15;

Sau tối hôm đấy, một thời gian không quá dài nhưng đủ lâu để cuộc gặp mặt với các thành viên Blue Lock diễn ra đầy sượng sạo, Isagi theo chân World Five đến sân tập thường ngày của Blue Lock. Trên đường tới đó, Isagi không nhớ mình đã giật nảy lên biết bao lần chỉ vì trò đùa vô bổ từ gã trai người Tây Ban Nha Luna, cũng không rõ tiếng cười của Pablo động viên em đừng thở quá gấp lọt vào tai thế nào.

Chỉ biết hiện tại, đứng ngay giữa lối ra vào, cánh cửa yên ắng lại như đè lên tâm trạng nặng nề, có chút gì đó pha trộn giữa căng thẳng và hồi hộp khiến Isagi đau đáu không thôi.

"Đừng có mà nín thở khi gặp tụi nó đấy nhé." Blake buông lời mỉa mai, và em không hưởng ứng nhiệt tình với chúng lắm.

Lời vừa dứt, cánh cửa chậm rãi mở ra, ánh sáng đột ngột hắt thẳng vào mắt khiến Isagi phải cau mày, mất một thoáng mới có thể nhìn ra mảng cỏ xanh rầm rì phóng đại trước mắt. Mọi người đã tập trung ở đó từ sớm - có lẽ thế, Isagi không mấy ngạc nhiên về thời gian biểu dưới tầng địa ngục ở Blue Lock - đang giãn cơ trước khi World Five đến, rồi họ sẽ có một buổi tập thường niên, với những bài cơ bản tới nâng cao thể lực, điểm mạnh của từng cá nhân một.

Đó chính là chuỗi hoạt động được Ego chỉ ra lợi ích trong việc thúc đẩy sở trường của mọi người, trước khi gã có quyết định về những cái tên góp mặt trong danh sách thi đấu với U-20 Nhật Bản. Còn bây giờ, chúng có chút xáo trộn khi gã trai cùng bộ óc siêu phàm, luôn nghĩ ra những hướng đi chẳng ai mà ngờ được, đột nhiên tạo ra "thử thách" xen giữa cuối cùng.

Qua lời Ego, nó nhằm để chắc chắn rằng trong số bọn họ đã có kẻ thức tỉnh "flow", sau đó phải thay đổi hướng phát triển kịp lúc để khi ngày "án tử" kia tới, Blue Lock còn có cơ hội chạm tới bàn thắng trước đối thủ nặng kí. Tạm thời đề ra chính là sáu người đứng đầu bảng xếp hạng, sáu kẻ với lối đá phủ đầu khác nhau, nhỉ?

Isagi có chút không quen với việc ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, nhất là với ý đồ không mấy vui vẻ như trước được nữa. Em thở hắt, bị kẹp giữa dàn cầu thủ ngoại quốc cao to bước ra sân tập cũng không thể che được bờ vai gồng cứng, biểu hiện sự thấp thỏm vô cùng của hai cái mầm dựng đứng trên đầu mình. Adam Blake là gã trai đi cuối, đương nhiên gã có thể nhìn thấy hết loạt biểu cảm tiêu cực hiện rõ của Isagi.

Rốt cuộc thì tên nhóc này lại nghĩ vẩn vơ cái gì vậy chứ?

Blake làu bàu trong họng, chẳng biết gã đã nghĩ gì, chỉ thấy thấp thoáng cánh tay rắn chắc của Blake chầm chậm đưa ra vỗ nhẹ mấy cái vào lưng em. Cái vỗ không quá nặng, cũng chẳng phải vỗ hờ vài cái cho xong, dù chỉ là chạm nhẹ không phát ra tiếng giữa tay và tấm lưng căng cứng của Isagi, em vẫn thấy như được xoa dịu đi phần nào.

Mặt biển động sóng dữ dội, bỗng chốc lắng dần chỉ còn nghe tiếng thở yên ả, Isagi khẽ quay đầu, hiện hữu nơi đáy mắt em phảng phất bóng dáng to lớn ngay sát phía sau mình. Cảm tưởng nếu em có ngã ra sau, bản thân Isagi sẽ chẳng bao giờ chạm được đất. Vì Blake ở đấy, làm tấm lưng vững chãi đỡ lấy em, hết thảy mọi đau đớn đều được gã nâng niu giống cách Blake đã vô thức âm thầm làm cho Isagi bắt đầu từ lúc nào chả rõ.

"Ra dáng chút đi, đừng để lũ kia biết cậu đang sợ." Isagi không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu rồi ưỡn ngực đi tiếp. Loki nghe thấy tiếng Blake nói chuyện với em nên tò mò nhìn xuống.

Thấy cảnh tượng gã trai thường ngày mở miệng chỉ có trêu chọc cậu hai mầm kia, thế mà cũng có lúc làm bến bờ tinh thần thúc giục Isagi can đảm vươn ra đại dương nổi bão, anh kéo nhẹ khóe môi, đôi ngươi vàng nhạt phát sáng hết nhìn em, rồi lại nhìn lên mấy chục khuôn mặt đang ngơ ngác về phía bọn họ.

Hẳn là Ego Jinpachi chưa thông báo gì về việc Isagi Yoichi vẫn được quyền ghép đội với mọi người nhỉ? World Five đoán, khi thấy ai ai cũng nghệt ra, mắt không rời từng bước đi của đội hỗ trợ tiến về phía mình, đằng sau còn thấp thoáng cọng mầm quen thuộc mà không khỏi thấy buồn cười.

Hẳn là nếu Kavis có mặt ở đây, gã đã nhếch mép khinh bỉ bọn nít ranh nọ, sau đó xồ lên kháy khịa lâu lắm mới gặp người quen nên bất ngờ tới chết đứng luôn à.

Ôi, bọn họ còn lạ gì cái nết của tên hậu vệ người Ý đấy.

"Nhóc lùn run tới nỗi quên cả cách thở kìa!" Tới chỗ mọi người đang tập trung, Silva bấy giờ mới quay lại, nhìn Isagi đảo mắt lượn một vòng mà khúc khích buông lời trêu chọc.

"Em không có!" Mà Isagi cũng chẳng vừa gì, nhanh chóng đáp lại như một thói quen. "Em đang tìm đội của mình."

"Đội của cậu á? Kia có phải không?" Pablo chỉ tay về phía Yukimiya đang đứng cách đấy không xa, ngắm một hồi rồi thu lại ánh nhìn, nhẹ bâng buông ra lời nhận xét; "Yoichi chọn đội toàn người chả dễ thương gì."

"Vâng vâng, Pablo mới dễ thương nhất trần đời này" vừa nói cho qua loa, Isagi vừa nhón chân nhìn theo hướng cậu chỉ, thành công chạm mắt với Yukimiya liền giơ tay vẫy qua vẫy lại: "Yukimiya, tớ đến rồi đây!"

Lơ đi thái độ giận dỗi của Pablo vì lời khen hời hợt, em nhanh chóng tách khỏi World Five rồi bước nhanh về phía Yukimiya đang đứng đợi mình. Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người ngoại trừ những người đã biết từ sớm, Isagi dừng lại trước mặt gã, khẽ gật đầu chào hỏi "đồng đội cũ" một tiếng, thậm chí còn tốt bụng ngó ra đằng sau, nơi Hiori và Kurona đang chưa hiểu lí do vì sao em lại chung đội với mình, mỉm cười chào hai người.

"Cái gì đây? Hóa ra cưng chọn đội của Yukimiya à?"

Shidou Ryusei vốn không biết gì về vụ này, gã chỉ thấy bất ngờ khi em xuất hiện trong buổi tập ngày hôm nay. Phải mất một lúc mới hiểu ra vấn đề, gã trai với mái tóc được vuốt lên gọn ghẽ, chừa ra hai cọng mái rải xuống trán, tay đút túi quần lững thững bước lại chỗ Isagi đang đứng, không hề ngần ngại mà vòng tay choàng lấy cổ em, đoạn cúi người áp má mình vào má Isagi mà ngoáy loạn.

"Sao em không chọn đội của tao?" Gã giả vờ mủi lòng, giọng có chút tủi thân chất vấn.

"Vì Shidou không nói gì với tôi cả." Nên tôi biết thế quái nào được?! Isagi cười như không cười, thẳng tay đẩy đầu gã rời khỏi cần cổ ngứa ngáy của mình.

Shidou bị khước từ hành động thân mật, buồng phổi chưa hít đã mùi hương yêu thích lượn lờ trên người Isagi nên có chút hụt hẫng. Miệng gã méo xệ, giọng điệu chảy nước như cô bạn gái bị bỏ rơi lâu ngày đu tay em làm nũng, khiến cho Isagi xuất hiện ý định muốn đấm người chạy lấy thân.

Dáng vẻ kệch cỡm khó coi gì đây? Em mới vắng mặt có hai tuần thôi mà, Shidou không phải tiến hóa từ con dế hay nổi khùng thành thiếu nữ tóc vàng theo đuổi tình yêu lứa đôi shoujo đấy nhé?

Cuộc trò chuyện thân mật vượt ngoài tưởng tượng, nhóm cầu thủ thiếu niên thuộc Blue Lock cũng chẳng ngờ thế mà sau mọi chuyện, Shidou vẫn tươi cười với Isagi được. Thậm chí gã điên đó còn có dấu hiệu bài xích cực mạnh với người mới cơ mà.

Thảo nào bữa ăn cách đây mấy hôm trước, khi Azan đang vui vẻ ngồi chung mâm với bọn Reo, Shidou có đi qua, cậu mở lời muốn gọi gã ngồi ăn cùng. Để rồi nhận lại là cái cười khinh bỉ, cùng thái độ chẳng buồn đặt dáng vẻ đáng thương yếu đuối của Azan vào tầm mắt mà rời đi chỗ khác.

Lúc đấy đám Reo nghĩ Shidou có hơi quá quắt với cậu bạn mới này, tới tận giờ nhìn Isagi với gã vui vẻ cười đùa với nhau như thế, một nghi ngờ lại bất chợt hiện ra; rằng có khi nào Isagi ghét Azan vì để lộ bí mật em nói xấu mọi người, nên Isagi mới gây hình ảnh xấu về cậu với Shidou hay không?

Mặc dù không ai đứng ra làm chứng để khẳng định suy luận này của họ là đúng, nhưng nếu để em hay World Five, đặc biệt là Kavis Infantino nghe được, hẳn thứ mà Blue Lock nhận về sẽ là vẻ mặt sượng trân của Isagi nhìn từng thằng một; lời châm trọc chế giễu về trí thông minh cùng óc tưởng tượng bay xa của năm (thật ra là ba - Loki với Pablo, như đã nói từ trước, quá bất lực để có thể nói thêm gì) cái miệng tới từ World Five; và cuối cùng chính là sắc tối âm u cùng bộ não đang vận hết công suất để đảm bảo không bị quá tải thanh cảm xúc bùng nổ cơn tức của Kavis.

Người bình thường không ai lại nghĩ ra được mấy cái này cả, mà xui quá, bọn này không bình thường.

"Được rồi, tập trung tập trung!"

Giọng nói oang oang đặc trưng của Silva thành công thu hút sự chú ý của mọi người, vừa hay đánh tan bầu không khí sượng sạo giữa mấy chục con mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng của em từ lúc Isagi bước vào. Dĩ nhiên năm người ngoại quốc nhận ra, bọn chúng còn chẳng thèm giấu đi cơ mà, nhưng thấy đứa nào đứa nấy đều cứ như chất chứa nỗi niềm đau khổ riêng khó nói, World Five - hay sao - lại thấy hả hê vô cùng.

Trách ai được, trách là trách bọn nít này quá ngốc để rồi tin sái cổ. Cơ mà, sao chúng nó tin người thế nhỉ? Liệu có phải bị chơi bùa gì không đấy? Năm người đặt ra nghi vấn, cũng có chút thắc mắc làm thế nào mà cái cậu Azan Okaii kia lại lấy được lòng tin của mọi người, tới độ chỉ qua một đoạn ghi âm nhỏ cũng khiến chúng quay lưng với người mình thích. Cảm giác cứ sai sai, mà chẳng biết là sai chỗ nào...

"Như các cậu đã biết, Ego tạo ra trận đấu giữa các đội, lấy sáu người đứng đầu bảng xếp hạng làm trung tâm để có thể quan sát các thành viên trong một đội có thể tạo ra phản ứng hóa học gì. Đồng thời cũng là cơ hội để những người trước kia không có dịp thể hiện bản thân, lần này sẽ khẳng định được vị trí của mình trên sân bóng, lấy đó làm lí do cho sự có mặt trong danh sách thi đấu chính thức sẽ được công bố vào hai tuần tới."

Luna khái quát lại lần nữa về thể lệ trận đấu cũng như cách thức bốc thăm chọn ra cặp đấu với nhau, sau đó bổ sung thêm một phương thức mới mẻ, gần như là mới xuất hiện lần đầu kể từ khi nhóm hỗ trợ này tới Blue Lock.

"Với sáu đội đã có đầy đủ thành viên, tương ứng với sáu người trong đội hỗ trợ, chúng tôi sẽ tham khảo và chọn ra đội có phong cách thi đấu hợp với mình nhất để có thể dẫn dắt mọi người luyện tập bổ trợ thêm, trước khi bước vào vòng thi đấu. Tạm thời thì giờ chúng tôi cần phổ cập thông báo này tới Kavis, anh ta có việc nên phải về nước, nhưng hôm nay đã lên máy bay rồi, dự là tới sáng sớm mai sẽ đáp xuống Nhật Bản. Thế nên đội được phân cho Kavis không cần lo lắng về việc thiếu người, cùng lắm tới mai là có mặt thôi."

Vậy là Kavis sắp trở lại rồi nhỉ?  Isagi nghe tới cái tên nọ mà không nhịn được kéo cao khóe môi, mắt xanh chứa đựng bầu trời được em cẩn thận giấu kín sáng rực lên, như cái ai lấy gương chiếu vào lóe vội trong tích tắc rồi thôi, nhưng vẫn kịp để thấy Isagi đang vui mừng như nào trước tin Kavis về nước.

Những người đứng xung quanh em đặt biểu cảm tức thì của Isagi vào tầm mắt. Bọn chúng ôm đống tò mò không thể hỏi ra, dù bức bối lại chẳng thể làm gì được, thực sự chỉ muốn biết gã người Ý tóc đỏ với Isagi mới gần hai chục ngày đã thân tới cỡ nào, mà em lại bày ra dáng vẻ ngóng chờ gã về như thế.

Chẳng riêng gì Blue Lock, World Five đứng đối diện thấy em nhỏ có biểu hiện hào hứng trước thông báo từ Luna, tim bỗng dưng như hụt chân xuống hố sâu ngàn dặm, sự khó chịu len lỏi khiến ai trong số họ còn vô thức bật ra tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu. Mặc dù bọn gã biết rằng Kavis và Isagi có nhiều điểm chung, không những thế Kavis đối với em đặc biệt quan tâm săn sóc, chẳng trách hảo cảm của Kavis trong mắt Isagi lại cao chót vót.

Pablo nghiêng đầu nhìn em một lúc, sau thoáng nghĩ ngợi liền bước chân về phía Isagi vẫn chưa phát hiện bản thân cậu tới gần, không nói không rằng đổ người lên người em, cằm gác trên vai, môi bĩu ra lộ rõ mồn một sự giận dỗi mà lầm bầm: "Yoichi chơi với tôi đi, đừng suốt ngày Kavis nữa."

Isagi thì chẳng quá lạ về tính cách có phần trẻ con như này của Pablo nữa. Mặc dù hồi đầu thấy cậu bỗng dưng lại đi cằn nhằn về việc em dành thời gian cho Kavis quá nhiều, và em thì cảm giác như cậu giống chú cún nhỏ quẫy tung bộ lông kẹo bông của mình, ấm ức nhìn chủ nhân quan tâm chú chó khác mà bỏ quên mình buồn cười không thôi.

Lại nữa rồi đấy. Isagi đưa tay lên vòng quanh cổ cậu, theo phản xạ đỡ lấy Pablo đang có dấu hiệu trượt cả sức nặng của thân mình vô em. Em nhỏ nhíu mày, có hơi ngứa vì Pablo cứ làm nũng bên tai mình, hơi lạnh từ cậu thổi ra khiến đôi lúc mang tai Isagi giật giật. Hết cách, Isagi đành đánh mắt cầu cứu về phía Loki, anh chàng người Pháp thấy thế cũng không khách sáo thêm nữa, trực tiếp túm cổ áo lẳng Pablo sang một bên ngon ơ.

"Yoichi àaaaaa" Tiếng cậu thê lương gọi tên em ngày một vọng xa, vang khắp cả không gian nhân tạo. World Five đã kéo nhau tới nơi tập trung của mình trên sân để bàn bạc kế hoạch rồi, giờ đây chừa lại mỗi Blue Lock đứa nào đứa nấy đều gượng gạo nhìn nhau, vì lí do gì chắc chẳng cần nói cũng biết, ngoại trừ một vài người thì không như vậy.

"Mừng cậu trở lại, Isagi."

Bất thình lình, Azan Okaii chủ động tiến lên trước bắt chuyện với em. Nụ cười trực trên môi ngọt ngào, đôi mắt híp lại càng tôn rõ lớp mi dày phủ bóng lên viên kẹo đường dưới ánh sáng rọi xuống, mái tóc nâu dài theo hành động nghiêng đầu của cậu trượt qua gò má hây hồng, khẽ rung chuyển.

Isagi nhìn người trước mặt tỏ ra thân quen với mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên, trong lòng thầm phỉ báng không ngờ trên thế gian này có loại người hại mình xong vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, tay bắt mặt mừng như thể tri kỉ ngàn năm không bằng.

Gật đầu qua loa đáp lại thay cho lời chào, Isagi ngay lập tức quay lưng rời khỏi, bước đi có chút cứng ngắc giẫm lên thảm cỏ mà cảm giác sao giống giẫm lên tim mình. Đau tới tột cùng. Em chẳng biết phải nói gì hơn, khoảnh khắc Isagi ngước mắt lên theo bản năng sau khi đã chào lại Azan bằng "ngôn ngữ hình thể", chạm phải mấy chục con ngươi đằng sau cậu ta nhìn chằm chằm vào mình, dường như khiến cho tim em dừng đập trong chốc lát.

Là ánh mắt của sự chán ghét, phũ phãng, cay đắng, nhưng thập phần giấu sâu bên trong, ẩn dưới lớp bọc yếu nhớt dễ rách lại tràn đầy dục vọng đố kị, tham lam trần tục khi "trái tim" bị kẻ khác hẫng tay trên. Isagi nghĩ mình nhìn nhầm, hay em cho rằng bản thân suy đoán quá độ, làm cho dễ bị lầm tưởng bọn hắn trông đáng thương hơn là đáng trách.

Như thể, lời cầu cứu từ bể ải sâu vọng lại, mãi chẳng thể tới tai thiên sứ cứu rỗi nơi địa đàng cao vút.

Azan thấy mình bị bơ có hơi bất mãn, khoé môi mới đây còn cong tớn, dần dần hạ xuống thành đường mím run bần bật. Cậu đáng thương nắm lấy tay mình để ra trước ngực, dáng vẻ co ro mà em nhẩm chắc 100% nếu Kavis có mặt ở đây, gã sẽ không ngại mà "oẹ" một tiếng rõ lớn, đủ để khiến Isagi phải xấu tính phụt cười.

"T- Tớ biết cậu tin tưởng tớ nên mới nói chuyện cho tớ nghe, nhưng tớ lại đi nói cho bọn họ biết. Dù thế thì tớ không muốn giấu mọi người, cậu nói thế tớ thấy không đúng lắm, nếu như chẳng hỏi để rõ sự tình ra sao thì mọi người sẽ bị cậu đổ oan mất."

Bước chân khựng lại rồi đứng yên, tâm mi giật đùng đùng, miệng bắt đầu ngứa ngáy không ngừng. Isagi chậm chạp quay đầu, nhàm chán thưởng thức vở tuồng do nam diễn viên xuất sắc của năm, đạp đổ lên mọi giải thưởng điện ảnh danh giá để nhận về cho mình xưng vương số một không ai số hai diễn giải.

Làm ơn ai đó ngăn cậu ta đi, trước khi Isagi hoá rồ mở trận rap battle ngay tại sân bóng đấy.

"Mọi người đều là người tốt cả, nên là... cậu sai rồi Isagi, cậu không nên nói mọi người như thế đâu!!!"

Khốn thật, hoặc là ai đó cản bước chân rầm rầm như sắp vào thế phang cho người nọ một cú móc hàm đẹp mắt, dự trước sẽ na ná với tình cảnh lần đầu gặp nhau sặc mùi bom đạn giữa em và Shidou Ryusei. Hoặc là Kavis xuất hiện ngay ở cửa, bảo vệ lấy bộ nhám của thằng em trai bé bỏng này trước khi Isagi điên lên và chuyển từ bạo lực ngôn từ sang bạo lực hình thể.

"Cậu nói cái quái gì cơ?!"

Tiếng rít nghiến qua kẽ răng ma sát hai hàm cắn chặt với nhau, em siết nắm đấm trong tay, gân xanh nổi dọc trán, tức tới nỗi bật cười nặng nề, đôi chân giáng từng cú đập xuống sân cỏ rồi tiến ngược về chỗ mình đứng ban đầu.

"Tên khốn múa may mồm mép không biết kiểm soát này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip