3
seungkwan cố gắng tránh mặt hansol những ngày sau đó, nhưng ông trời thì không để điều đó xảy ra bằng mọi giá, khi giáo sư kim quyết định gộp hai lớp của hansol và seungkwan lại để học chung với nhau. thật ra năm nào cũng sẽ như thế, giáo sư kim luôn luôn làm vậy, nhưng đối với seungkwan nó là một điều tồi tệ - nhất là khi cậu đang cố gắng không nhìn mặt hansol một thời gian.
" hansol đã là người độc thân rồi, nhóc cũng thích thằng bé ba năm. cớ sự gì mà phải tránh mặt chứ, đáng lẽ phải tỏ tình luôn rồi."- mingyu một tay chống cằm, ngáp ngắn ngáp dài, một tay để sau ghế của seokmin, nói.
" em cũng đâu muốn phải làm vậy...chỉ là em sợ.."
" sợ quái gì, nghĩ đi...hansol có thể nói lời yêu với em trong lúc say sỉn nhưng người ta hay nói những tên say rượu sẽ nói toẹt ra hết điều trong lòng mình mà."
" nói chung là em muốn cắt đứt với cậu ấy."
" tùy nhóc thôi, nhưng anh đảm bảo rằng nhóc sẽ không giữ ý định của mình lâu được đâu."- mingyu nói, tựa đầu vào vai của seokmin. " ba năm lận đấy, đâu phải nói muốn bỏ là bỏ đâu."
" thì đấy, em mới bảo em sẽ cố gắng."
" chúc thành công nhé."
" vâng, giờ thì em phải mau rời khỏi đây vì hansol đang đứng order nước chỗ kia."- seungkwan đứng dậy khỏi ghế, bịt mặt rồi đi ngang qua hansol như người dưng.
seungkwan vào lớp học sớm, giáo sư kim đã ngồi ở trong lớp sẵn. giáo sư kim tò mò về việc seungkwan đến lớp quá sớm khi không có một bóng người và anh thì đang xem lại giáo trình của mình để dạy học, thậm chí trợ lí của anh còn chưa vào lớp.
" thầy không cần nhìn em say đắm thế."
" tôi đang suy nghĩ trời hôm nay rốt cuộc sẽ có bão lớn khi nào đấy."
" bình thường em không đến trễ đến mức khiến thầy ngạc nhiên vào hôm nay nhỉ?"
" vâng không đến trễ đâu, chỉ tầm đâu đó mười phút thôi."
" thật luôn á?"
" anh đùa với nhóc làm gì chứ, ngay cả khi anh mày biết nhóc say khướt và không thể tỉnh dậy nổi vào sáng sớm hôm sau và ngồi trên giường hơn ba mươi phút để suy nghĩ xem người hôm qua nhóc uống cùng là ai, nhóc đã nói ra những bí mật gì. anh vẫn thông cảm khi nhóc đi trễ và chỉ khi nhóc vào lớp anh mày mới bắt đầu dạy. không đùa đâu, chuông reo vào lớp từ tám giờ nhưng tám giờ mười nhóc mới vào."- giáo sư kim nói.
" thế rốt cuộc em đã nói với anh điều gì trong buổi đó vậy?"
" ồ nhóc không nhớ ai đưa mình về sao? sinh viên choi hansol đưa nhóc về nhà với tình trạng say khướt sau khi cậu ta đến và nghe nhóc phàn nàn về việc khuôn mặt lạnh như băng nhưng đẹp tuyệt vời đó của thằng bé khiến nhóc dành ba năm trời vấn vương và rồi nhóc văng một đống cụm từ 'không tục chút nào' để chứng minh rằng hansol là một tên tồi tệ không có mắt nhìn đời."- giáo sư kim nói một tràng, và seungkwan há hốc mồm trước khi gục xuống bàn vì mất mặt. có lẽ hansol đã nghe những lời cậu nói, ôi tồi tệ vãi.
" chết tiệt, đó là lí do em không bao giờ muốn đi uống bia đấy, em sẽ say khướt và nói những lời không đâu."
" yên tâm đi, hansol không buồn với mấy lời của nhóc. thằng bé cười tươi lắm."
" gì?"
" nhóc không biết sao, hansol nhìn nhóc với ánh mắt say đắm như kiểu hai đứa đang là người yêu của nhau và thằng bé chỉ đang đi đón người yêu say rượu của mình về vậy ấy. cơ mà lúc đó anh mày thấy vậy thì giao luôn vì tưởng hai đứa yêu nhau?"
" tụi em chỉ là bạn thôi, hansol có người yêu vào lúc đó."
" ừ chỉ là bạn thôi, hả? không đùa?"
" em không thích đùa."
" okay, anh cũng sẽ không đùa. nhưng hai đứa thực sự không yêu nhau á? đ*t m* hansol nhìn nhóc với ánh mắt đó mà không phải yêu á."
" may cho giáo sư kim rằng hiện tại chưa đến giờ vào lớp vì sẽ không ai nghe thầy văng tục."- giáo sư kim lấy tay vỗ vào miệng mình và tự trách tại sao lại văng tục như thế. " vấn đề là anh quá sốc với điều đó thôi..."
" vâng, giáo sư, đó là điều anh hiểu nhầm thôi."
chuông reo vào lớp và seungkwan phải đối mặt với hansol theo đúng nghĩa, vì gã ngồi trước mặt cậu và gã sẽ làm thuyết trình. Vâng, làm thuyết trình thì cậu sẽ phải tập trung nhìn người thuyết trình nếu không muốn giáo sư kim - người vừa nói chuyện thân thiết với cậu - sẽ nhắc nhở. hansol bắt đầu bài thuyết trình của mình một cách tự tin trước lớp, nhưng ánh mắt của gã tìm đến seungkwan, người cố gắng tránh mặt gã bất cứ khi nào gã định bắt chuyện với cậu.
hết giờ học, seungkwan soạn đồ thật nhanh để chạy trước. vừa nãy hansol nhìn cậu và nhíu mày như thể cậu vừa phạm phải một lỗi nghiêm trọng với gã vậy. lee chan chờ cậu trước cửa phòng học để đi ăn trưa và ừ, cậu chạy tới rồi kéo tay lee chan rời khỏi với tốc độ tên lửa.
" chuyện gì đã xảy ra?"- lee chan ngồi vào bàn ăn, nhìn seungkwan cứ nhìn tới nhìn lui bên ngoài rồi hỏi.
" anh đã nói với em việc anh đang tránh mặt hansol mà đúng không?"- seungkwan bóp chặt ly nước, nói. " vâng, ảnh làm gì anh hả?"
" anh và cậu ấy được giáo sư kim gộp lớp lại học chung, và anh chạm mặt hansol hồi nãy.....cậu ấy trông có vẻ rất tức giận."
" đùng một cái anh tránh mặt người ta vậy tất nhiên là ảnh phải tức rồi. em nói thiệt là hai người vờn nhau quá nhiều đó, cứ nói phát một rồi chấm dứt hay đến với nhau liền đi chứ em là em cũng mệt lắm rồi."
seungkwan thở dài lên xuống, ôm lấy cặp của mình và nhìn lee chan húp mì ở căn tin. cậu biết chỉ khi giáo sư jeon wonwoo bận bịu với công việc của mình, lee chan mới rủ cậu cùng ăn trưa thôi. thế nên mingyu đang khoác vai seokmin đi ngang qua mới lấy làm lạ, seungkwan hiếm khi ăn trưa lắm, tần suất cậu xuống căn tin ăn là rất rất ít. mingyu đẩy lee chan vào sâu bên trong, chan lườm mingyu như thường lệ.
" giờ thì chúng ta nên đặt câu hỏi rằng tại sao phải ép em vào như bánh mì kẹp thịt á..?"
" chia sẻ giùm cái đi, cái thân chút ét mắc gì dành hết một ghế."- mingyu nói, ép seokmin vào sát chan thêm chút nữa để mông mình lọt đủ vào ghế.
" anh có thể qua ngồi cạnh em mà."- seungkwan cười khúc khích trước mấy người bạn cùng nhà của mình. chỉ tội cho lee seokmin, bị ép vào giữa hai người.
" không, chỗ đó để người khác nha em."
một ly cappucino nóng đặt lên bàn nơi bốn người đang ngồi, chủ nhân của ly cappucino đó ngồi xuống bên cạnh seungkwan, rồi quay mặt qua nhìn cậu.
" chỗ đó là để cho hansol."- mingyu nháy mắt với seungkwan, rồi lôi seokmin và chan đang ôm ly mì đi chỗ khác.
hansol giơ ngón cái với mingyu như một lời cảm ơn rồi kéo ly cappucino qua đối diện với seungkwan, rồi ngồi xuống đối diện cậu. seungkwan đang cố gắng trốn khỏi ánh nhìn của hansol chiếu xuống người mình. có ai nói với gã rằng người gã có thể phát ra ánh hào quang không. một nụ cười ấm áp của gã cũng đủ để cậu vượt qua một mùa đông lạnh giá đó. chỉ còn hai ngày nữa là giáng sinh, seungkwan vẫn chưa muốn bản thân u buồn suốt ngày giáng sinh đó đâu. hansol nhìn chằm chằm seungkwan.
" sao cậu tránh mặt tớ?"
" ohm...tớ không có tránh mặt cậu, chỉ là dạo này tớ hơi bận không gặp cậu được thôi."
" không, rõ ràng là cậu tránh mặt tớ còn gì, đến cả tin nhắn còn không đọc nữa, bộ cậu ghét tớ à?"- hansol nắm tay seungkwan, vuốt ve mu bàn tay của cậu.
seungkwan đứng bật dậy, định chạy đi thì hansol kéo tay cậu lại, gã đứng dậy khỏi ghế và dắt seungkwan đi khỏi căn tin của trường. seungkwan không biết hansol tính kéo cậu đi đâu nhưng cậu không chống cự cũng không vùng vẫy để thoát ra, cậu cần kết thúc chuyện này. hansol kéo seungkwan vào nhà vệ sinh và chốt cửa lại.
" giờ thì cậu phải nói thật, nếu không thì chúng ta sẽ ở trong này đến khi cậu thành thật với tớ."
" tớ không nói dối cậu."
" tất cả mọi chuyện liên quan đến tớ."- hansol khoanh tay lại, mắt của gã híp lại nhìn chằm chằm cậu. hành động của gã khiến seungkwan sợ hãi, và cậu quyết định nói toẹt ra tất cả,
" đúng vậy, tớ tránh mặt cậu vì tớ thích cậu suốt ba năm trời nhưng tớ không muốn bị mọi người đồn đại việc tớ chen vào mối tình của hai người, đó là lí do duy nhất tớ không muốn đến gần cậu nữa."
hansol lại gần seungkwan và cậu cố gắng lùi ra sau cho đến khi không thể lùi được nữa. hansol chống tay lên tường phía sau seungkwan và môi gã dính lấy môi cậu kéo vào một nụ hôn say đắm. lưỡi của gã cuốn lấy lưỡi cậu như mời nó khiêu vũ một điệu, và seungkwan rên rỉ trong cổ họng vì khó thở. hansol chỉ thực sự rời bỏ môi của seungkwan khi cậu vỗ nhẹ vào ngực gã. hansol nhìn seungkwan một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại áp mặt của mình vào cổ cậu.
" cậu không cần phải lo về việc người ta nhìn cậu với ánh mắt như thế nào đâu. chỉ cần cậu thích tớ và tớ rung động với cậu, nhiêu đấy là đủ. người yêu cũ của tớ không có lí do để khiến cậu gặp rắc rối, và tớ cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. vì thế, xin đừng tránh mắt tớ nữa, cậu biết tớ đã buồn đến mức nào không?"- seungkwan cảm thấy vai của mình ươn ướt, và người hansol giật lên theo tiếng nấc của gã.
" tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ đã muốn tỏ tình với cậu từ trước khi tớ có người yêu...nhưng vì tớ ghen tị với cách cậu và lee chan lúc nào cũng kề kề bên nhau, thế nên tớ đã bỏ lỡ cậu để tìm một người khác."
" cậu không có lỗi mà."
hansol rất ít khi khóc, seungkwan đã thấy hansol khóc hai lần liên tiếp nhưng cậu vẫn hoảng vì những lời hansol vừa nói. seungkwan ôm chầm lấy hansol, kéo gã vào một nụ hôn và vỗ vỗ lưng gã để gã bình tĩnh lại.
hansol nhận lấy cái ôm của seungkwan và nụ hôn của cậu, gã ép sát cậu vào tường nhà vệ sinh và nắm quyền chủ động. tay của gã trượt vào trong áo thun của seungkwan và vuốt ve eo cậu. cổ họng seungkwan phát ra tiếng rên rỉ vì cảm giác nóng hổi từ bàn tay của gã lướt nhè nhẹ trên người cậu.
hansol bồng seungkwan lên áp sát vào mặt tường lạnh giá, nghiêng đầu cắn vào eo seungkwan một cái khiến cậu vì đau mà giật người lên, gã nhả ra và để lại trên eo cậu dấu răng lớn, gã liếm một đường lên nó. seungkwan cười khúc khích vì nhột, cậu vỗ vai gã.
" cú đó đau đấy."
hansol không nói gì, chỉ dụi đầu vào eo cậu, giấu tiếng cười của mình vào đó. gã thả cậu xuống, seungkwan lấy gã làm điểm tựa để đứng vứng trên sàn nhà vệ sinh.
" giáng sinh này, chúng ta hẹn hò nhé?"- hansol tươi rói
" ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip