16;

Giờ tưởng tượng nhé, bạn đọc một bộ truyện, trong đó nhân vật chính xuất thân từ đâu không rõ, chỉ biết với năng lực tác giả đẩy lên sánh ngang với IQ của nhà bác học, thành công giành được học bổng giữa chừng vào một ngôi trường đứng đầu danh giá mà ai cũng phải thi đầu vào lòi ra mới được. Sau đó nhân vật chính hiên ngang nhập học, với hào quang rực rỡ rắc rối tự tìm tới, nó nhanh chóng xử lí yên xuôi mọi thứ, bao gồm những gương mặt con ông cháu cha một cách dễ dàng.

Nghe ảo vãi, Isagi chưa từng nghĩ ngoài đời sẽ có chuyện dễ ăn như thế. Một hệ thống giai cấp xã hội đã ăn sâu vào gốc rễ nhân loài từ ngàn năm sinh thời, dẫu cho có biến cố xảy ra đi chăng nữa, hẳn sẽ không chiếm quá 20% tỉ lệ thành công đảo ngược thống lĩnh vốn có lâu này. Đó là em quan niệm thế, cho tới khi bản thân Isagi Yoichi là nạn nhân của đống rắc rối tai hại này.

"C- C- Cậu vừa nói gì vậy Isagi?" Mặt Azan biến sắc, đồng tử co lại run lên. "Tớ không có ý nói cậu vậy, Isagi đừng hiểu lầm, tớ... tớ-"

Có lẽ với ai cảnh tượng này rất tội nghiệp, dễ dàng dập tắt cơn giận trong phút chốc, nhưng với Isagi Yoichi - người đã bị hắt quá nhiều nước bẩn lại khác.

"Tôi bảo, cậu là tên khốn múa may mồm mép không biết xấu hổ đấy. Nói đi nói lại, lảm nhảm không thấy đau đầu à?" Cơn giận lên tới đỉnh điểm, từng câu từ thốt ra bởi em đều khiến mấy mươi khuôn mặt ở đó chết đứng. "Không nói lại tưởng thằng này hiền nên làm tới, giờ tôi hiểu rõ lí do vì sao Kavis lại ghét cậu cay đắng rồi. Người như cậu, sao vẫn có thể sống tới giờ mà chưa bị đánh hay vậy?"

"Isagi! Đừng có quá đáng, cậu ấy-" Chigiri bất bình lên tiếng, liền bị em cáu gắt ngắt lời.

"Chết tiệt, im lặng đi Chigiri, cậu chính là người khiến tôi cả đêm không ngủ được chỉ vì cậu tin tên này sái cổ, rồi quay sang nói tôi không có tiêu chuẩn đạo đức của một cầu thủ đấy. Con mẹ nó, tiêu chuẩn đạo đức cái gì, người như tên này đạo nào độ nổi?!"

Thật ra có thể nói, Isagi là kiểu người khúc củi, độ nhẫn nhịn phải xếp nhất nhì Blue Lock này. Hiếm khi nào ở ngoài sân bóng (ồ, chúng ta sẽ không bàn tới trong trận nữa nhé), họ bắt gặp em thực sự tức giận về một vấn đề nào đấy. Thường thì Isagi sẽ tìm cách giảng hòa trước, hoặc đôi lúc thấy quá rắc rối sẽ cười cười cho qua, hay thỉnh thoảng là chấp nhận và thích nghi với mấy tính khí thất thường của đám xung quanh mình luôn.

Vậy nên lần này, đối diện với cậu trai không mang thể hình vạm vỡ, cũng chẳng đeo lên mặt biểu cảm khó ở như muốn cắn nát đối phương thành trăm mảnh. Nhưng tuyệt nhiên từng lời em nói ra đều chứa không ít vết thương xát muối, một chiêu hoàn toàn có thể kết liễu nhanh gọn không dây dưa rễ má, mọi người nhất thời đều đơ ra.

Duy chỉ có tiếng mở cửa trong lúc sự chú ý đang dồn hết lên hai người ở giữa sân phát ra chẳng ai hay, một bóng hình lững thững bước vào, đợi cho Isagi dừng lại liền cười phá lên, thành công di rời tầm nhìn của tất cả chuyển lên bản thân. Gã nào đó, biết là hành động của mình có hơi lố bịch phá vỡ hình tượng, nhưng gã mặc kệ, tâm trạng gã đang tốt lắm.

"Em ấy biết chửi người ngoài sân rồi kìa."

Kavis thích thú vỗ tay, chân cũng không yên phận mà bước nhanh tới đám đông đang đứng, đoạn thấy hai cọng mầm lấp ló liền vui vẻ gọi to. "Yoichi ơi, tớ về rồi đây."

Isagi ngay từ đầu loáng thoáng giọng nói quen thuộc qua tai nghe phiên dịch đã lờ mờ đoán ra chủ nhân nó là ai. Cho tới khi thấy Kavis Infantino trong bộ quần áo thường ngày - áo thun trắng giắt eo, quần kaki xám be - chưa thay đồ dành cho người của đội hỗ trợ tiến về phía mình, hai mi mắt em liền cong lên, con ngươi xanh thẫm sáng lóa.

A, đây rồi, khắc tinh của đám ngốc này đã về.

"A- Anh hai..." Azan có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ được thời gian trở về của anh mình lại sớm hơn dự kiến, cậu run rẩy, môi trong vô thức bặp chặt lấy đầy khó chịu.

"Im nào im nào, riêng mày tao sẽ nói chuyện sau" Kavis chẳng buồn liếc Azan một cái. Từ đầu tới cuối, trong đôi mắt hổ phách sắc nhọn của loài sói độc vị chỉ hiện hữu bóng hình duy nhất, mọi si mê luyến ái đều phô bày khoe khoang cho thế giới biết. Rằng, Isagi Yoichi, mới chính là tín đạo gã cúi đầu lắng nghe.

"Ai đã chọc giận Yoichi à?" Lại quay đầu nhìn em, tiếng cười trầm thấp vang bên tai, Kavis cúi người, chiều cao đáng tự hào của chủng người phương Tây luôn là điều gì đấy thật điên rồ. Isagi ngước lên, bắt gặp nét cười rơi trên mắt ai kia đang xoáy vào không ngừng, vô tình khiến em phải nhếch môi theo. "Vâng, cảm ơn vì đã về đúng lúc, em còn tưởng mai anh mới xuống sân bay?"

"Về sớm để còn kịp dự án nữa mà." Và tớ cũng nhớ em lắm. Đoạn sau Kavis quyết định giữ lại cho mình, dưới ngón tay đang bẹo má em không dừng.

Câu chuyện bị xoay chuyển ngay tức thì khiến mọi người không kịp thích nghi nổi, trố mắt nhìn kẻ mới vừa đâm dao nhọn vào cậu trai tóc nâu không thương tiếc bằng ngôn từ của chính miệng mình, giờ đây đã ngoan ngoãn tươi cười với gã trai xuất hiện sớm hơn so với dự định kia. Này, rốt cuộc hai người có biết đây là chỗ nào không thế, phô ân ái để tát vào mặt lũ này à?

Bachira Meguru - người từ đầu tới cuối tuyệt nhiên không nói lời nào, biểu hiện khác hẳn so với tính cách bay nhảy vốn có - chỉ mơ màng hết nhìn World Five đối xử với người cậu "từng" thích như báu vật nhỏ. Lại sang tên tóc cầu vồng cùng lối đá lắt léo linh hoạt, khó bắt kịp suy nghĩ trên sân mà theo; mang dáng vẻ chẳng khác gì Nagi Seishiro nhân bản lên, đụng chạm thân mật lên Isagi nhiều tới mức Bachira nghĩ, nó chẳng còn ở mức vô tình.

Đến cuối cùng, chính là gã tiền vệ người Ý, kẻ từ đầu gặp mặt đã mang tới cho cậu cảm giác thấp thỏm đứng ngồi không yên, nhất vào mỗi khi gã xuất hiện kế bên Isagi. Bachira biết ngày đó bốc đồng nổi giận với em vì một đoạn ghi âm ngắn là hơi quá, nhưng cậu làm sao có thể chấp nhận được tình cảm của mình nâng niu gửi tới cho em, lại một ngày chính tai nghe tiếng cười Isagi chế giễu, giẫm đạp không chút thương tình cơ chứ.

Em hiểu cho Bachira với, cậu cũng bối rối lắm, bận tâm tới mức phát hoảng mấy đêm liền mà chẳng đâu ra đâu. Tựa đè nén thành tảng băng cứng cáp, nhưng áp suất từ bên trong lại nở ra, không lời thông báo đem khối tích nước to lớn nổ tung, bao nhiêu kìm chế đều thành công cốc chảy ào xuống biển.

Bachira vốn cũng tự tra khảo bản thân rất nhiều lần, nhiều khi rất muốn gặp mặt hỏi Isagi cho ra lẽ. Ấy thế mà tới lúc mon men gần chỗ ở nửa bên còn lại tòa nhà rồi, bắt gặp Isagi đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm trong bộ đồ bó quen thuộc, miệng nhỏ liến thoắng không ngừng về các lối chơi bóng mình mới khám phá ra. Bachira đã vui mừng biết bao, cho tới khi nụ cười trên môi đông cứng, trong mắt cậu phản bóng những người đi sau em, đôi chân mình như có ai đó đeo chì mà chững lại.

Nhìn em vẫn ổn (ít nhất qua cách cậu nhìn là thế), Bachira bỗng dưng nổi đóa vô cớ. Tại sao? Cậu nghiến răng, âm ỉ trong lòng bừng lên, tại sao... tại sao Isagi vẫn có thể hành xử như bình thường, sau mọi chuyện đã vỡ lẽ ra thế? Tại sao em không buồn? Tại sao một chút nhớ nhung hay dày vò bản thân cậu cũng không thể thấy ở em?

Và đám người huấn luyện viên kia nữa? Họ có tư cách gì mà cười đùa với Isagi vui vẻ tới vậy? Nhẽ ra người được đứng cạnh em, là cậu. Người ưu ái nhận về nụ cười đẹp nhất, ôm lấy cõi hồn mỏi mường của cậu, là em. Isagi chỉ nên đứng cạnh Bachira mà thôi, thế thì đám người kia là cái thá gì chứ?

Cậu không còn nhớ mình đã về lại phòng bằng cách nào, lại càng chẳng rõ, lần cuối cùng nhìn em, Isagi đã quay lại trông mắt tìm ai hay chăng. Bachira chỉ biết, sau một thời gian cố nén xuống đáy lòng dư âm tồi tệ, cậu bắt gặp em, trong bộ dáng dẫu bình thường quá đỗi, vẫn có thể đốt lên trong lòng cậu thứ xúc cảm ích kỉ mà Bachira căm phẫn vô bờ.

Chết tiệt.

Thứ tình yêu chết tiệt.

"Kavis, nếu đã về rồi thì thay đồ nhanh lên, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy." Luna mới đây còn đứng cách họ khoảng xa, giờ đã xuất hiện phía sau gã người Ý, tay vỗ lên vai tỏ ý nhắc nhở. Ego hẳn đang ngồi phía sau màn hình quan sát diễn biến từ đầu tới cuối, và Luna cá chắc gã sẽ không thấy vui vẻ cho cam nếu kế hoạch của mình bị trì trệ.

"Rồi rồi ra liền đây." Ngược với dáng vẻ vội vã của bạn mình, Kavis chỉ cười, trong khi giơ hai tay tạo dáng đầu hàng rồi đi theo Luna về phía đồng đội. Trước lúc gã rời khỏi, Kavis không quên quay lại, nhẹ xoa lấy mái tóc thẫm màu lòng biển của ai kia, cất giọng như dỗ dành: "Cứ cư xử bình thường thôi nhé, đừng lo lắng gì cả, tớ ở cạnh em."

Isagi bất ngờ nhận về thái độ có chút... mùi mẫn từ gã, nhất thời ngơ ra, phải mất mấy giây sau mới òa lên mà đỏ bừng cả hai má, khẽ cúi đầu rồi xoa loạn tóc lên, miệng lầm bầm mấy từ nghe không rõ. Chỉ mình Yukimiya ở gần em nhất, mồn một từng chữ đều lọt vào tai. Gã trai nhíu mày, dù rằng chẳng đặng quan tâm tới việc giữa Isagi và người kia có mối quan hệ như nào, nhưng hai hàng mày xô lại với nhau đã bán đứng Yukimiya triệt để.

Gã bực tức hắng giọng, mặc kệ xung quanh vẫn chìm trong gượng gạo, gã tiến tới đẩy vai Isagi, trong âm tiết nói ra nghe đâu có chút bực dọc.

"Ra luyện tập cùng đội đi, cậu tưởng cậu ở với huấn luyện riêng rồi là cậu được lơ là đấy à?"

"Gì chứ, cái tên này..." Isagi trái ngược với suy nghĩ sẽ phản ứng tiêu cực, em lại cười thật tươi, đứng trước khí thế của kẻ mạnh nuốt chửng lấy mình, lẫn đâu đó sự vị kỉ chỉ muốn biến Isagi thành kẻ thù duy nhất nhìn về phía họ, em thấy sướng rơn cả người. Nghe biến thái thật, nhưng trong tâm trí của Isagi, đây chính là Blue Lock em muốn.

Cậu trai vui vẻ đi theo hội ba người Yukimiya, Hiori, Kurona, hoàn toàn không biết phía sau mình, có bao nhiêu cặp mắt chằm chằm nhìn lên tấm lưng phảng phất số 11 quen thuộc, từng rong ruổi trên sân với đôi môi tỏa nắng rạng rỡ, lạc trong viên ngọc phát sáng, tựa đem cả vũ trụ giấu riêng cho mình, hướng về phía họ đẹp đẽ tới nhường nào. Giờ thì hết rồi, ha?

Buổi tập diễn ra trong im lặng, nặng nề hơn so với những gì em nghĩ, ngoại trừ đôi lúc Azan chẳng biết là vô tình hay cố ý, cứ nhè em mà tung lực đá bóng rất mạnh, cảm tưởng nếu Isagi không nhờ phản xạ nhanh nhẹn mà né vài quả trong âm thầm, giờ đây có khi trên người em bầm mấy chỗ rồi. Isagi thở hắt, phân tích lại hành vi xử lí của mình sau cú sút thẳng vào khung thành từ đường kiến tạo bởi Kurona Ranze.

Em túm lấy cổ áo rồi kéo lên lau đi từng giọt mồ hôi phiền hà trên mặt. Isagi đảo mắt, nhận thấy phía bên sân đội bốn người của Itoshi Rin vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thầm cảm thán.

Trâu thật, quái vật có khác.

Rồi lại nhận ra hầu hết những đội còn lại cũng đang lao đầu vào luyện như điên, Isagi hớp vội miếng nước, trước khi quay lại bài tập cùng với đội của mình. Phía bên này, nhóm sáu người bao gồm World Five và Kavis Infantino cuối cùng cũng có kết quả phân chia sau một hồi bàn bạc. Chẳng biết mọi chuyện đi tới đâu, chỉ hay giờ đây mặt Blake với Luna đen hơn cả đáy nồi, thiếu điều muốn lao vào choảng nhau tới nơi.

"Cười lên đi Luna, đội đó hợp với anh thế còn gì? Phải tôi tôi cũng muốn lắm đó." Silva cười ha hả, gã Brazil dường như rất khoái chí trong việc thấy bạn mình lâm vào khó khăn.

"Quý hóa quá, nếu anh muốn tôi nhường anh nhé?" Luna nghiến răng đe từng chữ, môi nhếch lên nụ cười gãy vẹo chẳng ra làm sao.

"Hai người này lớn tướng rồi mà cứ tưởng đâu con nít hơn thua nhau ghê." Pablo ở bên thờ ơ nhìn hai thằng, trông mặt này có vẻ đội mà cậu được phân không tệ lắm.

Loki thì không nói, đó giờ anh có bao giờ để lộ ra trước mặt mọi người cảm xúc tiêu cực của mình mấy đâu. Kavis thì lại đang bận "an ủi" Blake để phòng tránh việc gã góp vui cùng Silva sỉ vả Luna rồi, gã tóc đỏ không muốn thấy quả bom tịt ngòi Luna phát nổ đâu, tới lúc đó Kavis đảm bảo gã sẽ là người bứng Isagi chạy trước, bọn còn lại sống chết mặc bây.

"Rồi rồi, chú ý tập hợp."

Luna vỗ tay đánh động, nửa sân nhốn nháo bên kia ngay lập tức yên ắng, dồn hết mọi ánh mắt về phía huấn luyện viên. World Five đợi cho tất cả tập hợp lại một chỗ mới bắt đầu phổ biến thêm về trận đấu tuyển chọn cuối cùng sắp tới, ngoài ra bọn hắn còn thông báo cho mọi người vài tin khác. Trong đó chú ý nhất chính là việc tạo ra phản ứng cộng sinh đồng thời là cạnh tranh, vượt lên một trong sáu người của đội hỗ trợ, ai trong số họ làm được sẽ tăng thêm điểm ấn tượng, chắc suất lên đội hình thi đấu chính.

Tiêu chuẩn quyết định người được chọn khác so với thông thường, nghe phát là biết Ego Jinpachi ủng hộ nhiệt tình cái trò này lắm. Chưa nói tới cộng điểm ấn tượng hay không, việc cân bằng giữa cộng tác và bài trừ với những cây cổ thụ lớn khó đổ của ngành túc cầu quốc tế đã là một thử thách đối với Blue Lock bọn em đây rồi.

Hơn cả, mấy chục gương mặt này có thằng nào chịu hạ cái tôi cao chót vót xuống nhường ai đâu, nên là Ego thực sự rất "khôn" trong việc đưa ra cách loại bỏ mảnh ghép không nhìn thấy tiềm năng trong bức hào quang tạo nên chiến thắng của mình. Isagi quá quen với thú vui của gã, thậm chí em còn thấy lần này Ego đang thực sự đưa ra ván cược lớn, hoàn toàn khác so với phong thái làm việc cái nào chắc cái đấy từ bộ não cầm đầu dự án.

World Five và Kavis Infantino - hàng ngũ cầu thủ tinh nhuệ trong khả năng giữ nhịp trận đấu xuyên suốt 90 phút - có lối đá vô cùng dày dặn kinh nghiệm, thậm chí tới Julian Loki mới chỉ 18 cái xuân xanh cũng đã có trong tay lối tư duy sân bóng cách hẳn một chân trời khác so với tụi em. Luyện tập cùng họ có khi sẽ thấy rất dễ bắt kịp nhịp suy nghĩ, nhưng thi đấu với họ rồi mới biết hóa ra từ trước tới giờ sáu người đấy luôn kìm lại để tụi em có thể theo kịp.

Không nói đâu xa, đến cả Isagi Yoichi - "kẻ thừa thãi" được chọn để huấn luyện riêng với đội sáu người hỗ trợ, cũng phải chật vật lên xuống, tập ngày tập đêm, ép cơ thể vượt qua giới hạn đến độ nôn thốc nôn tháo, mới cùng lắm cướp được bóng từ Adam Blake rồi kiến tạo cho Jullian Loki ghi bàn. Còn bản thân em, từ đầu tới cuối chỉ có thể vừa sống chết cố bám theo tốc độ kinh hoàng của họ, vừa đẩy nhanh lối tư duy trước khi não bộ có thể phản xạ rồi đưa tín hiệu đến tứ chi.

Chính vì thế trận đấu loại lần này cảm giác sẽ quyết định nhiều thứ lắm, em không khỏi cảm thấy bồn chồn, trong thâm tâm bảo không sợ sẽ là nói dối. Vì suy cho cùng, Isagi căn bản đang bập bênh ở giữa hai lằn ranh được chọn và không được chọn, em hoàn toàn có quyền hướng bản thân sẽ đi đâu về đâu. Và tất nhiên, với cái tôi bề trên của kẻ phải nắm trong tay sinh mạng trận bóng, Isagi không cho phép bản thân nghiêng về thế bỏ cuộc.

Đến cuối, vị vua cô độc đứng trên cao nhân thế, giương đôi mắt u buồn phủ dột khắp giang sơn, gấm vóc lụa là đã từng thử qua vô số, làm sao có thể vì một khắc lướt vội mà hun nóng cõi hồn sớm đã chết lay chết lắt. Người đời hỏi chàng cớ sao tới nông nỗi này, chàng chỉ lắc đầu mỉm cười, thanh thản tới mức khiến nỗi đau vô định chàng mang bỗng nhỏ bé tới lạ.

Chàng đã lựa chọn cái chết để tuẫn táng một thời xuân thì vất vưởng, tiễn đưa linh hồn kiệt quệ về miền hư không - nơi có vòng tay bao lấy thương tâm chàng vào lòng mà vỗ về an ủi. Người ta nói, vị vua trẻ ấy ra đi khi chàng còn hẵng trẻ, người trở về trong cái ôm của đất trời mà không hay biết rằng, có bao nhiêu đoạn tình tương tư gửi lại bên mộ chàng, cùng lời thề nguyện sẽ thương chàng trọn thiên kiếp làm người.

Người ta nói, khi chàng chết, chàng mang theo mấy mươi con tim chôn vùi xuống ngàn tấc đất sâu hoẳm.

"Giờ thì phân đội đi, không còn nhiều thời gian để rề rà đâu."

Blake cằn nhằn, hai tay khoanh trước ngực hậm hực không mấy vui vẻ, dù Kavis đã phí tấn nước bọt khuyên nhủ đội của gã sẽ ổn thôi, toàn những người đủ năng lực làm Blake hài lòng. Thì gã người Anh ấy, vẫn một mực cằn nhằn và không có dấu hiệu hạ nhiệt thông qua ánh nhìn học hằn chĩa thẳng vào chục khuôn mặt non choẹt trước mắt.

"Đợt phân chia lần này không thể hoàn hảo 100%, vì nó được lấy từ các số liệu thống kê gần đây nhất để ghép nên. Dù một đội có bao gồm nhiều thành viên thì chúng tôi vẫn có quyền chọn ra những người có khả năng tiên phong nhất để thi đấu." Loki chậm rãi thông báo, tay anh cầm tablet lướt lên một lúc, trước khi dõng dạc gọi từng cái tên một.

"Vậy nên mời những người sau đây được gọi bước lên trước;

Đội của Itoshin Rin, do Leonardo Luna phụ trách. Bao gồm ba thành viên còn lại là Bachira Meguru, Aryu Jyubei và Tomitsu Aoshi.

Đội của Shidou Ryusei, do Pablo Cavasoz phụ trách. Bao gồm ba thành viên còn lại là Jin Kyora, Nishioka Hajime và Haiji Shizuka.

Đội của Karasu Tabito, do Julian Loki phụ trách. Bao gồm ba thành viên còn lại là Chigiri Hyoma, Niko Ikki và Hiiragi Reiji.

Đội của Otoya Eita, do Dada Silva phụ trách. Bao gồm ba thành viên còn lại là Barou Shoei, Raichi Jingo và Saramadara Kairu.

Đội của Yukimiya Kenyu, do Kavis Infantino phụ trách. Bao gồm ba thành viên còn lại là Hiori Yo, Kurona Ranze và Isagi Yoichi.

Đội của Nagi Seshiro, do Adam Blake phụ trách. Bao gồm ba thành viên còn lại là Himizu Aiki, Tsurugi Zantetsu và Mikage Reo."

Lời thông báo vừa dứt, bầu không khí đã tĩnh nay còn lặng hơn gấp trăm lần. Thậm chí nếu Isagi không nghe nhầm, thì hình như Adam Blake vừa chửi đổng một tiếng thì phải.

"Shit."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip