11;
Ngày thứ bảy.
Ngày thứ bảy Isagi Yoichi phải học cách vượt lên trên tất cả bài luyện tập khắc nghiệt, nỗ lực ghi dấu ấn với mỗi một người hỗ trợ ngoại quốc ở tòa riêng biệt để em không bị bỏ lại phía sau, đồng thời cũng là để đuổi kịp họ trong những trận đấu tập khắc nghiệt hơn hẳn so với thông thường tận mấy lần.
Đủ một tuần Isagi phải chấp nhận sự thật rằng, sau tất cả, em chính là kẻ bị loại, là kẻ dư thừa trong đấu trường đạp đổ lên sinh mạng nhau mà vươn tới ánh sáng nơi địa đàng xa tít. Vậy nên Isagi không có (thực chất là hoàn toàn không) ý kiến gì về kế hoạch điên rồ của Ego, thứ duy nhất đọng lại trong em ngày hôm ấy, chỉ còn là ánh mắt tuy rằng tăm tối đầy đáng sợ, nhưng thực chất vẫn ngầm khích lệ cho em dũng cảm đi theo họ về khu ở riêng biệt của gã.
"Isagi, em không tính đi ăn à? Muốn làm cầu thủ mà bỏ bữa là không được đâu đó."
Thời gian nghỉ ngơi đều rơi vào ngắn hạn, Isagi thường uống nước cầm hơi là nhiều, hoàn toàn bỏ quên việc phải ăn uống đầy đủ nếu muốn trụ lại tới sau cùng của dự án này. Tất nhiên, việc tàn phá sức khỏe của bản thân là điều vô cùng cấm kị đối với mỗi cuộc đời không chỉ riêng gì các cầu thủ, mà còn là con người nói chung, nhất là khi Kavis thực sự rất thích nhóc con này, nên gã không thể trơ mắt nhìn em tự hại mình như thế được.
Nhẹ nhàng nhắc nhở, đồng thời ân cần lấy lại chai nước không biết làm đầy tới lần thứ mấy chỉ trong một buổi sáng trên tay Isagi, gã trai tóc đỏ rối bù vì vừa hoàn thành xong phần bài tập cường độ cao dành cho riêng mình kéo nhẹ khóe môi. Dĩ nhiên gã biết em nửa phần muốn nhanh nhanh chóng chóng chứng minh thực lực với bọn gã, và nửa phần nữa là em muốn trở về với cuộc sống thường ngày ở dự án, nơi có những người bạn (đời?) luôn dành cho em một tình cảm riêng biệt khó nói thành lời.
Nhưng thực lòng mong Isagi thứ lỗi, Kavis lại không muốn như thế.
Vì bánh răng định mệnh đang xoay chuyển, em đã được định là ánh trăng sáng dẫn lối cho nhân loài đang chìm trong biển tối hoạn lạc. Chẳng thể tìm ra được lí do chính đáng nào khi Kavis Infantino đã nhọc nhằn ngóng chờ em suốt bao tháng ngày đằng đẵng, vạn kiếp luân trầm trôi qua lại tựa dòng kí ức chảy thành thước phim ngắn hạn, từ lâu cất dưới gối đầu hằng đêm mong mỏi mà người nào hay biết.
Bởi vì là lẽ, Chúa đã đem em tới lần nữa, nên gã không thể đánh cược "như những lần trước".
"Tớ định đi đây, tớ quên tớ quên."
Cười cho qua, thực chất Kavis biết Isagi vốn không có ý định làm thế. Bằng chứng là World Five sau khi hoàn thành xong buổi tập với bên Blue Lock vào sáng nay và trở lại, em vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là kết thúc thời gian vùi đầu trên sân của mình là bao. Phải tới lúc chất giọng ồm ồm của Silva vang lên, cằn nhằn về việc tại sao Isagi vẫn chưa tập xong để còn đi ăn, em mới dừng lại, hối lỗi nhìn mọi người đang tụ lại thành nhóm chờ em ở cửa mà áy náy không thôi.
Ego Jinpachi đã phổ biến cho đám người bên Blue Lock về phần mục và cách thức luyện tập trong thời gian sắp tới, với hội người ngoại quốc mà họ từng thua tơi tả cách đây không lâu. Và chẳng bất ngờ lắm khi những thanh thiếu niên đang ở độ tuổi sung sức, luôn luôn thích mọi thử thách mới mẻ tới với mình, trở nên phấn khích khi nghe tin bản thân được những cầu thủ có tên tuổi trong làng siêu sao túc cầu rèn luyện cho.
Isagi có nghe loáng thoáng đâu đó từ Kavis về chuyện Itoshi Rin và Leonardo Luna xích mích với nhau ngay buổi đầu huấn luyện, em đoán là do có một vài phần liên quan tới người anh trai mà Rin ghét cay ghét đắng, và cũng có vài phần là do Luna quá rảnh rỗi để tìm lí do chọc tức quả bom nổ chậm của Blue Lock. Isagi thì không lạ mấy tính cách của Rin rồi, nhưng để mà nói, em vẫn chưa thể nào thích ứng hoàn toàn được với gã trai người Tây Ban Nha kia.
Gã có vẻ ngoài rất đẹp, sắc đẹp được nữ thần ưu ái và ban cho đã tô thêm bội phần đào hoa mà theo Isagi thấy, có lẽ nó thuộc về bản năng của gã hơn là trải qua mấy chục năm trời kinh nghiệm đầy mình. Luna sẽ rất hoàn hảo, nếu như cái miệng của gã không hoạt động hết công suất cùng não bộ, để rồi phun ra mấy câu nghe chẳng dễ chịu gì cho cam.
Nhưng thật may mắn rằng Isagi tới tận bây giờ đã ở chung với họ là ngày thứ bảy, ngoài việc bị chế giễu về thể lực bị tụt lại so với mọi người ra thì World Five và Kavis hỗ trợ cho em rất nhiều thứ. Từ những phương pháp phát bóng giả đánh lừa đối thủ tới cách điều hòa nhịp thở sao cho không bị hụt hơi giữa trận đấu, Isagi mới chỉ ở với họ có từng ấy ngày thôi mà đã học được kha khá điều hay rồi.
Để xem... World Five ngoài Loki luôn giữ một thái độ hòa đồng, không tham gia vào mấy cuộc chơi "nấu ăn người khác"; thì những người còn lại cũng không có ác ý mà chì chiết em nhiều cho lắm, điều đó làm Isagi cảm thấy may mắn không thôi. Bảo là thiên tài thích ứng em xin nhận, nhưng không thể nào đang yên đang lành, đùng phát vứt một cậu trai sống ở thành thị về miền quê và bắt cậu ta phải hòa nhập ngay tức khắc được. Isagi cần thời gian để hiểu mọi người nhiều hơn nếu em muốn làm thân họ, nhất là những người thái độ hậm hực rõ với em như là Blake và Silva.
Pablo cậu ta có vẻ bất cần đời, nhìn cậu trai lớn hơn mình luôn trưng ra vẻ mặt chỉ quan tâm tới mấy thứ dễ thương và không đặt cái gì khác ngoài Pikachi vào tầm mắt làm em nhớ tới Nagi. Hắn ta cũng nhác lắm, đôi lúc em còn nghĩ lỡ có một ngày Nagi nhác thở, liệu Reo có nguyện vì tình bạn bao năm mà vác theo máy thở cho hắn hay không nữa.
Mong là có. Tất cả vì nền bóng đá Nhật Bản đang cần những pha bóng của thiên tài như Nagi trong tương lai.
Đó là về phía người trung hoà, còn riêng Silva và Blake thì không khả quan cho lắm. Hai người họ vẫn như mọi khi nhìn em bằng ánh mắt dè bỉu, mang suy nghĩ thằng nhóc thấp bé này thì làm được trò trống gì suốt từ lúc Isagi chuyển tới khu cách biệt tới tận giờ. Kavis chẳng cần nói, trông gã cứ như bạn thân từ lâu của em không bằng, dù rằng hai đứa mới gặp lần đầu cách đây chưa đầy một tuần. Để rồi sau tất cả, nhẩm đi tính lại, Isagi vẫn thấy Leonardo Luna là một người gì đó...
Khó gần ha?
Thực sự là em nghĩ thế. Với thói quen hay nhìn mặt đoán tính, Isagi có thể khen rằng Luna sở hữu khuôn mặt mà người người nhìn vào đều nghĩ gã hẳn là một quý ông lịch thiệp phong thái, có tài ăn nói khéo léo và nụ cười dịu dàng vương trên môi đã làm hình ảnh gã trở nên lí tưởng hơn bao giờ hết trong mắt mọi người, nhất là với phái nữ. Ấy là Isagi nhận xét về Luna khi gã thực sự chưa dùng cái miệng ranh ma của mình đi châm ngòi mấy vụ nổ.
Và hơi xui xẻo, Isagi chẳng phải ngoại lệ để Luna bỏ qua gì sất, dù có là kẻ được chính tay Ego chọn ra theo thông số phù hợp với nhu cầu họ muốn, thì em vẫn bị dí như thường.
Thậm chí nhiều là đằng khác.
"Ô nay Isagi vẫn chăm chỉ luyện tập quá nha. Cậu mà tập nhiều rồi ngất là Nhật Bản thiếu đi tài năng để mơ giấc mơ hão huyền tiếp đấy."
Tới rồi đó.
"Có tập hay không thì chẳng liên quan tới anh, nếu anh rảnh thế thì đi làm việc khác đi."
Thật trùng hợp, Isagi không phải đứa dễ chọc.
Luna nghe em đáp trả lại mình mà hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó gã đã mỉm cười tiến tới gần em. Dựa vào thân hình to lớn hơn gấp mấy lần, Luna đứng trước mặt Isagi trông chẳng khác gì loài sói đứng trước loài thỏ, mỗi tội là sói và thỏ trong phim "Nupakachi" của Nga. Trên môi trực chờ dáng điệu trông không thể nào ghét hơn, Luna hơi cúi xuống, ở phần khuôn mặt bị che không ai nhìn tới của gã đã đen đi mấy phần.
"Này nhóc, cậu có biết cái gọi là lượng sức mình không? Cứ tiếp tục nghĩ rằng bản thân là nhân vật chính rồi vượt qua nghịch cảnh tiếp đi, rồi sẽ tới ngày Isagi của chúng ta đây nhận ra bản thân chẳng khác gì mấy so với đám thất bại trước kia của Nhật Bản là bao đâu."
Isagi đương nhiên không chấp nhận được việc năng lực của bản thân và nỗ lực đưa bóng đá Nhật Bản tái sinh trở lại của Ego bị gã dè bỉu, thế nhưng Luna nói không phải là sai. Thất bại của Nhật Bản ở World Cup liên tiếp đã trở thành vết nhơ khó thể xóa nhòa, nhất là khi giờ đây liên đoàn chỉ tập trung vào dòng xoáy của đồng tiền chuyển nhượng mà bỏ quên những tài năng nhẽ ra nên được phát sáng, nền bóng đá của đất nước Mặt Trời mọc hiện tại kêu đứng ở vạch xuất phát là không thể chối cãi.
Thế thì sao chứ? Isagi tin vào em, tin vào Blue Lock, tin rằng Ego sẽ viết lại lịch sử cho trang tích của môn thể thao vị kỉ do gã hướng tới. Nên là cho tới khi trận đấu với U-20 Nhật Bản kết thúc, em tuyệt nhiên sẽ không để bất kì ai nói bất kì lời nào không tốt với lí tưởng mà bọn em đang nỗ lực từng ngày hướng tới, ở trước mặt của em.
"Anh hỏi về sức của tôi á? Rất hân hạnh được trả lời, thưa Leonardo Luna, tôi sẽ là tiền đạo số một thế giới trong tương lai và đánh bại anh sớm thôi. Vậy nên đừng có mà mang cái tư tưởng cũ rích đó rồi rêu rao như thể bản thân trịnh thượng lắm vậy, ngài tiền đạo ái kỉ ạ."
Ôi trời, gân xanh gân đỏ thi nhau nổi đầy trên cổ trong mắt Luna rồi kìa. Isagi thoạt nhìn đã biết ý mà lùi xuống một bước, đôi mắt xanh lục mang đầy ý chí vững chắc như bức tường thành khó có thể lay đổ, kiên cường sống sót kể cả khi có bị nước biển đánh động mà nhấn chìm xuống bể sâu của tuyệt vọng. Lần đầu tiên, Luna, bị một nhóc con miệng hôi mùi sữa khích cho tới nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì được.
Vì chỗ đứng của Isagi đang ở giữa sân, vậy nên ngoại trừ Kavis đứng cạnh em chứng kiến hết câu chuyện của hai người họ từ đầu tới cuối, thì đám người còn lại ở World Five đang đứng ở cửa đợi là không biết gì hết. Ai nấy đều cũng đói rồi nên chẳng để tâm mấy bầu không khí có đang thoang thoảng mùi thuốc súng, chỉ tới khi Luna trở lại, với đôi ngươi lục bảo tối sầm cùng khuôn miệng hay cười thường thấy đã kéo thành đường cong đi xuống, bọn họ mới chú ý mà thắc mắc.
"Ai vừa mới cướp nhà vệ sinh của mày à Luna? Sao trông như thể mày nín ngàn năm rồi thế."
"Im lặng đi Silva, không phải chuyện của mình thì đừng xen vào, kẻo người ta nghĩ rằng mày là đứa rảnh rỗi sinh nông nỗi đấy."
Nói rồi Luna đẩy Pablo đang đứng chắn giữa lối vào sang một bên mà đi hẳn, chẳng còn đợi như hồi đầu gã tới đây nữa. Ai nấy cũng đều khó hiểu nhìn gã người Tây Ban Nha mới vừa đây còn đang cười cười nói nói, thỏa mãn đạt được chiến công trêu chọc cậu út nhà Itoshi tức điên lên. Thế mà sau khi về nói chuyện gì đó với Isagi có lúc đã mặt nặng mày nhẹ rời đi rồi. Có là trẻ lên ba cũng thấy gã giống như bị chọc vào tim đen nên mới thái độ rõ rệt như vậy.
Nhưng ai tự ái cơ?
Leonardo Luna á?
Chuyện lạ hiếm gặp nha.
Silva tuy rằng bị nói nhưng gã khổng lồ chẳng cảm thấy bực bội gì, ngược lại thấy vẻ mặt như khỉ cắn phải ớt của Luna mà Silva buồn cười không thôi, tâm tình chán nản mới đây nhanh chóng thay thế bằng tâm trạng khá là vui vẻ. Hẳn là Dada Silva đã nghe nhiều câu chạm tới lòng tự ái từ Luna lắm, vậy nên thấy bạn mình bị chọc tới nổi gân mà trông gã vẫn khoái chí kinh.
Adam Blake ở bên cạnh im lặng từ đầu tới cuối, khuôn mặt lạnh tanh chứng kiến tên đẹp mã bình thường dù có bị nói tới đâu vẫn đeo lên mặt nụ cười giả lả khiến hắn khinh bỉ không thôi. Thế mà hôm nay lại bị tên người Nhật nhỏ bé thấp tì kia chọc cho phát rồ, Blake cảm thấy việc này cũng không phải quá tệ, khóe môi vô thức nhếch lên nhè nhẹ khi thấy em hớn hở chống nạnh ở giữa sân bóng sau khi thành công làm Luna cứng họng.
"Isagi không định đi ăn à? Ego có dặn tôi phải kèm sát sao việc ăn uống ngủ nghỉ của cậu, nếu như cậu có bị gì chúng tôi sẽ khó giải thích lắm."
Đến cuối, nhờ vào tài ăn nói đầy thuyết phục (và dễ nghe) của Loki, Isagi mới chịu thả quả bóng xuống rồi tắm rửa và đi tới nhà ăn - nơi có cả bạn bè của em đang dùng bữa tối ở đó. Nói thật thì kể từ ngày "rời đi", Isagi chưa từng một lần tới nhà ăn tập thể. Đa số em sẽ trốn bữa, có đói lắm sẽ lười biếng nương vào việc Kavis thỉnh thoảng tiện đường xuống nhà ăn, ghé phòng em hỏi xem Isagi có muốn ăn gì không gã mang lên cho mà nhờ vả, nên có thể coi đây là lần đầu tiên kể từ sau buổi chia tay em mới trở lại gặp mọi người.
Không biết họ sẽ bày ra biểu cảm như nào nhỉ?
Vui mừng, bất ngờ, hốt hoảng?
Hàng tá viễn cảnh diễn ra khiến Isagi có chút bồn chồn hào hứng, thì bởi em cũng chẳng nghĩ bản thân sẽ được giữ lại, vậy nên chắc cũng như em, họ sẽ bất ngờ lắm khi thấy bạn mình chưa bị đá đít khỏi dự án khắc nghiệt có một không hai này. Bước chân em theo vô thức đi nhanh hơn, dãy hành lang vắng lặng không một bóng người có chút ảm đạm, ấy nhưng đã bị xua đi khi phòng ăn đã gần ngay trước mắt.
Ở cửa, nơi có người con trai với mái tóc đỏ đậm như máu, đôi đồng tử hổ phách khép hờ đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay như chờ ai đó. Isagi đoán được Kavis đang chờ ai nè, em bật cười, miệng gọi tên gã không quá to, đủ để hai người ở khoảng cách vừa phải nghe được giọng nói của nhau. Kavis nghe thấy chất giọng trong trẻo quen thuộc của em liền nhanh chóng ngước lên, khuôn mặt mới đây còn đang mang nét chán chường, giờ đã quay ngoắt thành bóng đèn ngàn vôn với nụ cười không thể nào chói hơn được nữa.
"Isagi! Tớ chờ em mãi!"
"Thế á? Trời ạ, chờ lâu chưa thế?"
"Không biết nữa cơ... tớ không để ý, tớ chỉ biết tớ đói lắm..."
"Kavis đói thì vào trước đi, chờ tớ biết tới bao giờ đây?"
"Hì hì, không sao, chừng này thì nhằm nhò gì."
Vì tớ đã chờ em suốt bao nhiêu năm trôi qua có mấy lần đếm trên đầu ngón tay.
"Thế thì vào nhanh thôi, tớ đói sắp ngất tới nơi rồi..." Isagi giả bộ ôm bụng, chọc cho Kavis bật cười một phen.
"Thế mà nãy có người định không ăn."
"Lúc đó không đói thiệt!"
"Không đói cũng phải ăn chứ!"
Vừa đi vừa cười đùa, chẳng biết từ bao giờ Isagi đã bước vào trong nhà ăn, bầu không khí mới ban nãy còn ồn ào nhộn nhịp, ngay khi bóng dáng em xuất hiện đã như cơn gió cuốn phăng đi mọi tiếng động dù là nhỏ nhất giữa không gian rộng lớn này. Isagi thấy hàng chục đôi mắt từ lớn tới nhỏ, từ xa lạ tới quen thuộc đều đang trố ra nhìn mình mà không khỏi e ngại, chân vô thức đứng lại không bước tiếp được nữa. Phải đợi tới lúc Kavis cầm lấy cổ tay em mà kéo tới khu đổi điểm lấy đồ ăn, Isagi mới hoàn toàn tỉnh táo, nhất thời trong giây phút ngắn ngủi mà nhận ra bầu không khí có chút gì đó không đúng.
Hình như...
Ánh mắt của bạn bè nhìn em...
Có phần chán ghét nhỉ?
Hình như chỗ họ ngồi có cả Azan Okaii nữa.
Mọi người thân thiết với nhau từ khi nào vậy?
Isagi cố nhớ lại mỗi khuôn mặt mang đầy sự ghét bỏ của bọn họ hướng tới bản thân trong lúc Kavis kéo tay em đi lướt qua. Em thấy hơi hoảng, cố bào chữa là do bản thân nhạy cảm, có lẽ vì nghĩ nhiều nên mới sinh ra suy nghĩ tiêu cực ấy. Vậy nhưng chẳng để Isagi nghi ngờ quá lâu, khoảnh khắc Kavis cầm theo khay đồ ăn đến chỗ của World Five đã ngồi giữ chỗ cho hai người sẵn từ trước, Isagi lại chọn hướng ngược lại với gã, đôi chân nhanh nhẹn bước tới bàn của bạn bè mình mà chủ động chào hỏi.
"Mọi người, tớ về rồi này!"
Nhẽ ra Isagi đã có thể hoàn thiện câu chào đấy, đó là nếu như Chigiri không xen ngang giữa chừng.
"Cậu tỏ ra thân thiết với chúng tôi để làm gì, thằng hai mặt?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip