13;
"Cậu ta định đá tới khi nào vậy?" Silva uống một hơi hết nửa chai nước, mồ hôi chảy dọc ướt sũng cổ áo, mắt hướng về bóng dáng nhỏ bé ở đằng xa vẫn luôn lặp đi lặp lại động tác sút bóng trong một thời gian dài không khỏi khó hiểu.
"Chả biết, trông cứ như bị ai lấy mất hồn ấy, sợ chết đi được. Nãy Loki ra nhắc nhở còn bị cậu ấy quạo cho mà." Pablo ngồi bên kể lại, cậu cũng có hơi bất ngờ trước thái độ lạ lẫm của cậu chàng kia lắm. Hồi rồi Loki có ý tốt đi ra nhắc nhở, chẳng biết nói gì với Isagi mà hai hàng lông mày em nhăn tít thò lò lại. Sau đó Loki bị Isagi dè bỉu, anh chàng người Pháp lũi thũi đi về, trông tội ghê, nhưng biết sao giờ, Pablo không có ý định tìm tới phiền phức cho mình.
Julian Loki - người mới mười lăm phút trước vô duyên vô cớ bị Isagi Yoichi giận cá chém thớt - đang vô cùng xem xét lại bản thân một cách kĩ càng, trong đầu thực sự nổi lên hàng vạn câu hỏi vì sao mà bản thân lại nhận cơn mưa "gay gắt" từ em. Anh cũng chỉ làm theo lời Ego nói thôi mà, có cần phải lộ rõ vẻ bực bội thế với Loki không vậy.
"Nếu cứ để tên ngốc ấy đá tới lúc ngất thể nào mình cũng được chuyến lên văn phòng đấy" Blake tiện lời chen vào, gọi là có chút thành ý nhắc nhở bởi tâm trạng có phần tốt hơn thường ngày, chính vì thế gã không muốn nó bị phá hỏng bởi bản mặt u ám hốc hác của tên cầm đầu dự án đâu, "Ai ra cản nó đi?"
"Cái đấy nhường anh."
"Tao rảnh đéo, đi mà nhờ thằng trâu nhất bọn ấy."
Nghe thấy bản thân được gợi ý trong câu nói của gã người Anh, Silva cười cười gằn giọng: "Vụ này tao kiếu, cho mấy thằng giỏi ăn nói ra mà thuyết phục."
"Thế thì bỏ Loki đi. Nãy mới nhận một gáo nước lạnh từ con người ta rồi, giờ ra nữa chắc cậu Yoichi đấy hóa bom nguyên tử mất."
Thường thì, việc "để mắt" tới Isagi suốt từ lúc em qua khu họ ở tới giờ đều một tay Kavis Infantino lo liệu, đám người World Five ngoại trừ hỗ trợ em trong luyện tập và chỉ dạy Isagi từng bài đấu một ra cũng không phải vướng bận về vụ này lắm. Dĩ nhiên, vẫn có thể coi họ đang "trốn việc", nhưng mà Kavis tự nguyên đứng ra ôm hết về mình, năm người ngoại quốc đồng ý là có gì sai đâu?
Mà kể cũng lạ, Ego Jinpachi bọn họ biết vốn là người ngoài tư tưởng bóng đá vị kỉ vô đối, cùng lối tư duy độc nhất có phần dị biệt chẳng để tâm tới thứ gì ngoài tham vọng hướng Nhật Bản tới chức vô địch World Cup, lại có ngày mở lời nhờ họ để nắt tới một người thay gã. Mà người đấy còn ai ngoài Isagi Yoichi - người tưởng chừng bị loại sau vòng hai, hiện tại đang có một suất huấn luyện "đặc biệt" riêng cùng World Five.
Hồi đầu nghe Ego nói thế ai nấy đều bất ngờ không thôi (trừ Kavis, tên này chẳng đợi ai nói cũng tự nguyện xung phong chăm ẵm con người ta), thậm chí Adam Blake còn nổi quạo nói rằng bọn gã tới đây không phải để trông trẻ thay gã trai đầu úp tô. Cuối cùng sau một thời gian thương lượng, bằng tài ăn nói dễ dàng thao túng đối phương, Ego thành công bắt tay với sáu người trước mặt, thỏa hiệp suôn sẻ về vấn đề "để mắt" tới Isagi cả trong lúc luyện tập lẫn nghỉ ngơi.
Hẳn là nếu em biết, Isagi nhất định sẽ giận đùng đùng rồi gào lên. Vì em có phải trẻ con quái đâu, mà Ego cứ làm như bộ não có thể phân tích suốt 90 phút và theo kịp nhịp chạy của mấy tên quái vật trên sân đang còn ở độ lên ba vậy? Nhưng Isagi không biết, dù hơi ngờ ngợ việc bản thân bị để mắt, nhưng em cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà cho rằng đấy là một trong những việc nên làm của đội hỗ trợ mà thôi.
Thật ra thì lịch tập dày đặc và thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn đến nỗi, Isagi không có thời gian để nghĩ tới mấy chuyện lặt vặt khác (dù em thuộc tuýp người thích nhìn mặt đoán ý đấy). Nhất là sau khi đám bạn ở Blue Lock bỗng dưng sau một tuần chẳng hiểu vì lí do gì lại thay đổi, không còn coi em là bạn bè nữa.
Isagi dù khó có thể chấp nhận sự thật vô lí đầy đau lòng này, em vẫn phải đứng dậy và bước tiếp. Ở đây không còn là nơi để em dồn hết cảm xúc vào hai chữ "tình bạn" được thêm lần nào khác, nếu Isagi muốn trở thành tiền đạo "sống sót" sau cùng, em bắt buộc phải nén lại tổn thương và oằn mình tiến hóa theo tốc độ khắc nghiệt đang đào thải dần kẻ không theo kịp.
Nhưng... nói gì thì nói, em cũng là con người, vẫn biết buồn sau từng ấy chuyện xảy ra thôi mà. Bầu trời em mơ, bầu trời đã từng ngạt ngào hương thơm của sự hạnh phúc, không mang theo hơi ấm như giấc mộng quá đỗi xa vời, nhưng sự hiện diện của khóm hoa đa màu chạm khẽ lên da em, vào mỗi độ Isagi ngả người nằm xuống rồi khúc khích cười vang đã đủ khiến cho Isagi cảm thấy thoả mãn với cuộc đời này.
Ít ra thì, một cuộc đời yên bình có bố mẹ thương yêu ủng hộ, có bạn bè kề bên trong chặng đường mình đi, ai mà chẳng mong ước điều đó.
Giờ thì bầu trời đi rồi, chẳng còn mang màu xanh trong lành mà em từng yêu lấy biết bao nữa. Mưa trút nặng nề nơi cõi lòng, dập nát vườn hoa mới đây vẫn còn hứng lấy nắng mai đón gió, trả lại Isagi một hồi đổ vỡ không sao liền lại. Vết thương đau âm ỉ, in đậm bên ngực trái từng hồi nhói liên tục khiến em chỉ muốn khóc òa.
Isagi chẳng nhớ mình đã kìm nén kiểu gì để tiếng khịt mũi không thoát thành âm rõ suốt dọc đường về phòng, em chỉ biết Kavis đã im lặng che cho em cả một đoạn dài. Và gã trai ấy chỉ rời đi khi đưa được Isagi tới cửa, đảm bảo rằng em không cần ai ở bên và hãy tìm gã nếu như Isagi cần, gã sẽ luôn đợi em.
Câu chuyện tiếp nối sau đó, Isagi xin được kể bằng nước mắt của em.
Kể từ vụ đấy, Isagi quyết định lập hẳn bảng giờ giấc khác hẳn với giờ sinh hoạt chung. Thật ra em cũng không phải đứa dễ bỏ cuộc, Isagi đã từng thử đến khu Blue Lock ở, tìm tới tận phòng của những đứa bạn để hỏi cho ra lẽ. Nhưng rồi em nhận ra, có hỏi thêm trăm lần đi chăng nữa, câu trả lời nhận lại đều đầy rẫy sự sự chán ghét từ họ dành cho em cả thôi.
Không những thế, Isagi nhìn thấy, dạo đây, họ thân với một người bạn mới; người bạn ấy là cậu trai tóc nâu sữa, sở hữu đôi mắt lấp lánh khiến người khác muốn chiều chuộng bảo vệ, và nụ cười treo trên môi lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ, thu hút mọi người vây xung quanh lắm. Isagi có nhìn thấy họ nói chuyện vui vẻ, như chưa từng có gì xảy ra trong một lần gần đây lấy hết can đảm tới nhà ăn vào giờ ăn chung,
Và em xoay người trở về phòng, quyết định vẫn sẽ giữ nguyên thời khóa biểu khác người của mình cho tương lai vậy.
"Lúc không cần thì cứ dính như đuôi sam, lúc cần lại không thấy mặt mũi đâu. Thằng Kavis không nói gì với bây về việc nó về nước à?"
"Có chứ, cậu ta nói lúc anh đang ngủ. Hộ chiếu có vấn đề nên phải về Ý giải quyết, nếu nhanh thì phải mất hai ngày, còn không có khi tới năm ngày."
Tối hôm kia Kavis có tới gặp Ego để nói về vấn đề này rồi, gã thiên tài dù tiếc lắm mấy ngày Kavis vắng mặt, vì Ego biết trong sáu người, Kavis là tên chăm sóc cho Isagi kĩ lưỡng nhất. Ego không nói cũng không có nghĩa là gã chẳng biết gì, dù sao máy quay đặt khắp nơi trong Blue Lock, cùng màn hình đa chiều vây xung quanh có độ phân giải tốt nhất trong phòng gã không phải để trưng.
Sau khi có thông báo với Ego xong, gã người Ý tìm tới phòng Loki, tiếp tục bàn qua một số chuyện liên quan tới bài tập thiết kế riêng cho Blue Lock và Isagi của mình. Nói chuyện trao đổi mãi tới khi muộn, Kavis đảm bảo mọi thứ ở dự án đều ổn thỏa trước khi mình về nước, gã mới chuyển sang vấn đề bản thân đã cân nhắc suốt cả ngày hôm đấy.
"Loki này."
Loki rời mắt khỏi tablet, con ngươi vàng rụm hơi mở ra nhìn gã trai tóc đỏ đối diện, "Vâng?"
"Tôi nhờ cậu một chuyện được không?"
"Anh cứ nói đi." Nét cười trên khoé môi, phong thái đặc biệt tạo cho người nói cảm giác dễ chịu từ thái độ hoà nhã của người Pháp làm Kavis phần nào thả lỏng, trước khi gã e dè nói tiếp.
"Yoichi mới gặp một số chuyện... không tốt cho lắm, các cậu biết đó. Tôi lo cho em ấy sẽ bị ảnh hưởng tới phong độ thi đấu, nhưng mà sắp tới tôi đi tôi không thể nào nói với Ego mang theo Yoichi đi cùng để tiện bề chăm sóc cho ẻm được, gã sẽ nghĩ tôi biến thái bệnh hoạn mất. Nên là..."
"Anh muốn nhờ tôi để mắt tới cậu ấy giúp anh trong những ngày vắng mặt đúng không?"
Loki suýt chút nữa thì bật cười trước vẻ mặt gà mẹ lo cho gà con trong lần đi xa của Kavis, nhưng vì tính lịch sự, anh cố nén xuống, đợi cho gã tiếp lời mình.
"May là cậu hiểu tôi muốn gì." Kavis cười cười, có chút ngại ngùng vì tâm tư thể hiện rõ mồn một bị người khác dễ dàng nhìn thấu.
"Cứ lo mọi chuyện bên anh cho ổn thoả đi, Yoichi chúng tôi lo được."
Kể cả là anh có nói hay không, chúng tôi cũng đã để mắt tới em ấy ngay từ ngày đầu sinh hoạt cùng nhau rồi. Chàng cầu thủ đến từ nước Pháp hoa lệ không nói nốt câu sau, bởi anh biết có những điều chỉ cần giữ trong lòng là đủ, tất thảy mọi ý qua ánh mắt hành động đều có thể khiến người khác nhìn ra sự quan tâm của World Five và Kavis đối với Isagi Yoichi, không nhất thiết phải đem đi khoe làng khoe xóm mới gọi là quan tâm.
Xong xuôi mọi thứ, Kavis rời phòng Loki. Dọc về phòng mình cách đó không xa, gã chọn rẽ sang hướng tay trái, chầm chậm bước tới đối diện với cánh cửa của căn phòng nọ rồi gõ lên mấy tiếng. Không để Kavis đợi lâu, cửa mở ra, xuất hiện trước mặt gã là khuôn mặt xuống sắc trầm trọng, hai mắt sưng húp còn đọng lại hơi ẩm ở khóe mi, như thể em vừa mới quẹt vội đi khi biết có người tới tìm mình vậy.
Kavis không nói gì, nhưng trong tim gã lại đau tới phát điên. Gã thương cho em gã quá, dẫu rằng Kavis chỉ muốn nói Isagi bỏ hết mọi thứ, để mình gã tới ôm lấy em vào lòng rồi vỗ về vết thương bên lồng ngực mà thôi. Nhưng Kavis lấy tư cách gì để nói em vậy? Thậm chí với gã, Isagi có thể là cả thế giới, là ánh sao tụ lại giữa vũ trụ bao la mà gã đã tìm kiếm suốt lâu nay; thì với em, Kavis đơn thuần chỉ dừng ở mức người anh hơn tuổi, người huấn luyện giỏi giang, và là một cầu thủ nước ngoài có tiếng không hơn không kém.
"Em ổn không?"
Kavis muốn nói thế, để rồi lời buột khỏi môi lại thành;
"Ăn gì chưa? Tớ xuống phòng ăn với em nhé?"
.
.
.
"Tao đề cử Silva ra giải quyết!"
"Có con cặc, nói bố thì mày ra đi?"
"Thật đấy Blake, cử Silva ra ổng múc luôn thằng nhỏ thì sao?"
"Thế thì cử Loki."
"Đã bảo là đang bị tổn thương tinh thần rồi, không ra được nữa đâu."
Ba người đưa mắt não nề nhìn nhau, xong lại như tâm đầu ý hợp, dùng chung bộ não mà đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào tên đẹp mã đứng hóng chuyện từ đầu tới giờ bên cạnh. Luna vốn đang yên bình hưởng thụ chuyện vui, nào ngờ bị một lúc ba đôi mắt sắc bén nhìn chòng chọc không khỏi giật mình, nụ cười công nghiệp trên môi ngay tức khắc xuất hiện.
"Sao mấy người nhìn tôi?"
"Biết gì không anh Luna?" Pablo dừng lại, để Silva tiếp lời, "Đôi lúc tao thích cái cách mày ăn nói nhỏ nhẹ với người hâm mộ lắm đấy."
"Nên là...?" Có lẽ Luna cũng ngờ nợ đoán ra được phần nào.
"Ra bảo Yoichi dừng tập đi." Cả ba đồng thanh nói, xong lại còn quay sang cười cười với nhau khiến Luna cảm thấy ghét bỏ không thôi.
Bố lũ đượi, nếu không phải hôm nay hắn thấy tâm tình mình chẳng đến nỗi, đảm bảo nếu không hắn đã lao vào múc hết cả đám từ lớn tới bé rồi.
Thở dài, Luna không còn cách nào khác ngoài tự thân đi tới chỗ cậu trai chưa có dấu hiệu dừng việc bào mòn sức khỏe của mình kia. Dù sao Luna có hay thích cạnh khóe người khác như nào, thì cũng không có nghĩa hắn thích nghe Ego phàn nàn về việc bỏ bê Isagi, nhất là khi hắn muốn em phải "toàn thây" để làm trò vui cho Luna trong lúc hắn còn ở dự án nữa chứ.
Trêu em vui phết; đó là điều không chỉ mình Luna, mà cả toàn đội hỗ trợ đều nhận ra cách đây không lâu. Trong một lần vô tình để mắt tới khuôn mặt xuất hiện kha khá phản ứng thú vị, trước công cuộc "tấn công" tinh thần cậu trai người Nhật Bản của Silva và Blake, Luna bỗng nhận ra bản thân thế lại mà thích Isagi không ngại về cách biệt thể chất to lớn của hai kẻ thô lỗ trước mặt, hay vấn đề rào cản ngôn ngữ mà cãi tay đôi tới cùng.
Hắn chợt nghĩ, nếu để Isagi biết mấy lúc cãi nhau chí choé, Silva và Blake đều tháo tai nghe xuống để nghe em chửi bằng tiếng Nhật cho rõ âm giọng, và tất nhiên bọn gã chẳng hiểu con mẹ gì sất, hẳn Isagi sẽ tức tới đỏ mặt mất. Chắc Isagi chẳng hay đâu ha, dù sao thì World Five quan tâm gì cơn bùng nổ của con thỏ kia, mọi người chỉ muốn nghe cách em vùng vằng giãy đành đạch, quyết chiến tới cùng với mấy gã trâu mộng bắt nạt mình mà thôi.
Nghe vui tai thật, lại còn thêm cảnh tượng hai cọng mầm trên đỉnh đầu dựng đứng như bị giật điện mỗi lần Isagi chuẩn bị vươn cổ lên mà cãi nữa. Nhỏ nhỏ xinh xinh, chạm vào mềm mềm, thi thoảng Pablo ghé đầu tựa cằm lên mái tóc xanh thẫm ấy còn ngửi thấy thoang thoảng mùi bông gòn, làm cậu ta ngứa ngáy răng miệng nhăm nhe định mấy lần cắn thử coi sao.
"Này Yoichi" Luna gọi, giọng điệu có chút bực bội, "Nghỉ chút đi, tập từ sáng giờ cậu không thấy mệt à?"
Âm thanh va chạm mạnh giữa quả bóng da với cột dọc khung thành, em im lặng, không nói không rằng đợi tới khi bóng bay ngược từ phía bên kia trở lại chân mình, Isagi tiếp tục làm thinh, vào tư thế chuẩn bị sút tới lần thứ mấy chẳng còn nhớ. Leonardo Luna ở bên có chút mất kiên nhẫn, đôi mày vàng hơi nhíu lại, dưới hàng mi dày là đôi mắt xanh mơn lóe lên tia sáng không mấy hài lòng vì bị bơ đẹp.
"Yoichi", Luna gọi lại tên em, một lần nữa sặc mùi vội vã. Trông thì hắn có vẻ không mấy cảm tình với cậu trai này, nhưng ánh mắt lấp liếm cùng tay chân cà cuống chẳng chịu đứng yên, biểu hiện như thể Luna đã dành hết can đảm để ra đi bắt chuyện nghiêm túc với Isagi vậy.
Ừ mà cũng đúng, có lần nào hắn chịu nói chuyện cho ra chuyện đâu. Vậy nên lần này ép Luna tới khuyên nhủ người mình hay trêu, quả thật làm khó hắn rồi.
"Này nhóc mầm" Lần thứ ba, và vẫn còn kiên nhẫn "Nghe tôi nói không thế?"
"Em nghe" Isagi thở dốc đáp lại, sau khoảng mặc kệ hắn mà sút tiếp quả thứ tư chỉ trong ba phút ngắn ngủi; "Nhưng em không nghỉ, giữ nguyên lập trường, mấy người xong trận rồi về nghỉ trước đi."
Giọng nói nhuốm mùi mỏi mệt, giống việc nếu Luna không nhăn mày giật giật khóe mi, chẳng buồn để tâm tới việc Isagi có nghe lời mình hay không, trực tiếp cúi xuống vòng tay qua eo em rồi bế xốc Isagi lên một cái gọn ơ; thì dám cá đá thêm năm phát nữa, em ngất mẹ ra đấy cũng nên. Ừ thì Isagi nói không sai, buổi đầu dọn về "ở chung", cả đám đã phân ra lập trường rõ ràng, việc ai người đấy làm, nước sông không phạm nước giếng, nên là hắn có thể coi như đang "vi phạm hợp đồng" rồi đi?
Ôi dào, hắn đếch quan tâm, cái luật gì gì đó vốn sinh ra rồi một ngày không xa cũng bị phá thôi, để ý làm gì cho mệt. Luna mặc kệ Isagi có đang vẫy vùng ra sao, hắn trực tiếp lướt qua đám người đang đơ mặt ra nhìn mình, thản nhiên rời sân với nụ cười thường trực trên môi kèm câu nhắc nhở tốt lành.
"Đi tới phòng tắm trước nhé, mấy người không nhanh là hết bồn 'đẹp' đấy."
Từ Silva tới Loki, cả Blake và Pablo, mồm miệng há hốc trông theo bóng lưng vững chãi của gã trai người Tây Ban Nha tới tận lúc khuất dần chẳng còn thấy đâu. Không thể tin vào mắt mình rằng cái người thở ra câu nào sát thương chí mạng câu đấy, coi mấy chuyện tầm phào không đáng đặt vào tầm lại sẵn sàng bỏ thời gian ra thuyết phục một cậu trai ở cùng cách đây chưa được lâu, chẳng những thế còn tiêu hao sức lực sau buổi tập để "vác" em đi tắm.
Cách hắn chọn để dừng con người ham bóng đá ấy vừa nhanh, vừa gọn, và hơi nguy hiểm nếu Isagi "phản công".
Khoảnh khắc ngộ nghĩnh quý giá, Blake ung dung giơ máy lên chụp lại, đối diện với ánh mắt tò mò khó hiểu cho hành động của mình từ Pablo, gã nhún vai, mắt vẫn dán vào màn hình cùng hai ngón tay bấm nhanh như đang soạn tin nhắn gửi cho ai đó. "Chụp lại báo cáo tình hình cho thằng gà đỏ thôi mà?"
"Bỏ em xuống!!!"
Hành lang sáng điện trải dài không một bóng người, hắt lại trên tường hai bóng hình một lớn "bế" một bé, từng bước lững thững tiến về phòng tắm, mặc cho người ở trên có la hét kiểu gì cũng không buông. Isagi vẫy vùng, tay chân đạp loạn xạ không ngừng, khiến Luna đang vác em bên vai tuy chênh lệch thể hình cũng có hơi lóng ngóng.
"Ngoan nào", hắn thở hắt, tay gồng thêm để kìm con thỏ đang quậy lại "Cậu mà làm thế là cả hai cùng ngã đấy nhé?"
"Thế thì thả em xuống!? Em có chân tự đi được!!!"
Nhăn mày, em chống tay lên lưng hắn ngỏm đầu dậy, cố ngoái lại nhìn Luna vẫn mỉm cười nhưng chưa có dấu hiệu gì gọi là buông xích.
"Luna!!!"
"Điếc tai quáaaaaaa"
"?"
"Kavis- à không, tụi này đã nhận cậu về rồi thì phải chăm sóc cậu cho ra trò chứ. Cậu không quan tâm tới sức khỏe của bản thân hả, hay nghĩ mình đủ trâu rồi nên nhịn ăn vài bữa, thức vài đêm, luyện thêm vài giờ là không chết đâu?"
Khựng lại vài nhịp, hắn tiếp tục quở trách em bằng chất giọng khó xác định ý tứ, không còn mùi cợt nhả như thường thấy: "Cứ tiếp tục tàn phá sức khỏe nếu Yoichi thấy bản thân gánh được hậu quả, rồi năm sau thay vì được đứng trên sân bóng quốc tế, thì nơi cậu đứng sẽ là sân chơi bệnh viện nhi đấy."
Chỉ một lời không dài, nhưng đủ để dọa Isagi sợ xanh cả mặt. Em thừa nhận bản thân dạo này hơi bỏ bê bản thân thật, mà bỏ ở mức độ vừa phải thôi, không tới nỗi phải nhập viện đấy chứ? Mà nhập viện rồi thì em phải tiếp tục dự án kiểu gì, ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới của em nữa, chúng sẽ đi đâu về đâu?
Isagi nghĩ tới nghĩ lui, tự dưng lại thấy thỏa hiệp sau câu nói của hắn, nhất thời không để ý tới việc Luna thường ngày mở miệng chỉ có chọc vào khuyết điểm của em, hôm nay lại dịu dàng đùm bọc những gì Isagi trải qua mấy ngày nay không lời quở trách nặng nề.
"Yoichi", hắn gọi tên em, bằng tiếng họng khẽ khàng nhất, chứa đựng sự ôn hòa Luna cố điều chỉnh nghe sao cho êm tai.
"Dạ?" Isagi thả lỏng hai tay mình cho nó đung đưa qua lại, ơi lên một tiếng đáp lại người đang vác em trên vai.
"Cậu ổn không?"
Ổn không?
Ổn.
Ổn chứ?
Ổn mà nhỉ?
Em đoán thế.
Isagi tự hỏi, một nỗi đau vô hình dấy lên khiến mắt em hơi nhòe đi trong chốc lát. Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào tình huống khó chịu này, giận biết bao, nhưng Isagi không thể nói gì khác ngoài những giọt nước mắt uất ức cứ lăn dài, trào khỏi hốc mắt một cách vô tổ chức chẳng sao ngăn được.
Em muốn nói với họ rằng em không có nói ra mấy lời khó nghe đấy, và Isagi cũng chưa từng có suy nghĩ đó trong đầu, mặc cho thời gian đầu dự án mối quan hệ của vài người với em là xấu thật. Nhưng tuyệt nhiên Isagi sau một thời gian sinh hoạt cùng nhau, em coi họ như người thương trong lòng, đều là những người bạn thân mà em muốn làm bạn suốt thời gian qua.
Vậy hà cớ gì Isagi phải trêu đùa tình cảm của họ chứ?
"Em ổn."
Một thoáng im lặng kéo dài bức bối, Isagi lại thấy may mắn hơn bao giờ hết. Cũng được, Luna không đào sâu, em càng không cần nhớ tới để rồi thấy đau buồn nữa. Miệng nói không quan tâm chỉ để che đi cảm xúc bên ngoài mỗi khi đụng mặt với họ, để rồi khi mọi thứ lướt vội qua nhau chỉ tựa gió thoảng giữa mùa hạ nắng gắt, giữa khoảng trời đơn độc lại chỉ còn ngọn lá nhỏ im đìm giữa sân vườn, không một lời than khóc nỉ non.
Vì nó biết, nó có khóc, cũng chẳng ai nghe nó khóc nữa.
"Cậu đâu ổn?"
Luna hỏi ngược lại, có hơi vội vã, hắn mặc kệ. Thấy Isagi không nói năng gì, hắn dừng chân, chầm chậm thả em xuống. Để Isagi đứng hẳn hoi đối diện với mình, gã trai tóc vàng người Tây Ban Nha khẽ thở dài, trước khi đưa tay lên xoa lấy mái tóc đã rối bù không vào nếp của mình rồi từ tốn nói.
"Yoichi vẫn còn bận tâm về mấy đứa ở Blue Lock đúng không?"
"Em không", đôi mắt em né tránh, nhìn lên trần nhà sao nặng nề cõi lòng trống rỗng, "Em vẫn ổn, đừng hỏi mấy câu kì lạ đấy nữa. Không phải anh muốn đi ăn à? Tắm nhanh đi rồi còn lấy chỗ."
Isagi xoay lưng bước đi, em cứ đinh ninh Luna chỉ đang tò mò với câu chuyện mà hắn và mấy người trong World Five chứng kiến hôm bữa ở nhà ăn mà thôi, hoàn toàn không có ý gì gọi là quan tâm tới tên vô danh không gì nổi bật, lại càng chẳng phải thiên tài xuất chúng như Isagi cả đâu. Em nghĩ thế, cho tới khi hành lang vắng người chỉ vọng lại tiếng bước chân của mỗi em, cảm giác không có ai đi cùng đằng sau, Isagi lúc này mới quay lại, nhìn khoảng cách kéo dài giữa mình và Luna mà không khỏi ngơ ngác.
"Sao anh-"
"Không phải cứ thân là sẽ hiểu hết con người ta như nào đâu."
Bỗng dưng không đâu lại nói lạc quẻ, Isagi nghiêng đầu nhăn mày nhìn Luna.
"Người Nhật toàn lũ ngốc dễ tin người nhỉ? Chưa nói tới lũ bạn cậu nhẹ dạ cả tin, bỗng dưng lại đi nghe lời của một đứa mới vào rồi quay sang ghét bỏ bạn thân của mình. Còn cậu, sao cậu cứ mãi bận tâm tới đám ngốc đấy thế? Cậu vẫn còn nuôi hi vọng sẽ giải oan được cho bản thân à?"
"Thế thì liên quan gì tới anh?" Bị chọc trúng tim đen, Isagi quên mất em nhẽ ra phải chối bỏ việc bản thân còn nuôi hi vọng, chứ không phải ngầm thừa nhận lời hắn nói là đúng.
Còn Luna, nhẽ ra hắn nên nói "Không, tất nhiên rồi, chuyện của cậu thì liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ không chịu được cảnh cậu cứ vật và vật vờ trên sân, im thin thít không chịu mở mồm cãi nhau với chúng tôi, lúc thì bỏ bữa, lúc thì ngủ không đủ giấc, khi lại tập quá giờ giấc cho phép. Bố ai mà nhìn cho nổi?!". Tâm trí hắn đầy rẫy những câu trách cứ đứa nhóc thấp đến ngang ngực mình, để rồi lời buông ra lại là lời từ sâu tận trong tim dẫn lối.
"B- Bỏ tụi kia đi, về chơi với bọn tôi. Chỉ là mấy cái tình bạn thôi mà, có gì to tát mà cậu cứ khóc cho tụi nó mãi thế."
Một cách ngây ngô và vụng dại, như cái cách con tim hắn đang hằn lên mảnh đất khô khan cái tên vô tình bước tới, chạm vào Luna tự lúc nào chẳng hay.
Isagi thoáng chốc ngơ ra, có lẽ em cũng không ngờ được chính miệng Luna có thể nói ra những lời đấy. Cho kiếu đi, là Leonardo Luna đó? Cái người thường xuyên kích động quả bom nổ chậm của Blue Lock phải phát rồ lên, và dẫn đầu cho xu thế gia tăng câu từ lành mạnh về mặt chữ còn ý tứ sâu xa thì không ấy?
"Pff!"
"Cười cái gì chứ-"
"Luna nói như thể em là đứa bị cô lập không có bạn bè í nhờ?"
Isagi khúc khích cười, em đứng đó, đôi mắt tinh mơ như có ai đánh rơi hàng nghìn khối sao vô biển hồ xanh mênh mông, khẽ động đậy chút nắng rớt rơi, lại đúng lúc rơi vào nhịp tim đang đập liên hồi không ngưng nghỉ của gã trai đối diện. Hơi thở đứt quãng tưởng chừng bị hắn tự tay bóp chặt, có bao giờ ở Tây Ban đầy rẫy hoa thơm quả ngọt, hắn để mắt tới bóng hồng nào mang sắc xanh êm đềm chưa nhỉ?
Luna tự hỏi, trong vô thức giãy giụa chẳng kịp ngăn đôi chân hắn tiến tới mà áp sát lấy em, vòng tay rắn rỏi ôm hờ hai bên eo mềm, Isagi trơ mắt nhìn ánh đèn neon treo dưới hàng lông mày tinh tế chằm chằm vào mình. Hơi thở nóng rực, chạm tới lớp da những xúc hồi lạ lẫm trớn qua, chuyền tới đại não cơn rùng mình bất chợt.
Miệng lưỡi em khô khốc, hết đóng lại mở, ú a ú ớ chẳng nói thành lời. Thái độ kì lạ thay đổi đột ngột của hắn làm Isagi chưa bắt kịp được, chỉ đành đờ ra nghe tiếng thở hắn vang rõ mồn một bên tai, đánh vào lồng ngực em mấy tiếng tim ngân bồi hồi khôn xiết.
"Yoichi."
"Em nghe?"
"Gọi lại tên tôi thêm lần nữa đi, xin em."
Luna thừa nhận, Kavis bứt rứt muốn mang hoa về vườn quả thật khó trách được. Hắn ôm người dằn vặt, mấy ai lại hiểu khi tình kết thành chồi đơm bông, trong mắt hắn có đâu ngoài vì sao sáng giữa thiên hà vô vàn tinh tú khác.
Hiểu cho hắn, trót dại lại đem lòng đi thương một người nhỏ bé như em.
"Anh làm sao đấy, Lu-"
"Isagi?", hoặc Luna có thể hiểu cho Isagi, nếu như em chen tên hắn giữa tiếng cười trong veo của mình, để thời gian cứ mãi ngưng lại rồi hay cái tình chớm nở giữa gió mùa rét căm khó thoát. Đó là khi tiếng gọi ấy không vang lên, cắt đứt toàn bộ mạch nước trong lành hắn cố nếm lại sau lần thử đầu tiên.
Chết tiệt, Luna ghét lũ nít ranh xuất hiện không đúng lúc kia quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip