy đang cần gặp mingyu hay seungkwan gì đó, anh đỡ em ấy dậy này."- wonwoo giao hansol cho seungkwan, rồi bước vào nhà.

" sao cậu không ở nhà đi, cậu đang say mà đi ngoài đường thế này thì nguy hiểm lắm đó."- seungkwan nói.

" cậu bỏ tớ một mình...với người đó....tớ không thể...ở chung một chỗ với cậu ấy nữa..."

" tớ không bỏ cậu, tớ chỉ đưa cậu về nhà của cậu thôi."

" nhưng tớ thật sự buồn khi thấy cậu quay lưng đi đó."

" về nhà đi hansol à, trễ lắm rồi."

seungkwan thở dài, gọi taxi cho hansol và trả tiền trước để taxi đưa gã đi khỏi đó. seungkwan nghĩ rằng hansol sẽ ổn thôi, sau một giấc ngủ, gã hoàn toàn tỉnh táo và sẽ quên hết những lời gã đã nói với cậu, có lẽ thế. seungkwan khóa cửa lại rồi đi vào nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip