19;
"Anh bị điên à?! Isagi phải nhập viện đấy? Nói chúng tôi tiếp tục dự án là tiếp tục thế quái nào được?!"
Reo bực bội hét toáng lên, tay anh siết lại thành đấm, đối diện với giọng nói không nhanh không chậm, gương mặt bình thản như thể từng lời gã ta vừa mới thông báo chỉ đơn thuần là một bản báo cáo bình thường không khỏi làm Reo tức đến phát run.
"Thà rằng anh cứ nói cho chúng tôi biết Isagi bị sao chúng tôi còn thấy có lý, đây anh chỉ nói Isagi phải nhập viện để theo dõi thêm nhưng vẫn ổn, chỉ bị sốt bình thường, anh muốn lừa con nít đấy à? Ai nhìn vào cũng thấy cậu ấy không đơn giản là bị ốm thông thường mà?!"
Sự bất lực ăn mòn từng kim đồng hồ dài đằng đẵng, Reo đã phải đợi lấy một kết quả từ gã đứng đầu dự án đi từ bệnh viện về thông báo cho họ biết, để rồi đổi lại chỉ là một câu trả lời qua loa, Reo cảm thấy như thể bản thân vừa bước hụt ngã xuống hố sâu vô vọng. Anh không chờ những lời nói xuồng xã để an ủi tình hình, anh cũng không chờ Ego với gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, đang ôn tồn thông báo từng câu một.
Thứ Mikage Reo muốn hay là khi nào Isagi Yoichi của anh mới tỉnh dậy.
Anh biết, dĩ nhiên là anh biết! Một dự án lớn như Blue Lock không thể vì một vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng tới nguyên cộng đồng, nhưng ít nhất họ cũng có quyền được biết tình hình của Isagi hiện tại là như nào chứ, bảo tiếp tục là tiếp tục thế quái nào được.
Chigiri ở bên cạnh khoanh tay cũng không hài lòng với lời thông báo của Ego, gã nhíu mày, con ngươi hồng sậm xinh đẹp giờ đây thiếu điều co giật dữ dội, hoàn toàn biểu hiện ra vẻ mặt khó tính nhăn nhó đầy xấu xí, như thể mỗi câu mỗi chữ gã nghe được đều mang dáng vẻ hết sức vô lý chỉ dùng để múa rìu qua mắt thợ. Gã bực bội không thể giải tỏa, càng không thể nói ra, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi tức tối cười gằn, mặt mày nhăn nhó quay đi chỗ khác lầm bầm vài câu chỉ đủ để mình nghe thấy.
"Nói chung là..." Ego đương nhiên nhìn là thấy vẻ bất mãn trên từng khuôn mặt cau cau có có đang đứng trước mặt gã, nhưng gã hoàn toàn không đủ thì giờ để an ủi bọn chúng như an ủi lũ con nít.
Gã biết đám họ đơn giản là lo cho Isagi, mà cũng phải trớ trêu khi mới vài tuần đây bọn chúng còn đang xa lánh hắt hủi em như được mùa, giờ nhốn nhào hỏi thăm như chưa từng có chuyện gì xảy ra không khỏi khiến Ego nhất thời quên mất Isagi từng lủi thủi một mình, sụt sịt trong nhà tắm giữa đêm vì ấm ức thế nào.
"Bản thân tôi là người đứng đầu dự án, đương nhiên tôi sẽ biết điều gì không nên và điều gì là tốt nhất cho Isag Yoichi. Các cậu không cần phải bận tâm quá nhiều về em ấy, một mình Isagi đã đủ khiến tôi đau đầu rồi, các cậu đừng có gây thêm rắc rối nữa đi. Tốt nhất mấy cậu đừng quên mất chúng ta chỉ còn chưa đầy một tháng để quyết định xem dự án liệu có được tiếp tục không đấy."
Không để bọn họ phản hồi, gã tiếp tục, đôi lông mày nhăn lại thành đường nếp khó coi giữa trán.
"Không cố gắng rồi lại mơ mộng hão huyền, các cậu muốn đặt cược vào bàn cờ lớn mà lại không biết thế quân yếu đuối tới mức chỉ cần bên kia lên đợt tấn công, sẽ phá thủng lớp hàng thủ của chúng ta một cách dễ dàng? Hay mấy cậu nghĩ thắng được vài trận, đứng trên được vài người là mình giỏi rồi? Cao siêu quá rồi? Không cần cố gắng nữa, cứ thế ra trận là có thể trực tiếp đối đầu với đội tuyển của một quốc gia?"
Sắc mặt Ego càng nói càng trầm xuống trông thấy. Vốn dĩ thường ngày sắc mặt gã trai đã không thuộc dạng tươi tắn, lúc nào Ego cũng khoác một vẻ âm u vô cảm, trước mặt treo biển chớ đụng chớ làm phiền với mọi thứ xung quanh, giờ đây bị cơn giận xâm chiếm khiến mạch máu trên cổ nổi rõ mồn một, co giật liên hồi trông càng vặn vẹo khó coi hết sức.
"Các cậu còn từng này thời gian để rèn giũa" Ngón tay gầy ruộc chỉ lên màn hình, nơi ánh sáng chói mắt dừng lại gói gọn trong hai con số 1 và 4 cứng ngắt.
"Nếu ai tự ý thức được bản thân mình không thể, hay là quá giỏi giang không cần tập luyện cũng có thể đưa Nhật Bản vô địch thế giới, thì mời bước ra khỏi đây. Tôi không tiễn. Ở đây chúng tôi rèn giũa những viên ngọc thô thành viên ngọc sáng có giá trị, đối với những viên ngọc đã hoàn hảo, Blue Lock không có nghĩa vụ hay trách nhiệm trong việc rèn giũa được nữa, cái đó nằm ngoài khả năng của chúng tôi."
Nói rồi Ego xoay người trở về đối diện với màn hình, ở nơi không ai có thể thấy, lồng ngực gã phập phồng lên xuống. Ego có tức không? Tức chứ, ai mà không tức cho được. Isagi Yoichi vốn là viên ngọc quý gã cố gìn giữ nâng niu trong tay, cũng vì muốn đánh cược đem ra ngoài ánh sáng một lần để xem nó có thể tỏa sáng rực rỡ tới đâu, mà gã giờ đây vô tình biến em thành người thực vật nằm trong bệnh viện, mọi hô hấp đều phải dựa vào máy trợ oxi, hoàn toàn không có dấu hiệu khả quan nào cho thấy em sẽ tỉnh dậy trong thời gian sắp tới.
Còn về dự án, mỗi ngày trôi qua đều là những giờ đồng hồ bọn liên đoàn chó má phía trên tạo áp lực cho gã. Chúng ép buộc Ego phải tự biết điều mà giải thể toàn bộ dự án Blue Lock, chẳng những thế, nguồn tài trợ ngày càng ít đi, số tiền vào quỹ phát triển cũng vì thế mà ít ỏi tới đáng thương. Dự rằng nếu không thắng được U20 Nhật Bản, Ego không còn cách nào khác buộc phải kết thúc dự án tâm đắc nhất cả đời mình.
Ego Jinpachi đang dần cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ xung quanh gã, nhưng gã cũng không thể vì thế mà bỏ cuộc. Đó không phải châm ngôn cuộc đời gã, lại nói bỏ cuộc không phải hai từ sẽ xuất hiện trong từ điển của Ego Jinpachi. Gã trai đầu úp tô luôn có những suy nghĩ quái dị lại quỷ quái vô thần, ranh ma táo tợn thì làm sao dễ dàng để đời đè bẹp được cơ chứ.
Chỉ là, dạo đây quá nhiều chuyện xảy ra đột ngột khiến Ego có chút không trở kịp tay. Gã thấy sức khỏe không biết do đâu mà tụt xuống một cách bất thường, nhịp sống xung quanh có phải vì tâm tình của Ego ảnh hưởng hay không mà chậm chạp trông thấy, hoàn toàn không có cái gì gọi là náo nức đón chờ ngày mới bước tới.
Blue Lock ở sâu giữa cánh rừng bạt ngàn màu xanh thấm đẫm đất nâu, yên lặng đứng lại sau từng lối vào quanh co gập ghềnh, sỏi đá chồng chất lởm chởm đi riết cũng thành đường. Bao quanh tòa nhà bọc bằng thép đâu đâu cũng chỉ là một lớp thiên nhiên tươi tốt, chưa kể Blue Lock còn gần như là cách biệt với thế giới bên ngoài, ngoại trừ người đứng đầu dự án là Ego Jinpachi và quản lý kiêm thư kí Anri Teiri, cũng như World Five và Kavis Infantino được phép sử dụng điện thoại để cập nhật mạng xã hội ra, thì các cầu thủ trẻ tuổi tham gia dự án đều bị thu thiết bị điện tử cho tới cuối tuần mới được thả vài ba tiếng liên lạc với gia đình.
Thế nên khó có thể bảo rằng các thông tin tiêu cực bên ngoài ảnh hưởng tới nhịp sống của mọi người bên trong, mà càng không dễ dàng gì để phán đoán liệu rằng sự bất ổn có xuất phát từ nội bộ hay không. Sau khi mọi người mang theo nỗi thất vọng rời đi, Ego với hai mắt thâm xì, trĩu nặng hàng mi nhìn chằm chằm vào một ô màn hình không rời, nơi có thân ảnh cậu con trai mang mái tóc bông xù đang tiến về phòng tắm mà không khỏi nhướn mày.
Chẳng phải có gì đó rất lạ đang xảy ra hay sao?
Gã nghĩ thế, càng rối rắm hơn nữa vì đống nghi ngờ do bản thân nghĩ ra không có câu trả lời cụ thể chứng thực. Giờ đây Ego chẳng khác gì một con thuyền vô định trôi dạt giữa đại dương bao la, bốn bể vây quanh gã đâu đâu cũng chỉ thấy một màu xanh muốt đen ngòm, muốn tìm về đất liền cập bến là việc bất khả thi chứ đừng nói tới khó khăn hay không. Mi mắt nặng nề ấy cuối cùng cũng nhắm lại, từng nhịp thở đứt đoạn nặng nề trôi ra, thoát khỏi lồng ngực gã trai, mang theo tâm trạng tồi tệ chẳng thoải mái cho cam.
"Ego!"
"Anh lại thế rồi!"
"Làm việc nhiều quá là bị đột quỵ đấy, anh có biết vụ đó không?!"
Ego thừa nhận, gã luôn muốn thừa nhận rằng bây giờ gã cần Isagi tới phát điên. Gã muốn gọi em đến phòng làm việc khi em đã vào giờ nghỉ sau một buổi luyện tập căng thẳng với đồng đội, nghe em càm ràm về việc vì sao gã lại bảo em nghỉ ngơi ở chiếc giường gã đã cố tình đổi sang loại tốt hơn, đặt ngay nơi mà Ego có thể thuận mắt xoay ra đã thấy được.
Gã đơn thuần muốn thấy một dáng vẻ cặm cụi, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào màn hình nghiên cứu suốt tiếng đồng hồ. Khi tập trung, đôi lông mày của Isagi sẽ hết dãn rồi lại nhăn vào, miệng nhỏ xinh xinh đôi lúc sẽ hơi bễu ra vì phật ý, rồi lại òa lên khi phát hiện ra điều gì đó mới mẻ trong những video quay lại trên tablet gã đưa em mà không khỏi khiến gã thấy nhẹ lòng hơn biết bao.
Ego không biết từ bao giờ lại biến những hành động vô thức ấy của em thành niềm vui cho mình, gã thừa nhận chúng ấu trĩ thật đấy. Nhưng vì chúng khiến gã thấy thoải mái sau nhiều giờ căng da nát óc để suy nghĩ, Ego bỗng thấy chuyện này cũng không phải ý tồi.
Nhưng yên bình chưa được bao lâu, đã có thứ gì đó đã âm thầm xuất hiện, lặng lẽ lớn lên, rồi im hơi kín tiếng len lỏi vào từng kẽ mạch suối nguồn, chảy ra đại dương dòng nước đục nhuộm đỏ ánh chân trời đã từng bao lấy mặt nước dập dềnh từng cơn sóng nhỏ. Ego cố bới móc để tìm ra nguyên do, nhưng càng khao khát được thấy chúng bao nhiêu, gã càng thấy tình hình trở nên mịt mờ bấy nhiêu.
Nó không đơn thuần dừng ở việc quấy phá gây gián đoạn dự án, mà sâu kín trong thâm tâm đang run rẩy từng hồi một của gã, Ego Jinpachi mơ hồ nhận ra có cái gì đấy đang không ngừng xoay chuyển. Như cách Trái Đất vẫn đang quay quanh trục Mặt Trời, và bốn bể hành tinh giữa không gian tối mịt vẫn luôn tồn tại từng giây ánh sáng một, một thứ gì đấy... có sẽ gây ra sự cản trở của số mệnh rách nát đã không còn tồn tại được.
"Ego... anh nghĩ sao?" Anri cầm tài liệu ở bên cạnh, mắt không đảo qua nhìn vào Ego mà chăm chú quan sát từng số liệu của hai hồ sơ đặt cạnh nhau. Hai hàng lông mày không khỏi nhíu chặt, cô cân nhắc xem xét từng thông số một, các con chữ chỉ chênh lệch nhau ở một vài thống kê nhất định trong thời gian một tháng trở lại đây đã dậy lên trong Anri rất nhiều ngờ vực.
Tại sao chỉ số cơ thể ngoại trừ chiều cao và cân nặng ra, Azan Okaii lại có thể như một Isagi Yoichi nhân bản, có điều thay đổi hình dạng bên ngoài tới vậy?
Và lí do gì đã khiến chủ tịch hiệp hội liên đoàn bóng đá quốc tế phải đích thân gặp mặt Ego Jinpachi, rồi yêu cầu đưa Azan Okaii vào giữa chừng dự án của một đất nước vốn đang có nền bóng đá suy tàn nhỏ bé, không đáng bận tâm?
Hơn thế, Isagi Yoichi mà cô biết từ đầu không phải đứa trẻ yếu ớt, những chỉ số sức khỏe của em đều đạt mức trung bình ổn, thế nên do đâu mà lại xảy ra trường hợp hi hữu như thế?
Câu hỏi cứ thế dày càng thêm dày, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ mập mờ không rõ ràng, dù cho có giải thích được hay không cũng chẳng còn quan trọng đối với tình hình hiện tại nữa rồi. Anri nhấn nút tắt màn hình máy tính, tiếng thở dài kẹt lại cổ họng chứa đầy bức bối ứ đọng. Cô không có thì giờ để xao nhãng, sắp tới có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, đặt lên trên hết chính là vấn đề của trận giao lưu giữa U20 quốc gia và Blue Lock.
Anri biết rõ vì đâu mà bên liên đoàn lại đẩy lịch sớm hơn so với dự kiến, và cô cũng biết Ego hay bọn trẻ đều đang phải chịu đựng rất nhiều áp lực từ đống thứ rủi ro không biết trước tương lai, chỉ vì sự ích kỉ nhỏ nhen của một đám háu đói ham tiền mê hư vinh. Nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc xuôi theo những kế hoạch đã được vạch sẵn, đó là cách duy nhất giữ lấy dự án này, là con đường độc tôn phải đi nếu họ muốn đánh cược vào tương lai phía trước.
"Không sao hết", Ego đẩy kính, đầu ngón tay trắng bệch chạm lên khung nhôm lạnh toát có chút run rẩy, "Cứ liên hệ với bên liên đoàn, sắp xếp ổn thỏa theo lịch trình ban đầu."
Anri nghe gã nói thế có chút ngơ ra, môi hết đóng lại mở, phải mất một lúc cô mới có thể mở cổ họng khô khốc đầy khó khăn của mình mà hỏi lại: "T- Thế còn Isagi Yoichi? Em ấy là kế hoạch B của anh, Isagi cũng đã nỗ lực tới thế-"
Lời chưa nói hết, Anri đã bị Ego cắt ngang, "Nỗ lực? Nỗ lực tới đâu cũng không chứng minh được kết quả như nào, đó là sự thật. Cô định đợi em ấy quay về à? Cô biết khi nào em ấy sẽ tỉnh lại? Anri, tôi hỏi cô."
Giọng Ego nghe vừa mất mát, lại đau đớn khôn nguôi, thế nhưng gã vẫn là gã, là tên thiên tài quái dị lạnh lùng luôn đặt lợi ích của chung lên đầu.
"Nếu dự án Blue Lock bị hủy, tương lai của những đứa trẻ trong đây sẽ đi đâu về đâu?"
Câu hỏi của Ego khiến Anri nhận ra sự thật đầy đau đớn, cô lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu. Anri không còn nói thêm gì, hay chính xác hơn, cô không thể nói gì. Chất giọng pha tạp không còn cứng rắn như ngày đầu mới gặp, hình ảnh về một gã trai với tham vọng kì lạ cứ thế vỡ vụn. Giờ đây, trước mắt Anri Teiri, chỉ còn lưu lại bóng lưng của người đàn ông đang gánh gồng nỗi đau mình gã ta thấu được, một nỗi đau chính anh ta phải tự nuốt ngược vào trong giấu đi không ai hay.
"Ego..."
"Cô thông báo với bọn nhóc, tiếp tục luyện tập với đội hỗ trợ để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu sắp tới. Nhờ cô giám sát tiến trình giúp tôi một lát, tôi có việc phải đi."
Nói rồi gã đứng dậy, đợi cho Anri gật đầu liền với vội áo vest khoác ngoài treo gần đó choàng lên người, sải bước đôi chân rời đi ngay tức lự không chút do dự. Cô nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa, có chút cơn sóng trào lên âm ỉ, tuột khỏi kẽ môi tiếng cười khe khẽ. Thoáng nghĩ một lát, cô nhún vai, ngược lại hướng Ego vừa đi, Anri tiến về gian hành lang trống người, chỉ còn vang vọng mãi về phía xa tiếng gót giày lạnh lùng mỗi khi thả xuống mặt sàn loáng bóng.
Tích tắc...
.
.
.
"Tình trạng của em ấy ra sao rồi bác sĩ?"
"Chúng tôi không thể nói trước cho người nhà bất cứ điều gì, hiện tại bệnh nhân Isagi có khả năng tỉnh lại vô cùng thấp, bệnh viện sẽ cố hết sức để ý tới tình trạng của bệnh nhân, mong người nhà bình tĩnh chờ tin."
Bệnh viện đông người qua lại, giữa không khí ám mùi thuốc khử trùng nồng nặc, những âm thanh đơn độc kêu đi kêu về, có giọng người cười, cũng có tiếng kẻ khóc, cứ thế hòa quyện trộn lẫn tạo nên bức màn ảm đạm quanh bức tường trắng không một vết tì. Ego bước vội trên hành lang kẻ qua người lại, đặt chân vào thang máy, đợi nó từ từ đưa gã lên trên tầng tám – nơi đặc cách của những bệnh nhân thuộc lớp giàu có, được đăng kí ở phòng bệnh đắt tiền nhất nhì Tokyo.
Vào ngày đưa Isagi nhập viện, Ego Jinpachi đã có ý muốn cho em ở phòng đặc biệt, mọi chi phí gã đề nghị với ông bà Yoichi rằng sẽ tự mình chi trả. Thế nhưng trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập viện, bên bệnh viện nhận được cuộc gọi từ phía tập đoàn Mikage, họ nói rằng toàn bộ viện phí của bệnh nhân Isagi Yoichi sẽ do tập đoàn đại diện làm người trả tiền viện phí, chỉ cần sắp xếp cho em những thứ tốt nhất trong lúc chữa trị là được.
Khỏi cần nói cũng biết đây là dụng ý của thiếu gia dấu yêu nhà ai, Ego ngày đó nghe tin có hơi bất ngờ. Ego toan từ chối, dù sao đây cũng thuộc về trách nhiệm của gã, nhưng nghĩ lại thì việc này hai bên đều có lợi, chẳng một ai mất mát gì mà Isagi được chăm sóc kĩ lưỡng, gã chẳng ngại ngần nữa mà lùi xuống một bước, nhường lại trách nhiệm này cho bên Mikage Reo.
Phải nói sao nhỉ?
Ego có thấy buồn cười không?
Nếu nói có thì là nói dối, nếu nói không cũng chẳng phải tâm trạng đúng của gã. Blue Lock và Isagi Yoichi xảy ra chuyện, Ego tất nhiên biết hết mọi thứ. Và gã chọn cách im lặng. Một điều nghe có vẻ đau lòng, và nếu như Isagi biết rằng Ego đưa em đến với World Five cùng Kavis để thay cho lời xin lỗi vì bản thân chẳng thể làm gì được khác, thì liệu rằng Isagi sẽ có cảm thấy vui vì em biết rằng ít nhất, Ego vẫn còn quan tâm tới mình hay chăng?
Ego không biết, và gã cũng chẳng bao giờ biết được nữa. Đôi mắt trống rỗng chỉ còn chứa đựng gương mặt đang yên bình nhắm mắt giữa giường bệnh, cùng những sợi dây nối đuôi vẫn luôn giật theo tiếng bíp chạy đều trên màn hình nọ đã tát vào mặt gã một cái vả thật rát buốt. Rằng giờ đây Ego chỉ còn có thể nhìn thấy một Isagi yên bình trong giấc mộng thu xưa xa đằng đẵng, mãi mãi chìm vào nỗi niềm mà gã chưa thể trực tiếp hỏi em.
Isagi Yoichi lúc đó đã cảm thấy ra sao?
Em đã ổn chưa? Hay vẫn còn tiếc nuối ôm lấy hi vọng sẽ có thể trở về với mối quan hệ bạn bè khi xưa cùng đám nhóc ngốc kia?
Ego bỗng chốc nhận ra điều ngớ ngẩn mà gã nhẽ ra phải thấy từ lâu rồi mới phải, hình như Isagi chưa từng nói gã rằng em đã cảm thấy ổn hơn chưa, hay đơn thuần em chỉ cố giấu kín chúng vào sâu trong đáy lòng tan hoang, chờ một cơn gió vô danh ghé tới đủ nổi thành bão giông, cuốn phăng đi hết tất thảy những vỡ vụn rỉ máu mà Isagi ôm lấy không cho chúng trào ra ngoài.
Và bởi vì em chưa từng nói, thế nên Ego đã luôn nghĩ rằng, chỉ cần gã đặt Isagi vào môi trường coi bóng đá là chiến trường khắc nghiệt hơn cả dự án ban đầu, em sẽ phần nào nguôi ngoai đi tổn thương do họ gây ra. Nhưng Ego đã nhầm, sự nhầm lẫn tai hại đẩy em vào tình thế bắt buộc phải thích nghi với chúng khi cơ thể Isagi thậm chí còn xảy ra bài xích với nó thời gian đầu.
Ego tự hỏi, liệu có khi nào Isagi từng thực sự cảm thấy áp lực với quyết định đó của gã, nhưng em chọn cách im lặng chịu đựng, chỉ vì em muốn sống chết với đam mê của mình?
Và liệu rằng, sau tất cả, đó có phải quyết định đúng đắn khi gã đánh cược ván bài một mất một còn này lên em? Một đứa trẻ cũng chỉ đang ở ngưỡng tuổi như bao người khác, cũng cần phải vấp ngã để trưởng thành, cần được bảo vệ để cảm nhận thấy tình thương, và cần động viên mỗi khi em lỡ lầm lạc lối.
Vậy nên Ego có đúng hay chăng, khi tự mặc định cho rằng Isagi sẽ đánh bại được em trai của thiên tài Itoshi Sae, và giành được ánh hào quang trong chính cuộc đời của mình?
Không một ai chắc chắn về điều đó, ngay từ đầu vốn là thế. Câu trả lời mơ hồ tới mức, Ego thậm chí còn bỏ qua rất nhiều nghi vấn gã tự đặt lên, một hành động chủ quan hiếm thấy ở kẻ đứng đầu dự án với bộ não to hơn bất cứ ai, và thực hiện chúng ngay tức lự không một chút do dự.
Để rồi kết quả nhận lại là gì? Ego giấu tiếng thở dài sau những đót ngón tay trắng bệch thiếu sức sống, tấm lưng rộng gầy gò hiện lên sau lớp áo sơ mi được sơ vin tử tế, chất chứa những thất vọng lẫn nghi hoặc không ai có thể đứng ra gỡ rối cho gã được nữa.
"Isagi."
Nếu em còn thức, hẳn Isagi sẽ cười vào mặt gã mất. Em sẽ lắc đầu mà bảo không sao, con đường này do em tự lựa chọn, có như nào cũng sẽ không hối hận. Hay Isagi chỉ đơn thuần thở một hơi bất lực, nhưng rất nhanh sau đó lại ôm lấy gã vào cõi lòng đã đầy rẫy vết thương cũ rích, khẽ hôn lên cho nỗi sợ chẳng bằng một phần bóng tối đang dần nuốt chửng lấy em gã đây?
"Tôi phải làm sao giờ..."
Không một lời hồi đáp, nhưng kẻ đấy vẫn một mực bám víu lấy hi vọng cuối cùng, chỉ để tự nuôi lấy ảo mộng rằng đóa hoa diễm quỳnh kia sẽ bung nở sau đêm dài giông bão. Bởi vì đóa hoa ấy tựa ngọc như trăng, là thương ái gã đã nâng niu hết mực kể từ khi hồn mình phải rung lên cho con chữ thương lớn lao trào dâng nơi tâm can chật trội.
Em thân yêu, nếu em có lỡ dạo chơi nơi giấc mộng dang dở, gã một lòng chờ em trở về. Khi ánh chiều tà đã dần nuốt chửng núi đồi trùng phùng lộng gió, khi mùa xuân chẳng còn nói lời tạm biệt với mùa hạ đang đón chào nó nơi cuối đường, và ước mơ của Ego có lẽ sẽ thiếu đi hình bóng cậu thiếu niên gã đã hết lòng trao đi khát khao của một thời tim hẵng còn kêu tên em. Thì gã vẫn đang đợi, đợi ngày ánh dương trở lại để ôm lấy gã vào lòng vỗ về khôn xiết.
"Yoichi à."
Gã rốt cuộc khóc lên vì cái gì đây hả em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip