17;

Kavis khoanh tay nhìn tình cảnh trước mắt, sau đó lại ngao ngán quay sang mỉm cười bất lực với khuôn mặt nhăn tít của Isagi đang chưa có dấu hiệu thả lỏng cơ mày, cảm tưởng nếu em còn nhăn thêm giây nào nữa, hai hàng lông mày ấy sẽ nhảy ra khỏi mặt rồi hôn nhau mất. Mặc dù gã cũng không ổn áp hơn là bao, khi khóe miệng cứng đờ run rẩy sắp mất kiểm soát phun ra những gì tinh túy nhất của bảng chữ cái ghép thành.

"Yoichi, em có sáng kiến gì không?"

"Sáng kiến? Tôi nghĩ là chúng ta nên giải tán về phòng, chứ cái sân thì có mỗi một và sáu đội đòi tập cùng lúc lấy đâu ra chỗ?!" Yukimiya bất bình chống nạnh lên tiếng, vẻ mẫu mực đoan trang của gã ta trong tức khắc sụp đổ hoàn toàn, sau khi gã trai đeo kính sáng loáng ra đàm phán không thành công với mấy hội còn lại về việc nhường sân.

Cả Hiori và Kurona đều thực sự khó chịu về vụ này, Isagi cũng không ngoại lệ day day trán. Em  nhìn lên World Five đang vô tội liếc nhau như thể bọn hắn chẳng có lỗi lầm gì sau khi không hẹn mà đồng loạt có mặt vào giờ tập đã được phân ra cho hai đội một, khẽ thở dài mà nhướng mày đòi một lời giải thích về vụ này.

"Ờm thì" gã Brazil ngập ngừng; "Vì không biết đối thủ thế nào nên bọn tao chỉ muốn tập chung thăm dò trận địa thôi mà?" Silva nói nghe có vẻ uất ức, nhưng nụ cười trên môi gã lại không mang dáng dấp người uất ức cho lắm.

Pablo ở bên cạnh lè lưỡi nhún vai, vẫn giữ khăng khăng ý định sẽ không đổi buổi tập sang chiều, với lí do đơn giản mà Isagi thấy vừa không thể chấp nhận được, mà cũng hợp lí quá thể rằng chiều cậu bận nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đội mình thi đấu rồi nên không thể phí phạm thời gian quý báu cho việc khác được. Pablo dễ dụ nhất không được, những người còn lại chắc chắn sẽ không đơn giản, em thở dài ngao ngán mà quay sang nhìn Loki.

"Chuyện này là sao vậy Loki?" Bình thường, nếu không phải chuyện gì cần độ uy tín, em sẽ hỏi những người còn lại. Nhưng có vẻ lần này bọn gã không muốn hợp tác với em, thế nên Isagi sẽ quyết định không phí phạm quá nhiều thời gian đi tìm câu trả lời cho một vấn đề nhỏ nhoi này, bằng việc em đi hỏi thẳng người không bao giờ nói dối được.

Jullian Loki.

"T- Thì, tôi cũng mới nghe sáng nay. Ego muốn đẩy tất cả vào cùng một buổi tập để tổ chức thi đấu ghép cặp gì gì đó..." Càng nói Loki càng nhỏ giọng về sau, anh bối rối nhìn xung quanh mấy chục gương mặt cũng không kém ngần ngơ ngác, rồi lại quay về nhìn Isagi trố mắt nhìn mình như mới hay một chuyện hãi hùng.

"Thi đấu?! Không phải ngày mai mới bắt đầu thi đấu theo cặp đã phân sao? Tại sao lại có buổi thi giữa chừng như này?"

Kavis khó hiểu lắc đầu, thực lòng để mà nói, mọi người ở đây ai nấy đều giống nhau cả thôi, ngủ dậy và đùng phát nghe tin bị ùa hết ra sân, nên nếu cần một lời giải thích triệt để thì chỉ còn cách đợi cho tên bốn mắt thiếu ngủ ngàn năm kia ngoi lên và giải thích rõ ràng. Thế nhưng mười lăm phút đã trôi qua, và màn hình thiết bị trên cao nhẽ ra phải có sự xuất hiện của Ego lại im lìm như thể nó đã bị ngắt điện vĩnh viễn.

"Vậy... giờ mình phải đứng đợi à?" Nagi buồn chán ngáp dài, gã hoàn toàn không có kiên nhẫn trong việc chờ đợi, và càng khó chịu hơn khi nhìn lại Isagi vẫn luôn ở bên đội Yukimiya, cách chỗ gã đứng phải mười bước chân. Sao em xa cách với gã quá vậy, sao em không lại gần và mỉm cười chào buổi sáng với Nagi như cách Isagi vẫn hay làm khi trước? 

Có quá nhiều câu hỏi liên tiếp ập đến mà Nagi dù muốn hay không đều phải tiếp nhận một cách miễn cưỡng (hoặc có khi gã thực lòng muốn tiếp, và tâm trí của gã lại ì ạch tới độ cần xử lí thật cẩn thận từng cái một), nên Nagi chẳng thể qua bên chỗ em gã, với cảm giác vướng mắc đầy tội lỗi cứ bộn bề ngang dọc chững chân gã lại. Hình như thế giới đang vận hành theo cách gì đó thật lộn xộn, nhưng Nagi không thể đưa ra lời khẳng định một cách chính xác được.

Cậu bạn thân Mikage Reo lại khác hoàn toàn, gã điềm nhiên coi đây chỉ là một sự cố nhỏ trong kế hoạch của Ego, hoàn toàn không bỏ vào mắt khuôn mặt có phần thất thường khác với mọi ngày của gã trai tóc trắng đứng cạnh. Reo tuy rằng biết mọi chuyện ở Nhà tù xanh đang dần loạn hơn ngày đầu gã tới, nhưng nó có quan trọng không? Gã tự hỏi, và gã không có nhu cầu cần biết.

Vậy nên thật buồn cười khi thấy bạn thân mình cứ vật vờ như thể gã đã không được gặp lại người tình trong mộng suốt hàng bao niên kỉ, mặc dù nói không nhớ Isagi là xạo chó, nhưng Reo đã mải mê cười đùa với Azan Okaii nhiều tới mức gã nhất thời quên mất bản thân từng có ngày cãi nhau với Nagi chỉ vì hai đứa thích chung một người. Để mà nói, chúng ta có thể loại Mikage Reo ra khỏi danh sách tỉnh táo đầu tiên, chắc chắn rồi.

Vậy còn những người khác thì sao, chúng ta cùng điểm qua một số gương mặt anh em bạn dì với Nagi Seishirou nhé. 

"Kurona, tôi sẽ chạy lên trên kia, chúng ta thử qua tốc độ bắt kịp nhau trước nhé" Isagi vặn cổ tay giãn cơ khởi động, mắt nhìn về phía khung thành cách đó nửa sân rồi quay sang mở lời trước với cậu bạn cá mập. Mặc dù trước đó quen nhau chưa đủ lâu dài như hội Bachira, nhưng thực lòng mà nói, em rất thích nói chuyện với Kurona.

Có điều, sau vụ không hay kia xảy ra, ít nhiều trong mắt chàng cá mập tóc hồng sẽ không còn thiện cảm với Isagi, em sẽ tự biết điều mà tránh né thôi, cũng không còn cách nào khác. Khẽ thở dài, em quay về chỗ xuất phát, mắt hướng về phía Kurona vẫn đang ngơ ngác nhìn mình như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lời mời bất ngờ tới thế à, Isagi thầm nghĩ, khó hiểu nghiêng đầu mà hỏi lại.

"Kurona nghe được tôi nói gì không?", Isagi cẩn thận bước tới gần cậu chàng rồi giơ tay định vỗ vai Kurona, thế nhưng phản xạ lùi lại theo bản năng sau đó của cậu khiến em khựng lại, cánh tay đang giơ ra giữa không trung cũng vì thế mà đơ mất mấy giây mới chuyển ra phía sau xoa nhẹ lấy cần cổ nóng ran.

"À, tôi- tôi xin lỗi, ý tôi là, cậu có muốn tập cùng tôi không? Tôi không có ý chạm vào cậu, tại gọi mãi không thấy Kurona trả lời nên..." Isagi cười trừ, hai mắt lóe lên trong phút chốc dần lấy lại cự điểm mới dám ngước lên đối diện với khuôn mặt bối rối của người trước mặt. 

Kurona hết giơ tay rồi lại vung vẩy, chứng nói lắp của cậu tái phát ngay đúng thời điểm không cần thiết nhất, chưa kể bộ não trắng xóa không biết phải nói làm sao để Isagi hiểu rằng cậu rất muốn luyện tập cùng em, hoàn toàn không có ý định tránh né hay gì, hành động vừa rồi chỉ là vì cậu bị giật mình mà ra. Nhưng mãi cho tới lúc Isagi đã rời đi với câu xin lỗi treo đầu môi, Kurona lại chỉ thẫn thờ nhìn xuống bãi cỏ nhân tạo xanh rờn mà trầm lặng hít thở.

Có cái gì đó rất lạ, phải không?

Hiori đứng gần đó chứng kiến hết tất cả, anh nhẹ nhàng động viên Kurona đang không biết phải làm gì, rồi lại đánh mắt sang Yukimiya ngay cạnh mà nhẹ giọng: "Cậu có nhận ra bầu không khí ở trung tâm đang có gì thay đổi không Yukimiya?"

Yukimiya trả lời lại bằng cái gật đầu, sâu trong thâm tâm gã dấy lên những nghi ngờ chồng chất không phân ra được đâu là mới đâu là cũ, chính gã cũng đang rơi vào vòng luẩn quẩn rối như tơ vò, thế thì làm sao gã có thể chắc chắn được chuyện lạ ở đây là gì. Nếu Yukimiya tỉnh táo hoàn toàn, hẳn gã sẽ cầu nguyện cho Chúa hãy tin vào mình và để bản thân đưa ra quyết định đúng đắn, còn giờ thì ngược lại.

Gã cần Chúa dẫn lỗi cho gã, cho đôi mắt vốn đang nhìn được mọi thứ lại như có ai đó che đi lí trí tồi tàn vụn vặt sót lại, tựa đống tro tàn lay lắt chỉ đợi cơn gió thoảng thổi qua sẽ tan biến thành bụi nhỏ lẫn vào hư không vô định. Yukimiya thoáng nghĩ, trong một phút nào đó tâm trí gã chợt nảy lên một suy nghĩ kì lạ; mọi chuyện có vẻ lạ đi từ khi Azan Okaii chuyển tới thì phải?

Bầu không khí chìm vào im lặng, xen kẽ giữa những tiếng mặt giày ma sát mạnh lên mặt cỏ, tiếng thở dốc liên hồi chạy đua với nhịp tim căng cứng theo từng hồi giờ, và một chút tĩnh lặng dần lỉm vào thế giới riêng tư của mỗi người khi họ dần cách biệt với xung quanh. Chiếc màn hình chưa bao giờ mọi người mong nó xuất hiện hình ảnh của người đàn ông với mái đầu quen thuộc, giờ đây như đang chìm trong giấc ngủ vĩnh cửu, một màu đen trầm lặng bao chùm nghẹt thở.

Isagi dù đang bận nói qua một vài vấn đề với Kavis cũng ngầm nhận thấy có điều không đúng, em đảo mắt một vòng, theo mách bảo tìm kiếm bóng dáng của người nọ. Phải mất một lúc, sau khi nhón chân đến mỏi nhừ em mới thấy được mái đầu nâu sữa của Azan đang lúi húi trong góc, quay lưng với mọi người làm việc gì đấy. 

Gì vậy? Trí tò mò hại chết một con mèo, người ta thường hay nói thế, và chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ xui xẻo tới độ vướng vào chuyện này. Isagi thề rằng chỉ là trong một khắc nghi ngờ, hoặc là do em đã quá bao đồng, đôi chân nọ thay vì theo lời mời của Kavis đi tập luyện với gã, thì em lại bước ngược lại, nhẹ nhàng tiến về phía Azan trước ánh mắt hơi khựng của gã trai người Ý.

Khó có thể để mà nói trong đầu em hiện tại đang nghĩ gì, bởi trước mắt Isagi bây giờ bao quanh đều một màu trắng xóa vô định, tâm trí mơ mơ màng màng theo lực nắm hờ ở cổ tay dẫn đi lên trước không một chút kháng cự. Nếu giờ có hỏi Isagi đang thấy gì, chắc chắn em sẽ ngơ ngác trả lời thấy một đường hoa rải đầy, dẫn lối em tới nơi sáng nhất cuối cùng giữa không gian không lấy một sự sống hữu hiện.

"Yoichi, em đi đâu vậy?" Kavis nhìn Isagi tựa người mất hồn lững thững bước đi nơi khác mà tò mò gọi với. Dẫu vậy em vẫn cứ tiếp tục đi, như thể bên tai Isagi không hề vang vảng tiếng gọi liên hồi của Kavis.

"Yoichi! Isagi Yoichi!!!" Gã nhận ra có gì đó không đúng liền vội vã đuổi theo sau, thế nhưng khoảng cách giữa em và Kavis đã tách biệt tới mức không thể đơn thuần một vài sải chân có thể đuổi kịp (ừ thì em cao 1m75 và gã cao 1m90 thật đấy, nhưng cũng đâu nghĩa là cái thân nhỏ toét kia không thể lanh lẹ hơn gã được, đúng chứ).

Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của mọi người, những kẻ đứng gần Isagi nhất chỉ nhất thời thấy em lướt qua mình thật nhanh rồi biến mất trong tích tắc, đồng thời ngơ ra không hiểu được chuyện gì. Kavis vừa đẩy hội Blue Lock vừa tiến nhanh tới phía em, có vẻ gã cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì, vậy nên trên khuôn mặt điển trai luôn trực chờ nụ cười hòa nhã, đôi lúc là mỉa mai đặc mùi ghét bỏ, lại xuất hiện nỗi sợ hãi chuyện gì đấy thật khủng khiếp.

Itoshi Rin là người nhận ra vấn đề cuối cùng, khi gã đang đứng ở góc cách Azan một khoảng chỉnh lại dây giày của mình. Đôi lông mày cau lại nhìn tình cảnh ồn ào trước mắt, sau đó lại chuyển tầm nhìn sang phía dáng hình quen thuộc đang hững hờ giữa tiếng gọi tên liên tục. Rin hơi khó chịu trước thái độ của em, rồi lại không mấy an tâm bởi nét mặt có phần lạ lẫm của Kavis đang đuổi theo sau.

Hắn không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, nhưng vì nó có liên quan tới tên hời hợt rắc rối mà Rin sẽ không bao giờ nghĩ rằng nó lại đi thua một thằng oắt ất ơ mới vào, nên gã không thể trơ mắt đứng nhìn tình cảnh quái dị tiếp tục diễn ra. Nhanh chóng đứng dậy, gã không nói không rằng, tay đưa ra đã có thể túm lấy cổ áo người thấp hơn mà kéo mạnh về phía mình.

Tiếng động va chạm vừa hay khiến Isagi đang không tỉnh táo lẫn Azan đang quay lưng làm gì đó giật mình cất vội vào túi quần, xoay người nhìn cả đám đang ngơ ra hướng sự chú ý về phía góc mình đứng mà lúng túng cười trừ. Isagi sau cú ngã bỗng dưng lại nhắm mắt bất tỉnh dẫu cho lúc ngã đã được gã cẩn thận ôm gọn, Rin đỡ em trong lòng thấy Isagi không cựa quậy, gọi mãi không nghe em trả lời gì mà lòng như lửa đốt.

Kavis từ trong đám đông nháo nhào chạy ra, bước chân gã loạng choạng nghiêng ngả, mặt mũi cau có như người vừa bị đập đầu vào đâu khiến thế giới xung quanh say sẩm chẳng còn rõ đường đi. Gã trai hốt hoảng tìm em, để rồi khi thấy Isagi nằm trong vòng tay của tên oắt khó tính, Kavis liền quay ngoắt sang tìm kẻ đứng sau mọi chuyện. Kẻ mà gã nắm rõ trong tay cũng như ngược lại không khác gì.

"Azan! Okaii!!!" Gã gằn giọng, trong sự cáu giận hiếm thấy nhưng lại yếu ớt lảo đảo, Kavis Infantino lao tới túm lấy cổ áo của cậu. "Mày! Mày...!"

Tiếng thở gấp rút vang lên dữ dội, tim gã đập liên hồi chạy đua với mạch máu co giật liên tục. Kavis khó khăn cấu mạnh lên vai Azan, đôi ngươi long sòng sọc trợn trừng với khuôn mặt vốn nên biểu hiện sự sợ hãi tột độ như thường, giờ đây lại bình thản tới mức gã có thể nghĩ mọi chuyện vừa rồi trải qua không hề nà gì quá to lớn với họ.

"Azan! Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn động tay động chân một lần nữa-"

"Thì anh sẽ làm gì?" Lợi dụng đám đông đổ dồn hết về phía bên kia, Azan trở về bản chất vốn thuộc về, thoải mái cười khẽ khi chứng kiến nét mặt sắp cắn chết mình của gã trai tóc đỏ đối diện. "Đừng tỏ ra mình là người tốt, anh cũng khác đéo gì tôi đâu?"

Cậu mỉa mai, nhẹ nhàng gỡ các khớp tay nổi gân đang cấu chặt lên vai mình rồi hất mạnh, bình thản phẩy áo như thể lực tay mang sức nặng kinh khủng vừa rồi của Kavis chỉ đơn thuần là cơn gió thoáng qua, hoàn toàn trái ngược với thân hình nhỏ bé mà bản thân cậu sở hữu. Gã trai bị đẩy ra bất ngờ khiến hai chân vấp lấy nhau rồi ngã nhoài ra sau, cơn giận hòa cùng nỗi đau thể xác chiếm gọn từ đầu lan xuống từng thớ thịt khiến Kavis nhất thời không thể suy nghĩ được gì khác ngoài việc ngồi thở lấy thở để.

Azan Okaii không vội để gã lật ngược tình thế, hóa thành thằng điên giữa hỗn loạn chưa kịp dẹp bỏ hoàn toàn hiện tại trong căn phòng này mà lao vào cậu sống chết một phen. Cậu đơn thuần tiến gần về phía con người chưa hoàn hồn trở lại, khinh khỉnh trực chờ với nụ cười nhếch mép trên môi mà cúi xuống, nghiêng đầu vừa vặn để gã có thể nghe rõ mồn một những gì mình muốn nói.

"Lúc đéo nào cũng muốn vào vai phá đám, anh ám ảnh thằng nhóc đó tới thế à?"

Không đợi gã trả lời, Azan nghiến răng tiếp lời, bao suy nghĩ đã chất đầy từ trước tuôn ra không ngừng như một van nước bị hỏng lâu ngày, cố bịt cỡ nào cũng chỉ càng thêm vấn đề. 

"Kavis Infantino, hay tôi nên gọi anh là "Số Một" nhỉ?"

"Từ bỏ đi Kavis, cố đến mấy thì bánh răng cũng phải xoay thôi, anh có cứu cậu ta thêm bao nhiêu lần nữa cũng thế à. Tôi chỉ đang có lòng tốt đẩy nhanh tiến trình, vừa là tốt cho anh, lại cũng tốt cho cậu ta, sao anh không chịu hiểu cho tôi thế?"

Lời trách cứ từ kẻ bản thân ghét cay ghét đắng cứ thế vang đều bên tai, Kavis cố gắng nhịn lại cảm giác muốn giết người của mình, mắt trừng trợn khắc từng ánh mắt lẫn nụ cười ghê tởm của Azan vào tâm trí mà nghiến răng nghiến lợi.

"Nếu tao để mày làm điều mày muốn, mày..."

"Mày còn định giết em ấy thêm bao nhiêu lần nữa mới hả dạ đây?!"

Số hai.







[xin lỗi các cô yêu nhiều lắm vì sự chậm trễ trong khâu ra chap, thật mong mọi người vẫn tiếp tục đón nhận đứa con này của tôi và đừng hiểu nhầm tôi đã dừng việc viết ẻm nhe ạ 。゚(。ノωヽ。)゚。]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip